Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ở Camino, Katsuki khai báo với cảnh sát và đi học lại bình thường. Hắn cũng đi làm thêm ở nhiều nơi để trả tiền cái ống nhòm bị mất của Kirishima vì hắn không muốn có cảm giác mắc nợ ai đó. Katsuki đang đi đến cổng trường, trong đầu hắn vẫn tái hiện hành động chỉ tay ngày đó của All Might, dường như hắn đã tiếp cận sự thật nhưng không muốn tin nó, không, sao có thể là Deku chứ...

Nhớ tới hình dạng gầy gò của All Might, Katsuki buồn bã cúi đầu đi, hắn nghĩ nếu bản thân mình thoát ra khỏi đó nhanh hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế. Ý nghĩ này là không nên có, hắn biết điều đó, nó không phải lỗi của hắn nhưng cảm giác tội lỗi này là sao chứ? Hắn cảm thấy bản thân đã trở thành gánh nặng cho thần tượng của mình vì không đủ mạnh để tự thoát ra. Bà già cũng nói hắn bị bắt là do hắn yếu, có lẽ bà ấy không sai

"Này, cái tên bị bắt trong vụ Camino ấy, hắn mạnh mà đúng không? Thủ khoa kì thi đầu vào và đứng đầu Hội thao Yuei, sao lúc đó không cố thoát ra chứ?"

"Nếu cố thoát bằng cách bay trên không thì có thể mà nhỉ? Thoát nhanh một tí có phải là All Might không phải giải nghệ không?"

"Lúc bị lũ tội phạm bắt đi sao không biết phản kháng? Như vậy có phải biểu tượng hòa bình không phải kết thúc còn gì?"

"Đó là All Might đó, All Might của chúng ta, ngài ấy nghỉ hưu rồi nếu tỉ lệ tội phạm gia tăng thì sao?"

"Tao thấy tên đó vẫn đi học như thường, hình như hơi trơ trẽn thì phải, hắn không cảm thấy có lỗi sao? Vì hắn bị bắt mà các anh hùng phải huy động toàn bộ lực lượng để giải cứu, tao nghe nói huy động nhiều thế vì tên đó còn là Omega đó" Một tên bật cười nói

"Cái gì? Omega, đã là Omega sao không ở nhà hay đi trường nấu ăn mà lại quay qua làm anh hùng, nếu tên đó phát tình thì sao, gây cản trở biết bao nhiêu chứ? Mày nghe ở đâu đó"

"Hửm, nghe bảo là Omega+ cơ, tin moi được từ thằng Mineta lớp A đó, thằng đó cho tập ảnh hoa hậu limited thì cái gì cũng phun ra"

"Kể cả Omega+ chứ, có bao nhiêu nghề nghiệp nhiều ưu đãi dành cho Omega+, sao cứ phải tranh suất làm anh hùng với chúng ta làm gì?"

"Thế mới nói, Omega kể cả đỉnh cấp hay không thì đều nên ở nhà chờ cưới chồng đi thì hơn, mệt mỏi ghê"

"Phải đó"

Katsuki nắm chặt tay, gân xanh nổi lên hai Thái dương, hắn muốn hét lên, muốn xông ra chửi chúng nó, muốn nổ chết lũ khốn dám ăn nói bậy bạ kia. Nhưng có một phần lý trí trong hắn biết chúng nó nói đúng, điều này khiến hắn thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Việc hắn cảm thấy có lỗi về vụ đó và việc nghe chúng nó trách móc hắn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Katsuki phẫn nộ trong lòng, hắn không di chuyển gì khi lũ kia đi khỏi đó. Bản thân hắn cũng không biết những cảm xúc trong lòng mình như thế nào nữa, mọi thứ thật rối rắm, khó phân biệt

Không, không phải lỗi của hắn, hắn đã cố hết sức thoát khỏi đó rồi, mẹ kiếp chúng nó chẳng biết gì cả

Thật sao? Thật sự nghĩ như vậy sao?

Katsuki bỏ chạy về nhà, lên phòng đóng sầm cửa lại khiến Mitsuki lo lắng nhìn lên. Con trai cô luôn là người mạnh mẽ nhưng sự kiện lần này có vẻ khác với những khó khăn lúc trước, thằng bé dường như có tâm sự không muốn nói cho ai cả. Mitsuki nấu cơm mang lên trên phòng cho nó, đứng trước cửa phòng gõ mãi thằng bé vẫn không có dấu hiệu mở của, cô thở dài biết đứa trẻ mình sinh vô cùng bướng bỉnh

"Nếu mày muốn tâm sự thì mày biết mẹ luôn sẵn sàng nghe đó, nhãi con"

Nghe mẹ hắn nói thế Katsuki ngày càng vùi mặt vào chăn, đây không phải việc có thể nói ra với bố mẹ, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã thấy tổn thương khi nghe chúng nó nói vậy

Ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau, Katsuki vẫn bình thường đi đến trường nhưng luôn cảm giác mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ban đầu hắn chưa bao giờ để tâm tới lũ quần chúng này nên không phát hiện ra nhưng từ cuộc nói chuyện hôm qua khiến hắn đã để ý xung quanh hơn. Những tiếng xì xào, bàn tán, chỉ trỏ hướng tới Katsuki, hắn cau mày cố không để ý mà đi vào lớp, chỉ là lũ quần chúng thôi, không cần để ý, không cần để ý

Izuku nhìn Katsuki ngồi vào chỗ của mình mà hơi ngơ ngác, cậu nhìn nhầm sao nhưng Kacchan trông có vẻ không khỏe lắm, cậu đã luôn lo lắng cho Kacchan khi trở về từ Camino, các bạn trong lớp đều xông ra hỏi han đủ điều với Kacchan, cậu ấy cáu giận với mọi người nhưng không hề phản cảm với hành động của họ. Tuy nhiên, nó sẽ khác biệt nếu người hỏi thăm là cậu, chắc chắn Kacchan sẽ nổ cho cậu một trận nếu dám xía gần hắn

Katsuki hoàn thành buổi học một cách bình thường, khuôn mặt hắn không có gì thay đổi nên không ai chú ý, chỉ có Izuku quen biết từ nhỏ lại hay phân tích hắn mới nhận ra được sự bất thường

-----------------

Omega thì nên ở nhà đợi lấy chồng đi

Sao tên đó tranh suất anh hùng với chúng ta làm gì?

Sao không phản kháng mà để bị bắt đi chứ?

Nếu không phải tại hắn thì biểu tượng hòa bình đã không...

Câm mồm, câm mồm hết đi, không phải...

Kacchan, họ nói đâu có sai, tất cả là lỗi tại cậu

Như nhóc Midoriya nói đó nhóc Bakugo, nếu em không ở đó thì ta...

Katsuki sực tỉnh khỏi giấc mơ, hắn xông vào nhà vệ sinh nôn ọe trên bồn rửa, đầu hắn đau như muốn nứt ra, hắn xả nước dội xuống đầu mình để quên đi tất cả. Cả tháng nay hắn đều mơ một giấc mơ như vậy, lúc nào cũng lặp lại đoạn hội thoại của chúng nó rồi còn hình ảnh thằng khốn Deku và All Might nữa, mỗi lần tỉnh dậy hắn đều nôn thốc ra, dạ dày trống rỗng chỉ nôn ra được chút dịch dạ dày. Katsuki thở hổn hển ra lấy cốc nước cố uống nhưng tay hắn run rẩy làm cốc nước rơi xuống sàn vỡ toang ra

"Mẹ kiếp, giấc mơ chết tiệt" Thằng khốn Deku sao dám nói thế với hắn, hắn mơ cái khỉ gì vậy?

Katsuki chửi thầm ngồi sụp xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bình ổn cảm xúc, hắn biết có lẽ mình đã có vấn đề gì đó về tâm lí nhưng bản thân hắn không muốn ai biết chuyện này, đợi tới sáng hôm sau hắn vẫn sẽ là Bakugo Katsuki mạnh mẽ như trước, điều đó sẽ không thay đổi

Katski nhìn đồng hồ mới nửa đêm, hắn nằm lên giường cố bắt ép mình vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro