Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhẹ nhàng lau sạch vết thương, cậu lấy chút thuốc mỡ bôi vào trong cậu ấy rồi nằm lên giường ôm Kacchan vào lòng. Cả quá trình Katsuki không hề thức dậy, hiển nhiên đã quá mệt mỏi không thể làm gì nữa. Được ôm Kacchan khiến bản thân Izuku như được ngâm vào hũ mật vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, thật không ngờ có ngày mình ôm được Kacchan mà không bị cậu ấy nổ chết

Katsuki khi ngủ trông thật hiền lành và bình yên, Izuku vuốt ve khuôn mặt hắn nhẹ cười. Khi cậu nói với Kacchan rằng sẽ 'với tới cậu' không chỉ nói sẽ với tới sức mạnh và đẳng cấp của cậu ấy mà còn muốn chạm tới trái tim của Kacchan. Cậu biết trái tim Kacchan chưa rung động vì cậu nhưng nó đã dỡ bỏ phòng bị. Từng chút, từng chút một, một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ có được tình yêu của cậu ấy

Đồng thời tâm trạng Izuku cũng trùng xuống khi nghĩ tới lí do hôm nay họ đánh nhau, Kacchan đã luôn kìm nén cảm xúc suốt từ lúc ở Camino, cậu không nghĩ cậu ấy lại tuyệt vọng đổ hết lỗi lên bản thân mình như vậy trong khi rõ ràng ngay từ đầu Kacchan đã là nạn nhân của vụ đó. Không, chắc chắn ai đó đã đổ lỗi cho cậu ấy khiến Kacchan mới cảm thấy tội lỗi như thế. Izuku rất buồn bã, cậu không thể chạy ra ngoài bịt miệng của từng người được vì cậu biết miệng lưỡi thiên hạ là thứ khủng khiếp nhất, không thể ngăn nổi nó. Cậu chỉ có thể như ngày hôm nay, ôm lấy Kacchan mà lặp đi lặp lại việc đó không phải lỗi của cậu ấy và mong Kacchan sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả

Vốn dĩ hôm qua vừa đánh nhau lại làm tình nên Izuku nghĩ Kacchan sẽ không dậy nổi để thực hiện hình phạt. Cậu định dậy sớm để làm thay Kacchan cho cậu ấy nghỉ ngơi nhưng không ngờ Kacchan còn dậy sớm hơn, còn đá cậu xuống giường

"Nhấc cái thân mày dậy dọn dẹp đi"

Nói xong hắn đi khỏi phòng rồi ra ngoài, Izuku nhìn theo lo lắng, hôm qua bị thương như vậy, sao cậu ấy gắng sức làm gì chứ. Nhưng Kacchan cứng đầu lắm, cậu mà nói có khi hắn lại điên lên tẩn cho một trận ý chứ

Hai người bắt đầu hút bụi sàn nhà. Các bạn đã thức dậy, sau khi nghe câu chuyện bật cười nhìn cả hai

"Hai người đánh nhau và bị cấm túc sao? Ha ha"

"Bị ngu hả trời?"

Katsuki cáu lên nhưng không thèm quan tâm tới tụi nó

"Deku-kun, vậy hai cậu đã làm lành chưa?"

Nghe câu hỏi của Ochako, Izuku cũng hơi bối rối, cậu cũng không biết mình với Kacchan có tính là làm lành không nữa

"Ừm...không, việc này hơi phức tạp, tớ không rõ nữa"

Các bạn nhanh đi đến lớp chỉ để lại hai người ở lại sảnh chung, Izuku cầm máy hút bụi im lặng, cậu cảm thấy hơi buồn khi nghĩ về hôm qua, lần đầu giữa cậu và Kacchan, cậu đã tưởng tượng bao nhiêu lần mình sẽ nhẹ nhàng làm cậu ấy sung sướng, nhưng không ngờ lần đầu giữa họ lại thảm khốc đến vậy, dù không phải lỗi của cậu nhưng Izuku vẫn thấy day dứt khi không ngăn Kacchan sớm hơn. Cậu im lặng một lúc muốn hỏi về sức khỏe của hắn nhưng lời muốn nói ra cứ chết dí trong cổ họng, cuối cùng cậu nói sang việc khác để bắt chuyện

"Shoot Style của tớ...Cậu thấy nó như thế nào?"

Đợi một lúc không thấy lời đáp lại, Izuku vẫn thấp thỏm chờ đợi

"Cách mày ra đòn có quá nhiều động tác dư thừa. Mày có tăng tốc nhưng tao vẫn kịp ra đòn ứng phó. Không hợp đánh cận chiến. Khi mày dùng nó chung với tay khiến tao phát bực"

"Vậy sao...tớ hiểu rồi"

Izuku vui tới phát hoảng, không ngờ Kacchan chịu nói chuyện bình thường với cậu, với lại Kacchan tuyệt quá đi, những nhận xét của cậu ấy đều quá đúng

Katsuki liếc sang thấy tên đó đang cười nhăn nhở, hắn cau mày quay đi. Sáng hôm nay hắn tỉnh dậy trong vòng tay của nó, đầu hắn không còn đau như lúc trước nữa, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, lần đầu tiên suốt mấy tuần trời hắn có một giấc ngủ yên bình không gặp ác mộng. Katsuki nhìn xuống tên Deku vẫn còn ngủ say, nhìn qua đồng hồ đã là 5h, dậy sớm thì làm sớm, hắn lập tức đá tên đó xuống giường bắt dậy dọn dẹp. Hắn đi xuống giường ra khỏi phòng nó, bên dưới hắn rơi ran rát nhưng không đau lắm, có vẻ đã được xử lí qua

Katsuki không hiểu được mối quan hệ giữa hắn và Deku là gì, dường như cái gì cũng không phải, không có từ ngữ nào có thể diễn tả quan hệ của bọn hắn. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn lại thấy trong tâm hồn thanh thản, không còn sự giận dữ, phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế cuốn trôi từ hôm qua. Có lẽ thế này là tốt nhất, cả hắn và Deku đều có chung một ước mơ, đều phải cố hết sức để đạt được nó, nếu mối quan hệ giữa hai người cứ mơ hồ như vậy thì khi chiến đấu với nhau sẽ không bao giờ nương tay, Deku cũng sẽ đánh hắn bằng toàn bộ sức mạnh nó có, đó là điều hắn cần cũng là điều tốt nhất...

---------------------

Quà mừng năm mới: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, chúc năm mới hai đứa vẫn như tô bún riêu đút cơm chó cho chị em :))))) Tặng xong tôi lặn đây bye các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro