Tồn tại đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


a . . . a . . . đau quá . . .chân mình không còn cảm giác rồi . . .

vậy ra đây là cái chết sao . . .

dù chỉ một lần cuối thôi . . . xin hãy để mình được gặp cậu ấy . . .

"DEKUUUU!!!!"

- k . . . ka . . . kacchan à . . .

- CÂM MỒM VÀO!!! TIẾP VIỆN ĐANG ĐẾN RỒI!!!

- ka . . . cchan . . .

- TAO BẢO MÀY IM MỒM!!!

đừng . . . đ, đừng khóc mà . . . cậu có bao giờ khóc trước mặt người khác đâu . . . đừng khóc vì tớ . . .


lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc là khi hai ta còn bé xíu, lúc ấy cậu khóc vì điều gì nhỉ

lần thứ hai tớ thấy cậu khóc là khi cậu bị tên người bùn bắt và tớ đã lao vào

lần thừ ba tớ thấy cậu khóc là khi chúng ta học ở UA, cậu đã nói vì cậu quá yếu, cậu lúc nào cũng là người mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất mà tớ biết

và đây là lần thứ tư rồi

đây đâu phải là lúc nhớ về quá khứ

phải rồi, mày muốn gặp lại cậu ấy để nói những lời cuối cùng mà . . .

lời yêu này . . . nói đi thằng ngốc . . .

mau nói ra đi . . .

sẽ không còn cơ hội nào khác đâu


- ka . . . katsuki ba . . . baku . . . gou . . . phải chi . . . tớ chưa bao giờ . . . gặp cậu . . .


.

.

.

__________________________________


- Mẹ ơi, Izuku đi bắt bọ nhé.

- Izuku nhớ phải về sớm đấy.

- Con biết rồi.

Nhóc Izuku đội chiếc mũ vành cẩn thận, cầm chiếc hộp đựng bọ trên tay và vác trên vai cây vợt. Đứa nhỏ có 4 tuổi ấy thong long bước vào cánh rừng sau trường mẫu giáo, vừa đi vừa hát, bé sẽ tìm những con bọ to nhất cánh rừng cho mẹ, và có lẽ bé sẽ đem con bọ mạnh nhất của mình đi đấu cùng đám bạn trong trường mẫu giáo, các bạn sẽ trầm trồ vì con bọ của bé cho mà xem. Nghĩ vậy đôi chân nhỏ càng lúc càng lẹ bước, bé đã háo hức để bắt được thật nhiều bọ để làm đầy ắp chiếc lồng trên tay này.

Lồng? Sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bé chỉ có một hộp đựng bọ thôi mà, đầy chiếc hộp này thì cũng quá nhiều bọ rồi, bé đâu cần đến chiếc thứ hai . . ., chiếc thứ hai, cái lồng thứ hai, mình có cái lồng thứ hai sao, hình như bé từng đeo những hai hộp đựng bọ lận, một cái bên trái này và một cái bên phải này. Và ở trước mặt . . . là ai? Izuku chắc vẫn đang nhớ về giấc mơ, mẹ nói mơ là những hình ảnh ta nhìn thấy lúc ngủ, chắc chắn bé đã mơ mình bắt được nhiều bọ đến mức phải đựng trong hẳn hai chiếc lồng rồi.

Đấu bọ được rất nhiều bạn trong lớp thích nên chẳng riêng Izuku mà các bạn khác cũng sẽ đi tìm bọ để khoe với mọi người, bé hướng ánh mắt về phía ồn ào xa xa, có ba bạn nữa cũng đang đi bắt bọ giống như bé, trong đó có một bạn với mái tóc vàng như nắng vậy, bạn ấy cầm trên tay con bọ thật là to, hai bạn còn lại ở bên háo hức tán thưởng, không được rồi, nếu thế này thì bé sẽ bị thua mất.

Izuku ôm lấy chiếc lồng và chạy theo hướng khác, khu vực vừa rồi các bạn đã tìm được bọ to mất rồi nên bé sẽ tìm ở nơi các bạn chưa tìm và sẽ thấy con bọ còn to hơn như vậy nữa. Nhưng khi bé vừa quay lưng đi thì một tiếng động lớn ngăn bước chân nhỏ lại.

"Ùm", tiếng một vật gì đó rơi xuống sông vang lên, Izuku chạy theo tiếng động và thấy bạn tóc vàng bị ngã xuống sông, hai bạn còn lại đứng trên bờ chẳng hề lo lắng chút nào hết.

- B****** mạnh lắm, cậu ấy sẽ không sao đâu.

- B****** giói nhất đó, thế này làm sao đánh bại cậu ấy.

Nhưng mà ngã xuống sông thì sẽ bị đau, Izuku sợ bạn ấy sẽ không thể đứng dậy được nên nhanh chóng chạy xuống bên dưới để có thể giúp đỡ, chưa kịp đến nơi, bạn ấy đã tự dậy và bước lên bờ mà chẳng hề hấn gì, còn cười đùa với hai bạn kia nữa. Bạn ấy giỏi quá.

Nhóc Izuku lang thang khắp khu rừng mà chẳng tìm được con bọ nào to như của cậu bạn tóc vàng, chiều tà dần nhuộm đỏ cánh rừng nên bé đành bỏ cuộc mà đi về, ngày mai bé chắc chắn sẽ tìm được một con bọ to thật là to cho mà xem.

Trong túi còn một ít tiền lẻ mà mẹ cho bé để mua bánh, bé sẽ lại ghé vào cửa hàng và thử vận may của mình như mọi ngày xem sao. Izuku thích AllMight, AllMight là anh hùng, là biểu tượng hòa bình, là thần tượng của bé, lớn lên bé cũng sẽ trở thành anh hùng giống như AllMight.

- B****** tuyệt quá, rút được card AllMight rồi.

Đám bạn ấy hò reo vì cậu bạn tóc vàng rút được card AllMight, bạn ấy giỏi quá, chẳng những bắt được bọ thật to mà còn rút được card hiếm nữa. Izuku cầm lấy tấm thẻ của mình, có chút ghen tị, có chút lo lắng, bé cầm chặt tấm thẻ trên tay, thầm ước tấm thẻ này cũng sẽ là card của AllMight, tỉ lệ ra card AllMight đã hiếm, mà ra được hai thẻ hiếm còn hiếm hơn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bóc lớp vỏ rồi tròn mắt không dám tin vào những gì đang nhìn thấy.

- ALLMIGHTTTTT, TUYỆT QUÁ Á Á, tớ bốc được tấm thẻ của AllMight rồi, Kacc . . .

Izuku ngay lập tức quay sang người bên cạnh để khoe nhưng chẳng có gì ở đó cả, không có nhà cửa, phố xá, không có bầu trời, không có cả mặt đất, cũng chẳng còn ai ở đó nữa . . .

chỉ có một màu đen bao chùm lên cả không gian phía trước.


.


ngày đấy, mình đã khoe thẻ AllMight cùng với ai . . .

là ai . . . là ai ở đấy . . .

cậu nhóc tóc vàng ấy là ai . . .

kí ức của mình . . .

đã từng có ai . . .


.


- Tình trạng của cậu ấy rất tệ, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi.

bíp bíp bíp, âm thanh của đủ các loại máy móc gắn lên người Izuku vang khắp căn phòng và trên dọc hành lang. Katsuki găm ánh mắt của mình vào cánh cửa phòng cấp cứu, những lời vừa rồi của Recovery Girl lại làm mất thêm chút ít hi vọng trong gã.

RẦM!!! Katsuki đấm mạnh tay vào tường rồi nắm chặt bàn tay lại để những vụ nổ không vô thức mà tách tách trên bàn tay, sợ rằng nếu kẻ trong căn phòng kia không còn nữa, gã sẽ mất kiểm soát mà nổ tung cả nơi này lên mất.


.

.

.

_____________________________


tách tách, từng tiếng nổ nhỏ bật ra khỏi tay của cậu bạn tóc vàng, mọi người xung quanh trầm trồ thán phục về kosei mà bạn ấy có. Kosei, năng lực đặc biệt ở trong thế giới này mà khi lên 4 tuổi những đứa bé sẽ bắt đầu bộc lộ.

- Mẹ ơi, hôm nay ở lớp đã có bạn có kosei rồi đấy, tay bạn ấy nổ bùm bùm luôn, Izuku cũng sẽ có kosei đúng không, giống như bạn ấy, giống như AllMight.

- Ừm, Izuku rồi cũng sẽ có kosei thôi.

Nhóc Izuku cầm trong tay mô hình AllMight rồi chạy nhảy khắp nhà, không biết kosei của bé sẽ là gì đây, là biến đổi để to lớn hơn hay biến hóa thành thứ gì đó thật mạnh mẽ, là điểu khiển lửa, nước, thực vật, động vật hay sẽ là phát nổ giống như bạn ấy. Ai cũng sẽ có kosei và bé thì

- Cậu bé hoàn toàn không có kosei.

Lời nói của bác sĩ rất nhẹ nhàng, bình thản và đơn giản đến mức một đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể dễ dàng để hiểu, để tổn thương và sụp đổ.

Izuku cầm chặt mô hình AllMight trong tay, ngồi trong phòng mình và nhìn vào đoạn phim về người anh hùng mà bé ngưỡng mộ, nhưng tầm nhìn trước mặt chẳng còn rõ ràng mà bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt, bé khóc, khóc rất nhiều bởi hiện thực phũ phàng mà bé ép buộc phải nhận lấy khi chỉ mới có 4 tuổi.

Ai cũng có kosei, tại sao bé lại không có.

Bé cũng muốn có kosei mạnh mẽ như . . . bạn tóc vàng ở trường mẫu giáo . . .

tại sao . . . ai cũng có quirk cơ mà, mình phải ghen tị với tất cả mọi người chứ

tại sao mình lại chỉ nhìn về phía người đó . . .

đó là ai . . .


.


- Cậu ấy đang khóc kìa, k******, cậu đừng có bắt nạt cậu ấy nữa.

- Loại vô năng như mày thì làm được cái gì hả? **ku.

Boom. Boom. Từng cú nổ vang lên bên tai và Izuku lĩnh trọn tất cả, bé đau và sợ đám bạn học này nhưng bé vẫn dũng cảm đứng ra để bảo vệ bạn mình, bởi Izuku là anh hùng mà anh hùng thì phải bảo vệ người khác. Đám bắt nạt bỏ đi và bé cứ ngồi đó khóc vì bị đau, bé ghét đám người ấy, bé ghét những kẻ xấu xa . . . xấu . . .

Kẻ bắt nạt là tên xấu xa . . . là người xấu, cậu ấy là . . . người xấu . . .? xấu ư? Izuku ngẩng mặt lên để xác nhận lại khuôn mặt mơ hồ mà mình nhìn thấy nhưng bao quanh chỉ là một màu đen, không có mặt đất, không có bầu trời, chẳng có gì cả ngoài bản thân, người đã đánh bé . . . đúng rồi, người xấu, kẻ bắt nạt thì đương nhiên là người xấu . . . nhưng mà tại sao mình lại không hề hận? . . . không hề ghét?


mình có ghét người đó không . . .?


là ai ở đó và bắt nạt mình?


.


- DEKU CHẾT TIỆT!!! THẰNG VÔ DỤNG NGU ĐẦN KIA!!!

- BAKUGOU!!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!

- TỈNH DẬY CHO TAO!!! . . . mày mà dám chết thì . . . thì tao . . .

Những người xung quanh ôm chặt lấy Katsuki để trấn an gã trai đang nổi điên này lại, tất cả mọi người đều đang lo lắng đến mức không thể ngồi yên nhưng kẻ mất bình tĩnh nhất thì nhường như muốn lao vào phòng cấp cứu kia để đánh nhau với thần chết mà giành lại người bạn thời thơ ấu của mình,

bạn cùng lớp của mình.


.

.

.

_____________________________


- Midoriya cũng thi vào Yuuei đấy.

HAHAHAHA, cả thầy giáo và tất cả các bạn cùng lớp cười phá lên khi biết Izuku cũng sẽ thi vào khoa anh hùng của trường Yuuei, hiện thực này từ năm 4 tuổi nó đã biết, những kẻ vô năng không có kosei thì sao có thể mở tưởng đến công việc anh hùng hào nhoáng dành cho những người có năng lực tuyệt vời được đây. Đã 14 tuổi nhưng kosei của Izuku vẫn không xuất hiện. Nó hiểu điều đó có nghĩa là gì nhưng nó vẫn mặc kệ bởi nó sẽ thi vào Yuuei, sẽ vào khoa anh hùng và trở thành anh hùng dù có kosei hay không.

- Tao sẽ là người đầu tiên và duy nhất của cái trường này thi đỗ vào Yuuei. Loại vô năng như nó chỉ có thể ảo tưởng được thôi. Ông đây không thèm để ý đến đám nhân vật quần chúng.

Bạn học giỏi nhất trường dứng dậy và hiên ngang sử dụng quirk ngay trong lớp để chứng minh sức mạnh của bản thân, thứ giúp cho cậu ấy có được sự kiêu ngạo hiện giờ. Từng lời từng lời nhạo báng và sỉ nhục Izuku được thốt lên rõ ràng rành mạnh ngay trước mặt thầy giáo cùng các bạn học nhưng chẳng một ai cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhóc đang ngồi góc lớp này. Bởi những gì mà bạn học đó nói đều chẳng hề sai.

Izuku biết khả năng nó có thể thi vào khoa anh hùng của Yuuei gần như bằng không chứ đừng nói đến việc nó sẽ trở thành anh hùng, cái thân xác vô năng này chắc chỉ cần một cái búng tay của tội phạm cũng có thể dễ dàng mà mất mạng được.

Cho đến khi cả lớp về hết, thằng nhóc vẫn lưu lại ở chỗ của mình, nhìn vào quyển sổ ghi kín những thông tin về kosei của các anh hùng khác đặt trên bàn, không có kosei nhưng nó có quyết tâm cực kì lớn, vì chẳng biết phải tập luyện ra sao nên nó tập trung vào điều mà nó có thể, là quan sát và ghi chép. Quyển sổ này sẽ giúp nó có thể trở thành anh hùng được, nó sẽ tận dụng tất cả những khả năng dù là nhỏ nhất để nắm lấy hi vọng mong manh mà thi vào Yuuei.

Izuku ôm lấy quyển sổ trong lòng, đứng sát vào cửa sổ để có thể nhìn rõ bầu trời nhuộm đỏ màu hoàng hôn, nó sẽ thi vào Yuuei.

quyển sổ của mình . . . đi đâu rồi . . . nó đang ở trên tay mà . . .

Thứ đang ở trong tay đột nhiên biến mất khiến Izuku giật mình nhìn quanh nhưng căn phòng học đã chẳng còn ở đây nữa, chỉ có một màu đen vô tận, lạ thay, khung cửa sổ tầng hai này vẫn còn hiện rõ, chỉ có khung cửa sổ, không có tường mà thay vào đó cũng là một không gian màu đen, bầu trời cũng biến mất, Izuku nhìn qua khung cửa sổ và nhận ra bên dưới nơi đáng nhẽ là sân trường hiện ra một bể nước, tựa như muốn nó nhìn đến đó vậy. Và quyển sổ của nó nằm ở trong đó.

"haha, nếu mày muốn trở . . . th . . . a . . . anh hùng . . . kiế . . . s . . ."

ai, là ai đang nói, Izuku quay lại để xác nhận lại nơi vừa phát ra giọng nói nhưng chỉ có một không gian màu đen chờ đợi, giọng nói rất quen thuộc, câu nói này cũng rất quen thuộc, nó đã nghe ở đâu đó nhưng không thể nhớ được rõ ràng. Những lời này dù không thể nghe chính xác từng từ nhưng lại khiến nó khó chịu vô cùng, nó tức giận vì những lời nói mơ hồ đó, nó tức giận vì giọng nói quen thuộc đó, là ai

ai đã ở đấy . . .


xoẹt, không gian đột nhiên dịch chuyển và nó đã đứng ngay bên cạnh bể nước với quyển sổ trôi nổi trên dòng nước, đưa bàn tay ra với lấy, Izuku nhận ra thứ đồ của mình đã bị cháy xém, là do [n . . .] cháy, là do đốt [n . . .] cháy . . .

- nếu tớ mà làm theo thì cậu sẽ trở thành kẻ giế . . .


"TỘI PHẠM!!!! ANH HÙNGGGG!!! CỨUUUU!!!

Izuku đột ngột quay lại vì tiếng thét kêu cứu. Không gian lại thay đổi, nó đang đứng giữa con phố với những tiếng nổ ầm ầm bên tai, khói nghịt ngút và tiếng người ồn ào tập trung, và quyển sổ ướp nhẹp mà nó đang cầm trên tay cũng đã biến mất.

Tội lỗi trào dâng trong lồng ngực nó, cảm giác này đến đột ngột ép chặt trái tim nó lại và dấy lên trong nó sự hối hận tận cùng

là lỗi của mình, vì mình đã bám vào chú ấy nên tên tội phạm đã bị rơi ra

"Không được rồi, quirk phát nổ, cậu ta đang làm chỗ này trông như bãi mìn vậy. Mount Lady không thể đi vào địa hình nhỏ như này, Kamui không thể khống chế được lửa, Sankyu thì đang bận dập lửa xung quanh, cơ thể tên tội phạm ở dạng vô định không thể bắt được và cậu nhóc ấy cứ nổ tung mọi thứ, chẳng ai có thể tiếp cận vào được, cậu nhóc đó quá mạnh, chúng ta phải đợi ai đó có quirk phù hợp thôi".

đợi, đợi ư? đúng, nó phải đợi, các anh hùng còn bỏ cuộc thì kẻ vô năng như nó thì làm gì được, ai đó sẽ cứu cậu ấ . . . ánh mắt đỏ au đột ngột rơi vào tầm mắt nó, cầu cứu nó, và cơ thể nó tự động lao ra.

Thật may mắn vì cả nó và nạn nhân đều được cứu, nạn nhân được cho về ngay nên nó chắc chắn cậu ấy vẫn còn ổn, chỉ là một người xa lạ mà nó vô tình gặp trong cuộc đời này, lúc nó lao ra cứu cậu ấy thì tên người bùn che đi cả nửa gương mặt, nó chi nhớ được đôi mắt đỏ au của cậu ấy. Nhưng sức mạnh và ý chí của cậu ấy thì thật tuyệt.

"k****** gi*i q*á", một âm thanh thật nhỏ khẽ lướt qua đầu nó, là tiếng nói của đám trẻ con đứng bên kia ư, tụi nó cũng đang chơi trò anh hùng.

Tên tội phạm rơi ra khi nó bám vào chú ấy, nó nói chuyện cùng chú trên sân thượng lâu như vậy rồi đi bộ từ tòa nhà đó đến tận nơi xảy ra vụ việc xa như vậy, cả quãng thời gian ấy, cậu ấy đã phải vật lộn với tên người bùn để giảnh giật sự sống. Nếu cậu ấy không mạnh mẽ thì đã chẳng có nạn nhân nào ở đó để nó lao ra

và nó sẽ chẳng được AllMight để ý đến.

- Cháu có thể trở thành anh hùng được chứ?

- Đây là tóc của ta. Ăn nó đi.


.


- Đã chấp nhận làm công việc anh hùng này thì ngày hôm nay chúng ta đều đã biết trước được rồi. Phải chấp nhận thôi Bakugou.

Đúng vậy, công việc này phải đối diện với tử thần mỗi ngày, ngày mà Izuku rời đi có thể sẽ là bất kì lúc nào, là hôm nay, là ngày mai, nhưng Katsuki chưa từng nghĩ về điều đó, không thể mường tượng ra được cảnh tượng đó

gã vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất nó

mày là anh hùng cơ mà,

Deku


.

.

.

_________________________________


- Sao cậu ấy lại gọi cậu như vậy?

- Tớ cũng không biết, chắc là một cái tên nhạo báng nào đó.

- Tệ thật đấy.

- Không sao đâu. Tớ không để ý đến đâu mà tớ cũng chẳng nhớ cậu ấy nói gì rồi.

- Ngày đầu tiên đi học thì mọi việc phải thật suôn sẻ chứ.

Ngày đầu tiên đi học. Phải rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Izuku trở thành học sinh của cao trung Yuuei, vậy nên cậu chẳng hề biết bất kì những người bạn nào trong ngôi trường mời này, đương nhiên là cả cậu bạn mà mình vừa va vào nữa. Người vừa lướt qua đó là ai, chẳng nhẽ cậu ta nhận nhầm người, mà Izuku cũng không muốn để ý đến bởi toàn bộ tâm trí hiện giờ của cậu học sinh mới này tràn ngập sự hào hứng.

Những tháng ngày sắp tới cậu sẽ được học tập dưới sự giảng dạy từ những anh hùng chuyên nghiệp để trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Đã đến lúc để cậu trình diễn kosei tuyệt vời của mình.

- Kosei của cậu tuyệt quá, Midoriya.

- Kosei này là tớ nhận . . .

" . . . là tớ nhận từ người khác". Suýt chút nữa thì cậu đã hớ miệng mà nói ra bí mật lớn nhất đời người, AllMight đã dặn dò đến vậy mà cậu lại cao hứng . . .

lại . . . lại day dứt . . . lại tội lỗi . . .

khi không thành thật nói ra bí mật ấy với người ấy


Hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường giờ tan học, đôi mắt ấy cũng là màu đỏ, Izuku đứng trước người ấy nói ra bí mật rằng kosei của bản thân là được nhận từ một người khác, cậu giật mình ngay khi những gì giữ kín bên trong vừa vuột khỏi miệng mà thoát ra, nhưng rồi khi cậu lấy lại được bình tĩnh để nhìn mọi thứ xung quanh, lại là không gian chỉ toàn là màu đen ấy.

tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi đến như vậy khi không nói ra . . . tại sao mình phải nói bí mật này với người đó . . .

là ai . . . đã đứng ở đó . . .


.


- Nào các em, hãy viết ra cái tên anh hùng của mình.

Izuku cầm chặt tấm bảng trắng trong tay và đặt chiếc bút lên để ghi ra cái tên mà cậu đã nghĩ về nó suốt 10 năm qua. Một cái tên thật kêu, thật ngầu, thật tự hào mà cậu có thể công bố với cả thế giới này biết khi cậu đánh bại tội phạm và hiên ngang đứng trước ống kính máy quay, đứng trước cộng đồng này, ngày đó sẽ đến và Izuku tin chắc vào nó, cậu sẽ dõng dạc hô to cái tên của mình.

Tên anh hùng của mình, mình đã nghĩ về cái này lâu thạt lâu rồi, tên anh hùng của mình là

**ku . . . là **ku . . .

hả, là gì cơ, thứ gì đó vừa lướt qua đầu mình, một cái tên quen thuộc, có phần đau khổ khi nghĩ về nó, có phần nhẹ nhõm khi nghĩ về nó, mình đã đắn đo rất nhiều về nó và rồi ghi lên tấm bảng trắng này, đứng trước cả lớp và nói cho mọi người tên anh hùng của mình

Mighty Boy.

Mình là Mighty Boy, mighty boy ư, mighty b. . . không đúng. . . không phải, không phải cái tên này, tên anh hùng của mình là

**ku

Izuku hoảng hốt nhìn vào tấm bảng của mình để nhìn những gì được ghi trên đó, cậu biết chắc chắn thứ mà mình đã viết trên tấm bảng không phải là mighty boy, cậu biết rõ mình đã viết cái tên gì lên đó nhưng không thể nhớ được đó là gì, chỉ cần nhìn vào bảng trên tay này, cậu có thể nhớ ra, chỉ cần nhìn vào đó . . . và quả nhiên không phải mighty boy, mà là

[bôi đen]ku, chữ "ku" trong Izuku và từ đứng trước nó bị bôi đen, nếu là Izuku thì tại sao, tại sao lại bôi đen, tại sao không thể nhìn rõ, không phải izuku, nó là gì, là gì, là gì . . .

tại sao mình không thể nhớ được, nó là gì . . .

chỉ, chỉ cần thêm một chút nữa, izuku, izuku, thứ gì đó đứng trước ku,

không để cậu kịp nhớ ra thứ mà mình muốn nhớ, dòng không thời gian lại tiếp tục dịch chuyển, tựa như đang đứng trên một con tàu cao tốc và những hình ảnh đang xoẹt qua xung quanh cũng như khung cảnh bên ngoài đường tàu

những hình ảnh trôi qua liên tục, là từng ngày từng ngày diễn râ ở Yuuei, là bài tập mà thầy giáo giao cho, là những trận đánh không ngừng nghỉ, là những gương mặt bạn học cùng lớp, Izuku nhớ rõ tất cả những người bạn cùng lớp, đủ 20 người nhưng tại sao cậu cứ tìm kiếm mãi một gương mặt mà mình không thể nhớ rõ, I***, U******, T****, K*******, . . ., đủ, 20 người đều đầy đủ trong trí nhớ nhưng mình tìm kiếm ai, là ai . . .

người đang đánh đối kháng với mình

Izuku nắm chặt đôi bàn tay và găm ánh nhìn về khoảng không gian tối đen phía trước, cậu đứng trong căn phòng kín đổ nát với ngổn ngang mảnh vỡ và khói bụi, những suy nghĩ hiện giờ là phân tích tình hình, là xây dựng chiến thuật, là dự đoán những bước đi tiếp theo, phải thật cẩn thận vì người đối diện này đang vô cùng tức giận, cậu nhìn thấy gõ gương mặt của người đó, cũng chẳng rõ hình dạng ra sao, nhưng Izuku biết rất rõ

mình biết rõ cậu ấy sẽ hành động ra sao, mình biết cậu ấy sẽ bắt đầu trận đánh từ hướng nào, kosei của cậu ấy, sức mạnh của cậu ấy, tính toán của cậu ấy và mình biết rõ những gì sẽ xảy ra để có thể tránh được đòn tấn công từ đó, bởi mình

biết rõ cách mà cậu ấy di chuyển . . .


- Nếu là AllMight, chú ấy sẽ làm như thế nào nhỉ?

Mình đã quan sát chủ ấy rất nhiều thông qua băng hình, mình đã quan sát cách di chuyển và tấn công, mình đã nhìn thấy . . .

mình quan sát . . . ai cơ?

Cách di chuyển này . . . là học từ Grand Torino, là học từ Iida và Uraraka, và . . . không, không giống như hai bạn ấy, cách di chuyển rất khác, mạnh mẽ, dứt khoát, tự do và rực rỡ, với âm thanh thật lớn bên tai lấn át đi tất cả những âm thanh khác, không phải thông qua băng hình . . ., mình đã tận mắt nhìn thấy, nhìn bằng đôi mắt của mình, một người rất gần, rất gần nhưng không thể chạm vào được

người ấy ở ngay phía trước này


đợi tớ với, k******

đợi tớ với,

"nhanh lên **ku, tao bỏ mày lại bây giờ"

không, tớ không theo kịp được

k******

tớ đến muộn mất, tớ không thể chạm được vào cậu . . .

Cánh tay đã nát bét vì sử dụng kosei quá nhiều nên không còn cảm giác, không thể nâng lên nên Izuku cố gắng vươn cả cả thể của mình về phía bóng đêm trước mặt, cố gắng vươn tới người ở phía ấy để có thể giữ người đó lại, không được mang cậu ấy đi, trả cậu ấy lại đây,

trả K****** lại đây . . .

"cậu ta không thuộc về bất kì ai cả"

- Tránh ra, **ku.

Một tiếng thét vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch, xé tan cả trái tim của cậu, Izuku gục xuống và nắm chặt lấy lồng ngực mình vì đau, nền đất chỉ là một màu đen và không gian xung quanh thấp thoáng một cánh rừng quen thuộc, tiếng thét ấy văng vẳng bên tai tựa như âm thanh từ quá khứ vọng lại, từ đâu, rốt cuộc là từ nơi nào, cậu nhận ra đó là tiếng thét của bản thân mình, tiếng thét bằng tất cả tình cảm trong tâm can thoát ra,

vô vọng . . . bất lực . . .

chỉ là một người bạn cùng lớp bị bắt cóc thôi mà, các anh hùng sẽ cứu bạn ấy, còn các thầy cô bên cạnh nữa, cậu tức giận, cậu lo lắng, cậu muốn cứu người đó bằng tất cả khả năng

- Nếu là cậu thì sẽ được thôi, vì cậu là bạn của cậu ấy.

phải, tớ không phải là bạn của cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ nắm lấy bàn tay tớ, cậu ấy sẽ từ chối tớ, cậu ấy . . . và tớ, hoàn toàn xa lạ, mình chẳng hề biết gì về bạn đó, chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thôi . . .

- Này nhóc, đây là kosei của ta, và nó sẽ hành động dựa vào trái tim của nhóc, kiểm soát trái tim mình đi.

trái tim mình . . .

tại sao mình lại tức giận đến vậy vì một câu nói nhạo báng không dành cho mình, tại sao lại mất kiểm soát đến mức ấy

trái tim mình . . .

"đừng có chiến đấu một mình" . . . tại sao mình lại tức giận đến vậy . . .

trái tim mình . . .

"BÌNH TĨNH ĐI!!! TỤI ANH ĐÃ CỨU ĐƯỢC B****** RỒI!!!" . . . tại sao . . . tại sao . . .


gương mặt ấy sau mỗi hình ảnh lại hiện ra rõ hơn một chút nhưng dòng không thời gian cũng dịch chuyển càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn, khi Izuku chỉ vừa kịp lướt qua gương mặt ấy thì khung cảnh tiếp theo đã lại dịch chuyển, tựa như sự tồn tại của người này trong không gian này là không được phép.

không có bầu trời, không có mặt đất, không có cảnh vật xung quanh, cũng chẳng có người, chỉ có một màu đen bao chùm lên toàn bộ và những hình ảnh như thước phim chảy qua hai bên Izuku liên tục, mỗi khung cảnh đều có một mái tóc vàng rực rỡ tựa như mặt trời trong dòng không thời gian này, mặt trời mà cậu đã luôn kiếm tìm trong bóng đêm, mặt trới chỉ lối . . .

ai . . . ai ở đó . . . cậu là ai chứ . . .


"Thẻ AllMight này, **ku"

"Mày nhận kosei từ AllMight, đúng không?"

"Tại sao tao lại là người . . ."

"Tao sẽ đuổi kịp mày thôi".

**ku . . . **ku . . .

**uku . . .


không gian xung quanh lại chạy nhanh hơn, tựa như ở trên một con tàu cao tốc, Izuku gấp gáp nhìn quanh những khung cảnh đnag lướt qua, kìm tiếm bóng hình ấy, mái tóc vàng, cậu vươn đôi tay ra để níu giữ những kí ức quý giá này, để không đánh mất chúng, để không đánh mất cậu ấy, mọi kí ức của mình đều có hình ảnh của người ấy, tất cả những gì mình đã trải qua đều có hình ảnh của người ấy, phải rồi,

mình chưa bao giờ một mình

mình có cậu ấy ở bên

kí ức trong suốt quãng đời đã qua của mình

luôn có cậu ấy

những kí ức này

trả lại đây

TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY

"tao xin lỗi vì tất cả, Izuku"

KACCCHAAANNNNNNNNNNNNNNN!!!!


.

.

.

_________________________


Mưa.


Izuku phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa để nhìn lên bầu trời xám xịt đang thả những hạt mưa xuống nhân gian này, cơn mưa cuối thu kéo theo cả cái lạnh ngập tràn không gian như muốn thông báo nó sẽ rời đi và nhường chỗ cho nữ thần đông giá. Mưa không chỉ kéo theo cái lạnh mà còn kéo theo cả những kí ức xưa cũ từ những năm tháng anh còn là một thằng nhóc học sinh ngờ nghệch.

Kacchan ghét mưa nhưng cậu ấy thà bị ướt còn hơn đi chung một chiếc ô với tôi.

Cậu ấy thà đi với một cái chân đau còn hơn dựa vào tôi.

Cậu ấy thà bị bắt cóc chứ nhất định không cầu cứu tôi.

Và vô số lần khác, cậu ấy lựa chọn một nước đi tồi tệ hơn chứ không bao giờ lựa chọn tôi.

Đã nửa năm qua đi kể từ ngày anh trở về từ cõi chết, từ ngày đó khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa hơn. "Ước gì tớ chưa từng gặp cậu", và Katsuki làm theo y hệt những gì mà anh đã "trăng trối" lúc ấy, chẳng còn những trận cãi vã, chẳng còn những câu cằn nhằn chửi mắng, hai người vẫn cứ làm việc cùng nhau như những đồng nghiệp nhưng gã cực kì tiết kiệm lời nói, thậm chí đến cả một cái nhìn thoảng qua cũng không có.

Izuku nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái tách xuống bàn, mùi cà phê thơm nồng trong căn phòng ấm làm át đi mùi mưa ẩm mốc và có vẻ như tiếp thêm dũng khí cho cô gái nhỏ bé đang ngồi đối diện anh để bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Hôm ấy vì cứu tôi mà anh đã bị thương nghiêm trọng đến vậy, cứ nghĩ sẽ không thể cảm ơn trực tiếp được nữa.

- Đó là công việc của anh hùng mà, cô không cần phải mất công đến như vậy. Dù là ai tôi cũng sẽ cố hết sức để cứu. Cô nói trả lại đồ, là thứ đồ gì vậy?

- Là cái này.

Cô gái đặt chiếc khăn mùi xoa lên bàn và nhẹ nhàng đẩy về phía anh, Izuku thận trọng mở ra vì không rõ thứ ở trong, sợ rằng nếu mình mạnh tay có thể làm hỏng nó. Bên trong chiếc khăn là một cánh hoa khô, nhỏ bằng một đốt ngón tay, nhìn hình dạng có vẻ như là hoa hồng, anh không có nhiều kiến thức về các loài hoa nhưng loài hoa biểu tượng cho tình yêu này thì quá nổi tiếng đến mức tên ngốc cũng biết, cành hoa đã khô héo nhưng vẫn lưu lại màu đỏ như máu tươi chứ không chuyển dần sang đen u ám.

- Cánh hoa khô?

- Đây là máu của anh. – Có gái nhỏ giọng đáp.

- . . . máu?

- Lúc ấy không có cứu viện và anh thì bị thương rất nặng, tôi đã nghĩ anh sẽ không thể qua được nên đã đặt kosei của mình lên anh để có thể cảm ơn. Thật may vì lúc ấy tôi có đủ máu, vì kosei này tốn sức lắm.

-

- Kosei của tôi là trao đổi một lượng máu của mình với một giọt máu của một người và hiện thực điều ước cuối cùng của người đó ngay trước thời điểm họ rời khỏi thế giới này. Mỗi khi kosei trên người đối tượng được kích hoạt, máu của người đó sẽ kết tinh lại thành cánh hoa và tách khỏi bàn tay tôi để tôi biết người đó đã rời đi.

-

- Cánh hoa đã tách ra nhưng rồi nó đã khô héo ngay lập tức. Lần đầu tiên kosei của tôi không có tác dụng. Thật kì lạ. Khi con người đứng trước cánh cửa của tử thần, họ sẽ muốn được làm điều mà họ nuối tiếc nhất, cho người họ yêu nhất. Vậy mà . . . nguyện ước của anh là điều mà anh cự tuyệt

Izuku cười nhẹ rồi thở một hơi thật dài để trút bỏ những suy nghĩ bên trong ra. Nuối tiếc. Lúc ấy anh đã nuối tiếc vô cùng vì đã không thể nói những gì muốn nói với Kacchan, lại còn mong ước vào điều mà mình ghét nhất. Anh đã hối hận, hối hận đến mức vượt mặt thần chết để bước ra khỏi cánh cửa của ngài và trở về thế giới này vì điều ấy.

- Tôi đã ước người quan trọng nhất với mình xuất hiện để nói lời cuối cùng với người ấy. Tôi đã muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình đối với cuộc đời của người ấy để người ấy không đau lòng khi tôi rời đi, tôi đã muốn xóa bỏ sự tồn tại của người ấy đối với mình để không còn nuối tiếc nào nữa nhưng tất cả kí ức của tôi từ khi bản thân nhận ra được sự tồn tại của mình trên cuộc đời này đều có bóng hình của người ấy.

- Trước khi con người rời đi, thần chết sẽ tua lại toàn bộ cuộc đời của họ.

- Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình vào thời khắc ấy. Khi những kí ức về người ấy rời khỏi tôi, đã có một khoảng trống vô cùng lớn khiến từng đoạn kí ức trở nên rời rạc, đứt quãng. Không thể ngờ được rằng người ấy đã tác động và ảnh hưởng đến bản thân tôi nhiều đến mức ấy.

- Nếu chấp nhận mất đi những kí ức ấy thì có lẽ anh đã không thể quay trở về đây được. Người ấy thật sự rất đặc biệt.

- Phải. Sự tồn tại của người ấy là vô giá.


.

.

.

___________________________


- Tớ thích cậu.

- . . .

- Hay nên gọi là yêu nhỉ, tớ không biết gọi là thích thì có nhẹ nhàng quá không nhưng mà nói yêu thì nghiêm trọng quá mà tớ lại không thích dùng từ thích mà nói yêu cứ ngại ngại nhưng mà tớ lỡ nói thích cậu rồi hay là nói lại là yêu bây giờ, mà không, cả thích cả yêu đều không chính xác, nó là cái gì đó còn hơn cả . . .

- Hả, mày bị ngu à?

Katsuki bực bội đáp, vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật dài mấy tiếng, chẳng có đến một giờ nghỉ ngơi đã phải gặp mặt tên đần này. Bác sĩ dặn dò rằng cần phải theo dõi nên không cho người nhà vào thăm nhưng nó cứ đứng bên ngoài phòng bệnh rồi gào thét đòi gặp, cuối cùng đành phải cho vào vì nếu không hành lang bệnh viện sẽ không thể yên lặng được mất. Gã không nhìn anh mà hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ nhưng Izuku tiến đến ngồi xuống bên cạnh để có thể được gần gã hơn.

"Katsuki thực sự rất thích con đấy". Cô Mitsuki trao vào tay anh cuốn sổ của gã. Từng trang từng trang được anh cẩn thận mở ra xem xét và nâng niu. Kacchan nằm trong phòng cấp cứu, có thể rời đi bất kì lúc nào, cô cũng không chắc liệu đứa trẻ của mình có qua được đêm nay không, cô cũng không chắc liệu đem cho anh xem những gì ở trong quyển sổ này có đúng không nhưng dường như linh cảm của một người mẹ đã hối thúc cô làm điều ấy. Nửa năm trước khi anh là người ở trong phòng bệnh đối diện với tử thần và ngày hôm nay khi gã là kẻ phải làm điều tương tự, cô nhận ra ánh mắt của hai đứa trẻ dành cho nhau đặc biệt ra sao bởi ánh mắt này cô hiểu rõ.

Xuyên suốt cả cuốn sổ không có lấy một lời yêu, cũng chẳng có những câu nói mùi mẫn đầy tình cảm mà chỉ là những câu nói mắng chửi quen thuộc, những ghi chú về chiêu thức của anh được gã quan sát kĩ càng và phân tích mạnh yếu, những gì được ghi trong đây gã cũng đã nói thẳng để tên ngốc này có thể hiểu để nâng cấp trang bị và phát triển kĩ năng. Chẳng phải cậu ấy ghét mình sao, chẳng phải cậu ẩy rất muốn mình biến mất khỏi thế giới này sao, tại sao lại mất công đến như vậy để giúp đỡ một kẻ mà cậu ất căm ghét chứ. Chẳng lẽ cậu ấy bày ra thái độ gai góc ấy là để che giấu những suy nghĩ bên trong.

Cậu ấy ghét mưa đến như vậy nhưng vẫn đến cùng cơn mưa để đưa tôi trở về.

Cậu ấy tin tưởng và sẵn sàng làm nhiệm vụ cùng tôi.

Cậu ấy chấp nhận cả cái chết để đỡ đòn đánh chí mạng cho tôi.

Và vô số những lần khác, cậu ấy lựa chọn cách thể hiện tình cảm thật cực đoan để chẳng phải nói ra những suy nghĩ thực sự.

Mười mấy tiếng đồng hồ vừa qua giống như một cơn ác mộng mà Izuku đã từng trải qua y như nửa năm trước, sợ hãi sẽ đánh mất người này, sợ hãi sẽ không thể ở bên người này được nữa, những lời ngày đó mà anh đã nuốt ngược vào trong để không nói ra, những lời mà ngày hôm nay anh giữ mãi trong lòng trần trừ cất giọng, đều là những nuối tiếc mà có lẽ cả đời sẽ mãi mãi đeo bám.

Anh biết trái tim gã có anh, anh biết lí do gì để gã nhất định không nói ra lòng mình, bởi anh cũng đã từng như vậy.

- Phải chi tớ chưa bao giờ từng gặp cậu – Izuku thở dài và ngừng một lúc.

-

- Ngày đó khi thần chết đến bên cạnh tớ, tớ đã nói với cậu như vậy, tớ không thể nói những gì mà mình thực sự muốn vì tớ không muốn tình cảm của mình trói buộc cậu, tớ không muốn cậu day dứt vì nó. Công việc này chẳng biết sẽ tách rời ta từ lúc nào, có thể trong một nhiệm vụ nào đó, có thể là ngay ngày mai, nhưng từng ngày từng ngày tớ đều hạnh phúc khi có cậu ở bên, dù chỉ thêm một ngày, thêm một giờ, tớ muốn được yêu thương cậu thêm một chút, kể cả dù cho ngày mai hay hôm nay là ngày cuối.

-

- Tớ sẽ không chạy trốn tình cảm của mình nữa. Tớ không biết là yêu hay thích mới đúng nhưng tớ biết rõ, Bakugou Katsuki đối với tớ là quan tr. . . mmm!!!

Katsuki bực bối ném cái gối vào mặt anh, là anh hùng thì đáng nhẽ cái đòn đơn giản như vậy anh phải dễ dàng tránh đi mới đúng nhưng lại lánh trọn cái gối vào mặt mình. Khi anh vừa hạ cái gối xuống thì lại bị một thứ gì đó cứng bị gã ném thẳng vào đầu, Izuku ngơ ngác cầm lên, là một cái hộp lập phương màu đỏ nhung chỉ to vừa lòng bàn tay và bên trong nó là một chiếc nhẫn.

Gã nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt cau có thường ngày có thêm phần né tránh, có vẻ như gã ta xấu hổ vì phải nói điều này nhưng đã thu được toàn bộ can đảm để ra lệnh cho tên ngốc ngồi đối diện.

- Đeo vào!!! Ngày mai đi đăng ký kết hôn.

- HẢ!!? – Izuku giật bắn người vì những lời vừa nghe được.

- Muốn tao quỳ gối xuống cầu hôn nữa hay gì!? Tao đéo cầu xin ai cái gì hết, mày đeo nó vào và tao với mày kết hôn, không thì dẹp mẹ đi.

- k, không phải, ý tớ là, tớ phải là người làm việc này chứ.

- Mày nghĩ mày nói thì tao sẽ làm theo ý mày à. Đời tao phải do tao chọn, mày là cái đéo gì đòi sắp đặt nó.

- Tớ là . . . chồng sắp cưới của cậu.

- Ờ. Hiểu nhanh đấy. Mà khoan, ÔNG ĐÂY mới là chồng mày . . .

- Thì tớ CŨNG là chồng cậu mà, Kacchan.

- Chồng cái cục cứt. Mày là . . .

"Hai đứa nó lại cãi nhau rồi". Cô Mitsuki và cô Inko đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh và nhìn qua ô cửa kính, họ cười khúc khích vì màn khẩu chiến không có hồi kết của hai thằng đàn ông đã lớn đầu rồi mà vẫn hành xử y như khi hai đứa nó còn học mẫu giáo. Tưởng chừng như cái ngày thiếu niên ấy vẫn đang ở ngay trước mặt bởi kí ức của ngày đó đang được tái hiện lại toàn vẹn ở ngay đây, những đứa trẻ ngày nào còn bé tí, vậy mà chớp mắt một cái 20 năm đã trôi qua. Chúng đã lớn lên thật nhanh.

mẫu giáo

tiểu học

trung học

cao học

đi làm

Hai đứa lớn lên bên nhau, đi học cùng một lớp rồi đứng bên nhau trong cùng một tấm ảnh tốt nghiệp cao trung Yuuei, trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời bên nhau, và lựa chọn tiếp tục có nhau trong suốt nửa sau của cuộc đời, chấp nhận việc sẽ già đi bên nhau.

Số mệnh cho họ được gặp nhau, còn nắm lấy tay nhau và giữ chặt đối phương ở lại là lựa chọn của anh và lựa chọn của gã.

Không thể mong một đời cứ mãi bình an yên ổn, chỉ mong hai ta có thể mãi ở bên nhau mà vượt qua mọi giông bão của kiếp người này.


.

.

.

_______________________________


Có quá nhiều người nói rằng sự tồn tại của Katsuki là không cần thiết, sự tồn tại ấy đối với Izuku cũng chỉ tương tự, ngang bằng với những người khác, có cũng được, không có cũng được, và nếu thay thế Katsuki bằng một nhân vật qua đường nào đó thì cốt truyện cũng sẽ không thay đổi nhiều.

Vì lí do đó nên tôi đã viết câu truyện này để loại bỏ sự tồn tại của Katsuki khỏi cuộc đời Izuku thử xem sao. Oneshot nên viết ngắn thôi, chứ để phân tích kĩ thì nó phải dài hàng trăm ngàn chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dekubaku