Chap 5 : Cuối cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 15 năm trôi qua, họ trưởng thành rồi thành anh hùng rồi. Liên Minh Tội Phạm đã bị diệt trừ . Katsuki với cái biệt danh anh hùng dài như tấu sớ đã trở thành anh hùng số 1 .

Nhưng dạo này trên mạng lại dậy sóng vụ việc của 15 năm trước. Cả lớp 1 A lúc trước đang tập hợp lại , ai cũng lo lắng. Thầy Aizawa đã nghỉ hưu cũng xuất hiện, mọi người nhìn nhau chẳng nói một lời. Trên bảng tin là bài báo " Anh Hùng Số 1 Bị Cưỡng Hiếp Bởi Tội Phạm " . Đã 15 năm rồi, kẻ khốn nạn nào lại đào lên chứ , họ lo lắng cho Katsuki , Izuku là người lo nhất, bởi cậu thường xuyên chứng kiến Katsuki tự tấn công bản thân vì thấy hai kẻ làm em tổn thương. Thầy Aizawa lúc này mới lên tiếng

- Midoriya...em ở gần Bakugou vậy thì...

- Thầy... Bakugou mất tích được 1 tuần rồi.

Lúc này cả lớp sững sờ, họ ngay tức khắc nhốn nháo cả lên . Họ tự hỏi Katsuki đang ở đâu...

...

...

Trường U.A vẫn đang giữ lại kí túc xá lúc trước cửa lớp 1 - A và...em đang ở đó. Em mệt mỏi vì mỗi đêm là những cơn ác mộng dày vò em , vẫn là hình bóng hai kẻ đó hiện lên trước gương.  Nỗi đau lại càng khoét sâu khi có người đã đưa việc này lên báo và các tiếng cười nhạo liên tục văng vẳng bên tai, bọn người phóng viên vô liêm sỉ đã tới tận nhà riêng để hỏi, em mệt mỏi nên đã quyết định rời đi ngay lúc đó để trở về kí túc xá.

Em đã ở đây rất lâu , thùng thuốc an thần bắt đầu cạn dần. Em ngước nhìn lên bầu trời đen , quay vào trong . Khi vô tình đi ngang tấm gương, một lần nữa hai kẻ đó lại xuất hiện

Mày chỉ là cái bóng của thằng nhóc kia thôi , mãi mãi thua nó. Thế tại sao không chết quách đi cho rồi, rác rưởi.

Em nhìn vào tấm gương bằng ánh mắt vô hồn, nhìn vào đôi tay chai sần bởi những trận chiến ấy. Em bước ra khỏi phòng...

...

...

...

Izuku đang trong phòng làm việc, đã 5 năm rồi. Bọn họ vẫn chưa có tung tích của Katsuki, cậu mỗi ngày đều mơ thấy Katsuki khóc . Tiếng chuông điện thoại phá tan đi suy nghĩ trong cậu, nhấc điện thoại , cậu nhấc điện thoại bắt máy. Chưa kịp nói câu chào thì một giọng nói vang lên khiến đồng tử cậu mở to theo đó là hàng nước mắt lăn dài .

Midoriya... Bakugou cậu ấy mất rồi.

...

...

Hức...hức...

Bakugou...hức

Bakugou ơi...hức...

Kacchan... Kacchan...

...

...

LÀM ƠN ĐÓ CẬU TỈNH LẠI ĐI MÀ . BỌN TỚ XIN CẬU.

Họ ôm xác em mà khóc nức nở, chẳng phải đã hứa cùng nhau bảo vệ người dân mà . Vậy tại sao? Vậy tại sao Katsuki lại thất hứa...em ghét họ nên thất hứa sao...tệ quá. Cái thế giới này tệ thật...họ hi sinh vì thế giới... vậy mà họ chỉ nghĩ cho bản thân. Endeavor ông ấy đã từng bị đối xử như vậy khi Dabi được phát hiện là Todoroki Toya . Hề hước thật...bọn họ đang liên tục kêu gọi không được chôn cất em . Uraraka lau nước mắt , cô đứng lên mà hét lớn

- Các người có còn là con người hay không hả ? Các người có tư cách gì ngăn cản. Nếu không có cậu ấy thời gian qua thì các người con đứng đây không hả . HẢ ? .

Momo khẽ kéo lấy tay cô , Uraraka ngồi sụp xuống khóc nức nở. Izuku từ ban nãy khuôn mặt vô cảm nhìn vào em , em uống hết 2 lọ thuốc an thần... nó đắng lắm đúng không? Suốt 5 năm qua , em phải chịu bao nhiêu giày vò tâm lý chứ... khốn nạn vậy mà hắn vẫn bảo vệ những kẻ làm tổn thương em... cậu tệ quá. 

...

...

...

Cậu thử trở về căn hộ của em , đẩy cánh cửa bước vào trong . Cậu cố không rơi nước mắt rồi ánh mắt liếc sang phía tủ thuốc , bên trong là hàng tá lọ thuốc an thần. Những hồ sơ bệnh án tâm lý , thì ra cái vỏ bọc cọc cằn cáo gắt đều là che đậy cho tổn thương tận đáy lòng .

...

...

...

...

Đã rất lâu trôi qua, thời đại anh hùng vẫn còn mãi nhưng đã chẳng ai còn thấy nhóm 1 - A của ngày xưa nữa. Họ giờ như là một kí ức về thời đại huy hoàng của các anh hùng.

--------------------------------------------------------

Tớ hơi bận nên nay mới ra . Từ ngữ còn chưa hay mong mọi người thông cảm, tớ trong lớp nên đôi khi sai chính tả , mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro