Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________

PHI VỤ THẾ KỈ

Phụ trách bởi: đặc vụ Pinky

Đối tượng theo dõi: Midoriya Izuku

Thời gian: thứ hai 

(Chi tiết xem tại đây) ===>>

05:00

- Thức dậy

- Chạy bộ ( một mình )

06:30

- Vệ sinh cá nhân

06:45

- Trở về phòng ôn bài

08:00

- Ăn sáng bằng bánh bao

08:30

- Đến trường ( với Urakaka )

- Tại lớp có ghi nhận giao tiếp với Iida, Kaminari, Todoroki, Urakaka, Tokoyami, Mineta, Asui, Bakugo, Shoji và Kirishima ( không có dấu hiệu bất thường )

12:30

- Ăn trưa bằng bento ( với Iida, Urakaka, Todoroki và Asui )

13:00

- Tiếp tục tiết học buổi chiều

- Tại lớp có ghi nhận giao tiếp với Todoroki, Hagakure, Yaoyoroyu, Iida, Urakaka và Mineta ( không có dấu hiệu bất thường )

17:00

- Trở về KTX  ( với Iida )

17:30

- Luyện tập tại sân Beta ( với Bakugo )

18:30

- Đi tắm 

19:00

- Ăn tối bằng katsudon

20:00

- Học nhóm ( với Urakaka, Iida, Asui và Todoroki  )

22:45

- Vệ sinh cá nhân

23:00

- Trở về phòng ngủ

Lưu ý đặc biệt: 

+ Không ghi nhận bất cứ cuộc giao tiếp bất thường nào với bạn cùng lớp

+ Không ghi nhận tiếp xúc với học sinh khác lớp

+ Cả ngày rất ít sử dụng điện thoại di động

===>> Tóm lại không có gì đặc biệt cần lưu ý X<

______________________________



Kaminari ngán ngẩm cầm tập báo cáo trên tay mà chán nản ngồi sụp xuống. Tất cả là tại con bé khùng điên trước mặt, tự nhiên nửa đêm nửa hôm kéo cậu ra đây chơi trò núp bóng rình mò trước cửa phòng Midoriya, thật sự là hết thuốc chữa. 

Theo như bản báo cáo, hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi cả bọn bắt đầu theo dõi Midoriya nhưng ngoại trừ vài thay đổi nhỏ về đồ ăn hàng ngày hay đối tượng giao tiếp thì cậu ấy hoàn toàn chẳng thể hiện ra bất cứ dấu hiệu kì lạ nào hết. Ngày nào cũng như ngày nào, lịch sinh hoạt không thay đổi lấy một ly, làm sao càng có thể có thời gian đi gặp người yêu chứ. 

-Tớ chán lắm rồi Minaa~~, mau dẹp nhanh cái trò vô nghĩa này điii.

-Suỵt!! - Mina hoàn toàn chẳng quan tâm tới lời cằn nhằn của cậu, chỉ chăm chăm chú chú vẫy tay ra hiệu im lặng - Bây giờ là 23 giờ đêm, đối tượng Midoriya Izuku đang quay trở về phòng để đi ngủ.

-Tớ xin cậu đấy Minaaa!! - Kaminari hoàn toàn phát điên mà kéo cổ áo Mina lên - Đi về! Không có đặc vụ với thám tử gì hết, đi về ngay tớ nhờ!

-Huwoaa bỏ ra Kaminari, bỏ raaaaaa......

Tiếng thì thầm tranh cãi cứ như vậy lạo xạo khắp dãy dài hành lang, chỉ tắt hẳn cho đến khi đứng trước cửa buồng thang máy. Izuku đứng liếc nhìn góc xa xa nơi hai người vừa biến mất, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Xoáy vặn mở núm cửa, cậu vui vẻ bước vào trong căn phòng tối ngắt. Izuku quen thuộc ấn công tắc điện bên cạnh cửa, chỉ trong nháy mắt ánh đèn đã thắp sáng mọi thứ. Thư thái cởi chiếc áo ngoài đương định móc lên, ánh mắt của Izuku bỗng chạm phải chiếc áo len nhỏ hơn một vòng đang được treo trên giá đồ phía trước.

Haizzz, thật là...

Izuku ngoài mặt bày trò thở dài nhưng trong lòng đã sướng đến mức phát điên, trực tiếp lao vào phòng nhảy bổ lên chiếc giường đang phập phồng hơi thở kia. Ngay tức khắc dưới lớp chăn ấm áp liền vọng lên một tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu, Izuku vui vẻ sung sướng liền ghì ôm chặt lấy người bên dưới.

-Chào mừng cậu trở về, Kacchann !^^!

-Cút ra khỏi người tao nhanh thằng khốn.

"Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm", Izuku khẽ thủ thỉ nhỏ vào tai và không ngoài dự đoán, cậu hoàn toàn lãnh trọn một phát đạp vào chân của Kacchan. Nhưng nhiêu đây vẫn không hề gì so với danh hiệu "vua lì đòn" của cậu, bàn tay chai sần ấy vẫn thoải mái mân mê khắp da thịt trắng mềm của em, bản thân còn nhởn nhơ lấn tới gác hẳn một chân lên người em mặc cho Kacchan đang tức tối kéo lớp chăn bị Izuku nằm đè bên dưới.

-Cậu cũng đến đây vì tớ à. - Izuku điếc không sợ súng vẫn cố tình chọc phải tổ kiến lửa.

-Chăn tao đang giặt nên sang đây nằm không được à. - Được điều Bakugo cũng rất cứng đầu, hoàn toàn phủ nhận câu nói ám muội mùi yêu thương ấy.

-Còn nữa...

-?

-Tao nằm trên giường, còn mày nằm dưới đất. Chốt.

-....!?

-Cậu tàn nhẫn quá rồi đấy Kacchan... - *giận dỗi*

Thật là, Kacchan cũng quá vô lý rồi, thừa nhận nhớ cậu một chút cũng có sao thật đâu. Khẽ dụi mắt vào trong mái tóc bông mềm ấy, Izuku hài lòng thoả mãn hít lấy mùi hương ngọt ngào của em mà cậu đã buộc phải rời xa suốt cả tuần nay. Bakugo cũng không nhúc nhích, nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay của người thương bên cạnh, an nhàn hưởng thụ sự vuốt ve chăm sóc của Izuku.

-Bên kia thế nào rồi. - Em thì thào hỏi nhẹ, hơi ấm phả vào ngực Izuku.

-Mấy cậu ấy chơi cũng chán rồi, chắc ngày mai sẽ để yên tớ thôi.

-...

-À Kacchan! - Izuku vui vẻ sực nhớ ra - Hộp bưu phẩm hôm nọ tớ vẫn còn để trong ngăn bàn đó ^^ .

-Tao giết mày thật đấy.

.

.

.

Trời đã quá nửa đêm. Kacchan đã sớm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, vốn dĩ riêng việc đợi cậu cũng đã khiến em phải thức muộn hơn so với giờ sinh hoạt cá nhân của mình. Kacchan khi ngủ trông thật hiền lành và đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn so với vẻ ngoài cau có cọc cằn thường ngày. Ôm ấp lấy cơ thể của em, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt, Izuku cũng dần dần đắm chìm trong giấc nồng say mộng.

"Ngủ ngon nhé, Kacchan. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro