Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Might đi mãi trên hành lang dài, vừa đi ông vừa suy nghĩ về tình trạng của nhóc Midoriya, rồi không biết lúc nào, ông bỗng nhiên nhớ sang khuôn mặt có chút ngơ ngác của nhóc Bakugo trong phòng bệnh. Đối với đứa trẻ Bakugo này All Might luôn tin tưởng thằng bé là một người vô cùng mạnh mẽ, kể từ lần đầu gặp nó chiến đấu với tên tội phạm Sludge, đấu tranh cho mạng sống của mình, ông đã thấy khâm phục ý chí của nó rồi

Nhưng All Might đôi khi cũng phạm sai lầm, suy cho cùng nhóc Bakugo vẫn còn quá trẻ, khi những đứa trẻ khác sau khi trải qua việc bị tội phạm tấn công hay lừa gạt đều được các anh hùng chuyên nghiệp hay thầy giáo an ủi, động viên thì nhóc Bakugo lại không được như vậy. Dường như mọi người đều mặc định thằng bé đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả rồi ngó lơ nó, thậm chí ngay cả ông cũng không để ý tới cảm xúc của cậu bé khi được cứu về mà lại lo cho tâm lí nhóc Midoriya bị tổn thương khi thấy ông giải nghệ

Không chỉ ông mà tất cả mọi người đều cảm thấy điều đó là bình thường, ai cũng đều cho rằng với tính cách hiếu chiến của thằng bé thì Bakugo có thể lo được mọi thứ rồi để mặc thằng bé chết chìm trong những cảm xúc tiêu cực

Chỉ có nhóc Midoriya là khác biệt

Khi tất cả mọi người đều ép nhóc Bakugo trở nên mạnh mẽ thì nhóc Midoriya nhìn thấy được sự yếu đuối của thằng bé và đưa tay ra. Đó có lẽ là lí do khiến người luôn tự cố gắng mạnh mẽ như nhóc Bakugo thấy bị coi thường, càng xa lánh và cố đuổi nhóc Midoriya đi

Đứng trên cương vị của một anh hùng, All Might thấy mình đã thất bại khi để một đứa trẻ phải chiến đấu với 7 tội phạm trưởng thành rồi tự tìm cách thoát thân, rõ ràng lúc đó thằng bé đã rất xuất sắc hơn bất cứ ai nhưng vẫn tự ti nói mình yếu đuối. Đứng trên cương vị của người thầy giáo, ông cũng một lần nữa thất bại khi không để ý tới cảm nhận của thằng bé dẫn tới việc nó bùng nổ vào ngày hôm đó.

Mọi hành động của trẻ con đều được tác động bởi người lớn, khi xung quanh Bakugo đều cho rằng nhóc phải đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, thì thằng bé bỗng mất đi tư cách được yếu đuối. Ông tự hỏi nếu đứa trẻ bị bắt đi là học sinh khác thì ông sẽ thế nào? Có lẽ sẽ lo lắng hơn, sốt sắng hơn nhưng vì đó là Bakugo, ông bỗng nhiên có niềm tin thằng bé sẽ cầm cự được khi đội giải cứu đến

Thật thất bại làm sao...

Cùng lúc đó, Aizawa cũng đang trong phòng học cho lớp làm bài tập, trong căn phòng yên tĩnh khiến ông nghĩ tới câu nói của Bakugo

Chẳng lẽ tôi còn không xử lí được thằng vô dụng này sao?

Lúc đó ông không biết phải phản ứng ra sao, chẳng biết từ bao giờ Aizawa cũng tin đứa trẻ này có thể làm mọi thứ, từ việc học hành, làm việc đến tự cứu bản thân, thằng bé đều hoàn thành một cách xuất sắc. Ông nhớ trong cuộc họp báo từ vụ bắt cóc, hiệu trưởng nói rằng đã kiểm tra cho từng học sinh để tránh các em bị tổn thương về tâm lí, vậy mà nạn nhân chính của vụ đó, nhóc Bakugo khi trở về lại chỉ được đưa đến sở cảnh sát khai báo rồi thả về nhà

Dường như chẳng ai thực sự để tâm đến nhóc Bakugo, cho rằng với năng lực mạnh mẽ như vậy nó có thể làm được mọi thứ. Khi đó ông cũng không quan tâm đến thằng bé mà lo sắp xếp mọi thứ sau trận chiến. Aizawa nhăn mày lấy tay xoa trán, ông thường để tâm đến tâm lí của học sinh để kịp thời an ủi chúng nó lắm mà, sao đến lượt Bakugo lại không như thế chứ

Câu nói thằng bé nói lúc ở phòng bệnh nghe thật tự tin, như thể nó luôn xử lí tốt mọi chuyện mà không cần sự dẫn dắt từ bất kì ai. Mà đúng là như vậy, đứa trẻ đó luôn làm tốt mọi chuyện dù không được ai chỉ dẫn. Ước mơ, lí tưởng, khát vọng của thằng bé, nó tự nuôi dưỡng và đặt niềm tin vào đó mà không cần ai động viên. Ông cảm thấy có hơi thất bại khi nghe lí do đánh nhau của hai đứa nó. Chuyện đó cứ làm ông suy nghĩ mãi không thôi khi một đứa trẻ lại từ chối sự giúp đỡ của mọi người rồi chọn làm tất cả một mình, đó không phải là một dấu hiệu tốt

------------------

Izuku ôm lấy bao thuốc về phòng mình rồi lại rẽ qua phòng Kacchan, hiện tại quay về lớp cũng chẳng để làm gì nên cậu đi về kí túc xá luôn. Đứng trước cửa phòng, Izuku hít sâu mấy hơi mới nhẹ gõ 3 cái, tim cậu đập thình thịch, thấp thỏm chờ đợi

Katsuki mở cửa thấy tên khốn mọt sách trước mặt thì cáu giận tính đóng cửa lại nhưng bị tên đó một tay ngăn lại cố chen vào phòng

"Mày làm gì thế hả, thằng kia?"

"Kacchan, Kacchan, tớ muốn hỏi về cơ thể cậu. Cậu không sao chứ? Tớ có làm cậu bị thương không?"

"Mày nghĩ mày là ai mà có khả năng làm tao bị thương. Đừng tự đánh giá cao chính mình nữa"

"Tớ không có mà. Tớ chỉ lo cho cậu thôi"

"Ai cần mày lo thằng vô dụng"

Việc không lo cho cậu là không thể nào đối với tớ mà, Izuku bất đắc dĩ nghĩ

Thấy Katsuki sắp phát hỏa, Izuku biết điều không chặn cửa nữa mà đi ra ngoài, cậu thấy hắn khỏe mạnh như vậy thì yên tâm hơn một chút, chắc Kacchan không sao đâu, nhưng dù thế nào, nếu có cơ hội cậu phải bôi bằng được thuốc mỡ vào bên trong cho Kacchan, cho dù ăn nổ cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro