Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngạt thở muốn chết và cơ thể dần mất đi sức lực khiến Izuku sợ hãi vô cùng.

Chết...mình sẽ chết sao? Có ai không... có ai...? Không...

RẦM

Nắp cống bật lên và một bóng dáng to lớn đập vào mắt khiến Izuku có chút không tin vào mắt mình

" Ổn cả rồi chàng trai, ĐÃ CÓ TA Ở ĐÂY"

"TEXAS SMASSSSHHHHHHHHH"

Một áp lực gió cực mạnh đã thổi bay tên tội phạm đi, trước khi ngất trong mắt của Izuku vẫn còn phảng phất bóng dáng vĩ đại đó " All M...igh..t"

*Trong lúc đó*

"Bakugou chúng ta đi chơi chút đi"

"Đi gì mà đi, ông đây phải luyện tập thêm cho kì thi tuyển sắp tới"

" Ầy lo gì, mày mạnh mà, trong khu phố này năng lực của mày số 1 rồi còn gì" Một thằng đi cùng bắt đầu nịnh bợ, Katsuki đã quá quen với những kẻ như chúng nó, bình thường luôn khen lấy khen để trước mặt hắn nhưng sau lưng không biết nói xấu như thế nào. Tuy nhiên từ sau vụ hắn nổ cho lũ ăn nói không lựa mồm kia một trận thì lũ trong lớp dường như biết điều hơn, không nói mấy lời vạ lây vô mình nữa

" Mà Kasuki nè, không phải Midoriya và mày là bạn thuở nhỏ sao? Hôm nay mày làm hơi quá rồi đó"

" Ai bảo nó ngáng đường tao làm gì"

" Đừng để bụng mấy chuyện như thế chứ" Nó cảm thấy Katsuki dường như quá chú ý tới tên vô dụng Deku, bình thường Katsuki chả bao giờ để tâm đến lũ yếu đuối, chỉ cần là năng lực không ứng dụng tốt trong chiến đấu là hắn ta xếp luôn vào loại yếu đuối không đáng để vào mắt. Ấy vậy mà một tên vô năng như Midoriya lại cứ có thể thu hút sự chú ý của Katsuki, bằng cách nào đó tên đó luôn trở thành ngòi nổ khiến hắn mất kiểm soát. Katsuki nhớ lại buổi học hôm nay lúc nghe thầy nói đến nguyện vọng của thằng khốn Deku hắn đã tức giận như thế nào

"Chỉ là đó đã là mục tiêu của mình từ bé rồi. Với lại...không thử thì sao biết được chứ...?" Mẹ kiếp thằng chó Deku, mày thậm chí còn không dám đối mặt với tao để nói câu đó mà còn muốn vào UA sao

"Thằng nhãi ranh đó đúng là mơ mộng hão huyền chẳng khác một thằng đần". Càng nói càng thấy tức, Katsuki nổ tung lon nước rồi bóp nát nó

"Nhìn thấy nó là nổi máu điên lên rồi" Mẹ nó chỉ là một thằng Alpha yếu đuối mà dám vọng tưởng muốn ngang hàng với mình

Hai thằng kia nhếch mép lên cười vui vẻ

"Vậy chúng ta đi đâu cho khuây khỏa đi. Katsuki cậu có đi không?"

Một thằng kiến nghị " Vậy thì đến chỗ trước nhà ga đi, ở đó nhiều mồi ngon lắm"

"HẢ? Nếu cả bọn bị bắt là đi tong cái học bạ của tao đấy". Katsuki tức giận. Tao không giống lũ ngu toàn điểm kém như chúng mày

"Oi,oi" Bỗng biểu cảm sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt hai thằng đó, Katsuki quay lại và mở to mắt hoảng sợ khi thấy một đống bầy nhầy đang lao đến và nuốt trọn lấy mình

-----------------------------

Sau khi nghe All Might tâm sự về câu chuyện của mình, Izuku cảm thấy một nỗi buồn và bất lực sâu sắc, trở thành anh hùng không chỉ là ước mơ thuở nhỏ của cậu mà nó cũng là mong muốn được sánh ngang với Kacchan. Tuy nhiên cậu chẳng thể nói thêm điều gì về nó, All Might nói cũng không sai, muốn cứu giúp người khác có nhiều cách, nếu không thể làm anh hùng mình có thể làm sĩ quan cảnh sát để giúp đỡ mọi người. Đang nghĩ miên man bỗng một tiếng nổ làm thu hút sự chú ý của Izuku, cậu thấy đằng xa khói đang bốc lên nghi ngút khiến cậu giật mình

"Tội phạm sao? Không biết anh hùng nào sẽ đến nhỉ?". Định theo bản năng chạy đến hiện trường xem xét nhưng cậu đột nhiên nhớ lại lời khuyên của All Might và khựng lại. Đúng rồi, còn ý nghĩa gì đâu, nên từ bỏ ước mơ anh hùng và chấp nhận hiện thực đi là vừa. Ấy vậy mà khi Izuku nhận ra thì cậu đã bước chân đến khu phố bị gặp nạn không biết từ lúc nào

---------------------------------

MẸ KIẾP, MẸ KIẾP, MẸ KIẾP...KINH TỞM QUÁ

Cái cảm giác ngạt thở khi có thứ gì đó đang cố chui vào trong cổ họng mình khiến Katsuki muốn phun ra, hắn như phát điên mà vùng ra.

" Cái tên nước thải như ngươi... Đừng hòng mà nuốt chửng được tao...Tên kh-...."

Katsuki phát nổ lung tung nhưng chỉ làm thiệt hại thêm xung quanh chứ thứ bùn lầy kinh tởm vẫn bám chặt lấy cơ thể hắn không buông. Các anh hùng có cố xông vào cứu hắn nhưng cũng không làm được gì nhiều còn tên tội phạm cứ như phát điên càng phấn khích muốn chen vào trong cơ thể hắn. Thời gian cứ thế trôi đi, tên này vẫn không có dấu hiệu nhả ra, các anh hùng cũng không thể làm gì, cảm giác sức lực đang dần trôi đi khiến Katsuki sợ hãi phóng ra pheromone của mình. Một mùi hương rượu vang xen lẫn bạc hà nhất thời len lỏi trong khu phố khiến dân chúng vây xem bỗng chốc náo loạn.

"Cái gì... mùi gì thế? Không thể nào..."

" Mùi hương ngọt quá. Là của một Omega, tên tội phạm đó bắt một Omega làm con tin sao?"

" Cái... ? Các anh hùng còn đứng đó làm gì, để một Omega trẻ tuổi như thế gặp nguy hiểm sao? Mau làm gì đi chứ"

"Cơ mà... Omega gì mà mạnh được thế, không thấy năng lực thằng bé đó phá hoại cỡ nào à?"

Mọi người đang bàn luận xôn xao thì một bóng dáng đột nhiên lao ra và chạy như bay về phía tên tội phạm

"THẰNG ĐẦN, DỪNG LẠI, DỪNG LẠI NGAY!!!" Death Arms hoảng hốt la lên

Katsuki mơ hồ mở mắt thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. Deku

----------------------------------

Vốn dĩ Izuku chẳng muốn đến đây đâu nhưng bước chân cậu lại cứ tìm được đến chỗ tên tội phạm một cách vô thức, khi nhận ra mình đang đứng đâu thì cậu đã đi đến chỗ đám đông để xem xét tình hình. Nghe nói có một học sinh trung học bị bắt làm con tin được một lúc khiến cậu khâm phục vô cùng bởi cậu hiểu rõ sự đau đớn khi bị tên tội phạm đó cuốn lấy, chỉ vài giây thôi mà tưởng như chết rồi ý. Rồi nghe người dân bàn tán về All Might khiến cho Izuku bụm chặt miệng và ngập tràn trong tự trách

" Là lỗi của mình...Chú ấy đã không thể làm được gì nữa rồi...Cố lên, xin lỗi, xin lỗi chú... Sẽ sớm có người đến viện trợ thôi..."

Rồi Izuku ngửi được một mùi hương trong không khí, cái mùi hương mà cậu vĩnh viễn không quên ngày hôm đó. Không thể nào... Izuku mở to mắt trân trân nhìn về phía tên tội phạm và bắt gặp đôi mắt ruby đỏ mà cậu luôn yêu quý hiện lên sự thống khổ và tuyệt vọng. Lúc ấy đầu Izuku trắng xóa chẳng thể suy nghĩ nhưng cơ thể cậu đã phản xạ mà chạy lên phía trước

"Sao mình lại chạy ra? Tại sao chứ? Mình chạy ra thì có ích gì cơ chứ?"

Nhưng bước chân của Izuku không dừng lại, đây là bản năng bảo vệ của Alpha, bản năng bảo vệ người mà cậu ấy yêu. Izuku ném cặp sách về phía tên tội phạm để làm kẻ địch lúng túng, điều đó cũng giúp cho Katsuki có cơ hội để thoát ra kho khù khụ cố lấy dưỡng khí.

"KACCHAN!"

" Mày đang làm gì ở đây hả?"

"Chân mình nó tự chạy tới đấy! Chứ thật sự chẳng biết tại sao nữa!"

Đầu của Izuku loạn thành một đoàn với những suy nghĩ khác nhau nhưng sự thật chỉ có một lí do, cậu cố nén sợ hãi cười lên một cách miễn cưỡng

" Vẻ mặt của cậu giống như là đang cầu cứu vậy..."

"THÔI NGAY ĐIIIIII" Katsuki thống khổ trợn mắt lên. Sao mày luôn khiến tao thấy nhục nhã như thế chứ!!!!!

Nhưng Izuku đã không chết sau đó, All Might đã thực sự xuất hiện để giải cứu cả hai

"Dân chuyên nghiệp thì phải luôn liều mạng"

Câu nói đó tựa như một ngọn lửa thổi bùng lên trong tim cậu, cú đấm của All Might mạnh mẽ đến không tưởng, đánh bay mọi điều ác trên thế giới.

Sau đó thu dọn hiện trường, Izuku đã bị các anh hùng rầy la khá thậm tệ còn Kacchan lại được tung hô. Tuy nhiên vì có vẻ chưa hoàn toàn điều chỉnh được cảm xúc mà pheromone của Kacchan vẫn tỏa ra một cách không kiểm soát. Izuku không dám nhìn Katsuki nhưng vẫn nhẹ nhàng thả mùi hương của mình ra quấn lấy hắn tựa như an ủi. Hai mùi hương nhẹ nhàng đan xen trong không khí khiến Katsuki cau mày lườm qua phía tên tóc xanh kia.

Các anh hùng người đang rầy la với tung hô ngửi mùi trong không khí đều dừng lại giật giật khóe miệng

Mụ nội nó chứ hai thằng nhóc này cư nhiên ve vãn nhau trước mặt các ông đây

-------------To be continue--------------

Ps: Về cơ bản mình sẽ bám sát vô mạch phim chính vì mình thấy trong phim hai đứa nó real vl. Tuy nhiên sẽ thay đổi, thêm thắt dựa vào từng trường hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro