Midoriya Izuku là tên hiếp dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Hôm nay anh thấy trong người thế nào?
     Katsuki nhìn về phía cửa, là Hazui. Nam sinh nở nụ cười tươi mang theo giỏ táo đến thăm cậu, trên người vẫn mặc đồng phục của cao trung Kyoto, có vẻ như tan học Omega nọ đến đây luôn nên chưa kịp thay đồ.
     -Ừm, tôi ổn. Cảm ơn cậu.
     -Buổi trị liệu tâm lý hôm nay thế nào? Anh có thấy đau đầu hay khó chịu chỗ nào không?
     Cậu ngạc nhiên định hỏi sao Hazui biết hôm nay cậu đi điều trị tâm lý, nhưng rồi chợt nhớ ra đây là bệnh viện nhà cậu ấy mà, có lẽ là bác sĩ nói cho cậu ấy biết.
     -Cũng có chút đau đầu, nhưng không sao hết.-Dù sao 1 tuần cũng chỉ cần đến điều trị 1 lần.
     Omega vừa gọt táo vừa bắt chuyện:
     -Tôi nghe y tá nói hôm nay anh hùng Deku đã từ chối phỏng vấn của phóng viên đấy, liệu có phải do áy náy với anh không nhỉ! Haha.
     Hoá ra vậy. Hắn ở đây cả buổi sáng, cậu còn tưởng đám phóng viên ấy moi hết tin hot từ hắn rồi nên không đến tìm nữa, thì ra do hắn từ chối. Dù miệng vết thương đã khô, không còn chảy máu nhưng hắn vẫn kiên quyết bắt cậu ngồi trên giường, cần gì thì cứ sai Midoriya vì hắn đã hứa với hai vị phụ huynh sẽ chăm sóc cậu.
     -Có gì mà áy náy chứ. Người dân cũng thích xem tin tức về anh hùng hạng 2 thôi, ai quan tâm đến tin của tôi chứ. Tôi cũng chẳng trách gì nó hay đám phóng viên kia, nó cũng không cần để trong lòng chuyện đấy.
     -Tấm lòng của anh cao cả thật đấy. Nếu là tôi chắc chắn sẽ để bụng.
     -Cậu đang thương hại tôi sao?.-Bakugou chỉ hỏi vu vơ ý định trêu đùa.
     -K-không phải vậy. T-tôi chỉ... .-Hazui xua tay, miệng lắp bắp giải thích như sợ cậu hiểu lầm, nhưng không biết nói thế nào nên sau đó liền lảng đi chuyện khác.-À mà, bác sĩ nói mai anh ấy có thể xuất viện rồi.
     -Ừm.
     -......
     -Hai bác hôm nay không đến thăm anh sao?
     -Họ quay về Tokyo rồi. Gia đình tôi có mở một công ty thời trang, tuy không lớn nhưng cũng có khoảng 200 nhân sự, công ty không thể cùng lúc vắng hai ông bà chủ mà. Chỉ là hai vết thương nhẹ vốn cũng không cần họ đến tận đây.
     -Nhẹ sao? Hahaha, Dynamight anh lạc quan thật đấy.
     -Nhẹ mà. "Cái này sao có thể so với vết thương trong trận đánh với All For One năm đó".
     -Vâng vâng, anh nói nhẹ là nhẹ. Anh ăn đi.
     Hazui đưa đĩa táo vừa gọt xong cho Katsuki. Cậu nhận lấy rồi cảm thán:
     -Cậu khéo tay nhỉ, còn biết cắt táo hình con thỏ.
     Nghe vậy, Omega nọ có vẻ ngượng ngùng, hai má hơi ửng đỏ:
     -Đ-đừng trêu tôi nữa, đây là việc hiển nhiên ai cũng biết mà.
     -Có người không biết đâu.
     -Hử, là ai vậy?.-Vừa đi rửa tay Hazui vừa ngoảnh lại hỏi, nhưng Katsuki không muốn trả lời nên lảng đi chuyện khác, Omega nam cũng không gặng hỏi nữa mà ngồi lên giường xoa đầu cho cậu.
     -Cậu thường xuyên làm việc này à?
     -Ừm. Bố tôi làm viện trưởng, công việc hằng ngày bận rộn khiến ông thường xuyên đau đầu, vì muốn san sẻ đôi chút với bố nên tôi đã đi học một khoá massage. Anh thấy thế nào? Thoải mái chứ?
     -Thoải mái lắm.
     Cậu nhắm mắt hưởng thụ, đầu hơi nghiêng về phía bàn tay phải đang đặt trên thái dương mình. Thầm nghĩ, Hazui đối với cậu thật tốt, cậu sẽ trân trọng mối quan hệ với cậu ấy, sau này có cơ hội nhất định đàng hoàng báo đáp.
     Đột nhiên cậu thấy môi mình ươn ướt, mở mắt ra, Hazui vậy mà đang hôn cậu. Katsuki hơi giật mình lùi về phía sau:
     -C-cậu...
     *Xoẹt*, cánh của phòng bệnh mở toang.
     -Hai người vừa làm gì vậy?
     -T-tôi...
     Deku bước nhanh đến phía Omega kia, con mắt đỏ lừ hung dữ tiến đến nắm cổ áo cậu ghì lên tường. Lưng bị đập mạnh vào tường khiến Hazui nhăn mặt vì đau.
     -MÀY VỪA LÀM GÌ KACCHAN? NÓIIIIIII.
     Bakugou thấy tình hình không ổn, vội vã xuống giường ngăn Izuku lại:
     -Deku, dừng lại đi mày làm cái gì vậy?
     Midoriya hất tay Katsuki ra, mắt vẫn không đổi hướng nhìn chằm chằm Hazui đang sợ hãi kia, vẻ hung tợn khiến Omega nọ không khỏi run rẩy.
     -T-tôi xin lỗi. T-tôi không kìm chế được mà đã hô...
     *Chát*.
     Hazui bị tát một cái liền ngã xuống đất, sợ hãi nắm chặt cánh tay của Katsuki đang đỡ mình, nước mắt không ngừng chảy, miệng liên tục nói lời xin lỗi:
     -A-anh Bakugou, tôi xin lỗi. Tôi không nên nhân lúc anh không đ-để ý mà hôn trộm. Anh giúp tôi nói với anh hùng Deku được không, t-tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa...
     Katsuki giữ hai vai của Omega, để cậu nhìn thẳng vào mình rồi an ủi:
     -Bình tĩnh lại đi Hazui à, tôi không trách cậu...
     Midoriya cảm thấy ngứa mắt, không để Bakugou nói hết câu liền dùng tay tách hai người ra, kéo cậu đứng lên. Katsuki vung ra không được, đành ngoảnh lại phía Hazui vẫn đang thút thít dưới đất nói:
     -Cậu về trước đi, nhé. Tôi sẽ xử lý chuyện này và tìm cậu xin lỗi sau.
     Cũng may Hazui chuyển cậu đến khu VIP này, không có quá nhiều người xung quanh nên dù cả ba có ồn ào cũng không ai biết, nhưng cũng chính vì thế mà không ai đến ngăn cản.
     Omega vội vàng đứng dậy hướng cửa đi ra, lúc chuẩn bị đóng cửa lại còn nghe tiếng Bakugou:
     -Con mẹ nó mày vừa làm gì bạn tao vậy?
     Lúc này Deku cũng không nhường nhịn nữa, tay bóp mạnh hàm cậu, gân xanh nổi lên trên trán, hắn dí sát vào mặt cậu hét... hay là sự chế giễu với cậu nhỉ???:
     -BẠN? EM THẬT SỰ COI THẰNG ĐÓ LÀ BẠN SAO? NÓ LỢI DỤNG LÚC EM KHÔNG ĐỂ Ý MÀ ĐỘNG CHẠM, NẾU KHÔNG PHẢI TÔI LẦN NỮA KỊP THỜI ĐẾN CÓ PHẢI EM CŨNG ĐỂ NÓ BÒ LÊN GIƯỜNG LUÔN ĐÚNG KHÔNG?
     *Chát*. Lần này là Katsuki ra tay. Cậu không ngờ Deku lại nghĩ cậu là người như vậy.
     -Mày không có tư cách phán xét bạn của tao. Và cút ra khỏi nhà tao đi, tao không tha thứ cho những kẻ hạ nhục bạn mình.
     Midoriya tay đang đặt trên má chỗ vừa bị Bakugou tát, nghe vậy càng điên máu xông đến bóp mạnh hai bả vai cậu:
     -Em vì thằng đó mà tát tôi, còn muốn đuổi tôi đi để dắt nó về nhà ngủ?
     -ĐÚNG THẾ.-Cậu hét lên. Hai vai cậu giờ đang đau buốt vì bị bàn tay to lớn của Deku bóp, vùng vẫy ra không được chỉ có thể điên tiết mà hét lên.-MÀY BIẾN RA KHỎI NHÀ TAO.
     Izuku mất trí thật rồi, hắn đè cậu xuống giường, thân hình to lớn đè nặng lên người làm Bakugou không thở nổi.
     -Em định đưa hắn về để làm những chuyện này?
     Rồi hắn điên cuồng hôn cậu, tay cũng nhanh chóng di chuyển xuống cởi quần cậu. Quần cởi được một nửa, sau khi dùng toàn lực thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt như muốn bẻ gãy tay mình của Deku, cậu cuối cùng cũng thoát ra được. Nhanh chóng chạy về phía nhà tắm nhưng vừa đến cửa thì chân bị vướng vào quần mà vấp ngã, vì vừa rồi vội chạy trốn mà không kịp kéo quần lên.
     "Chết tiệt, không kịp mất".
     Bakugou nhanh chóng đứng lên kéo quần tiếp tục chạy nhưng Deku đã đuổi kịp. Hắn 1 tay nắm cổ chân 1 tay cởi phăng quần của cậu, nhân lúc hắn không để ý cậu đạp vào ngực hắn, sau đó tiếp tục bò về phía nhà tắm.
     "Sắp được rồi".
     Khi cậu tưởng mình sắp thoát khỏi con thú khát máu kia thì cánh tay của hắn đã chặn ở cửa, Katsuki dùng sức cố gắng đóng cửa lại nhưng trạng thái bình thường của cậu vốn đã không thể so với Midoriya, càng không nói đến hiện tại thương tích chưa khỏi hẳn lại vừa bị hắn bóp chặt bả vai khiến cậu chẳng thể trụ được lâu, không quá 5 giây Izuku đã thành công chen được người vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
     -Đ-đừng qua đây... xin mày...
     Bakugou hoảng loạn lùi về phía sau, run rẩy cầu xin. Deku đưa ánh mắt tăm tối nhìn cậu, miệng nở nụ cười kì dị:
     -Từ khi nào Kacchan lại sợ tôi đến vậy?.-Vừa nói hắn vừa chầm chậm bước lại gần cậu.
     -Không có... nhưng xin mày... đừng qua đây...
     Izuku đã đi đến sát cậu.
     -Chính em là người chọc điên tôi, bây giờ lại muốn tôi dừng lại? Tôi là người dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
     "Phải rồi. Mày không dễ dàng bỏ qua, nên mới đang trừng phạt tao thế này".
     Cậu nép người lại, hai tay ôm lấy cơ thể như muốn tự an ủi bản thân đừng sợ hãi.
     -X-xin mày... tao vẫn đang bị thương... vết thương vẫ...
     Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, mạnh mẽ xoay lưng cậu lại mặt úp vào tường, Deku cũng nhanh chóng móc cự vật đang cương cứng trong quần hướng thẳng lỗ nhỏ của Bakugou mà đâm vào. Không được chuẩn bị, lại cũng đã một thời gian chưa làm nên phía sau của cậu thít chặt, Katsuki đau đớn cầu xin hắn dừng lại:
     -K-không được... không vào được đâu... xin mày...
     -Smash.
     Deku tung một chiêu Smash, đẩy hông mạnh 1 cái cự vật đã nằm sâu trong huyệt đạo của Bakugou, rồi hắn liên tục xâm nhập mặc kệ lời van xin dừng lại của cậu.
     "Đau quá, phía sau... hình như bị rách rồi".
     Bakugou nhìn xuống sàn, quả nhiên máu đang chảy dọc bắp đùi trong của cậu. Đau quá... chân đứng không vững rồi!
     -Bakugou, cậu đang tắm à?
     Katsuki giật mình, theo phản xạ đưa tay lên bịt miêng, hai mắt cậu mở to. Cậu quay lại đưa ánh mắt cầu xin hắn dừng lại.
     -Cậu Bakugou?
     Cô y tá không thấy ai trả lời, lại thấy quần bệnh nhân của cậu rơi dưới đất, liền tiến lại phía cửa nhà tắm mà gõ. Deku nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt, túm tóc cậu giật về phía sau, ghé sát tai cậu mà nói:
     -Nếu em không muốn cô ấy nghi ngờ thì trả lời đi!.-Còn không chút liêm xỉ mà liếm láp tai cậu, phía dưới cũng không dừng lại mà cứ tiếp tục đâm.
     Katsuki bị làm khó, cảm giác uất ức khiến cậu chảy nước mắt, khó khăn trả lời:
     -T-tôi đang tắm... có... chuyện gì... hức...không?
     -Cậu không sao chứ? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn? Cần tôi giúp chứ?
     -Không cần...-Cậu hốt hoảng trả lời.- Tôi chỉ... ức... vết thương... chạm... vào nước... nên hơi đau...
     -Cẩn thận nhé, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu Hamokota nói với tôi cậu và anh hùng Deku xảy ra mâu thuẫn, kêu tôi đến xem thế nào.
     -Cảm ơ-ơn chị... tôi giải... quyết xong rồi... ưm...
     -Vậy tốt quá. Tôi để thuốc của cậu trên bàn nhé, nhớ uống sau ăn, còn quần của cậu tôi để trên giường nhé.
     Bakugou nghe thấy y tá nhắc đến quần, lúc này mới nhớ ra ban nãy bị Izuku lột quần vứt bừa dưới sàn, mặt ngay tấp lự đỏ lên.
     -C-cảm ơn chị... phiền chị rồi...
     Deku thu vào mắt tất thảy biểu cảm của cậu, hắn khoan khoái tận hưởng dáng vẻ cậu bị bức bách dưới thân hắn nhưng không thể phản kháng, hay cái cách cậu vừa bịt miệng kìm nén tiếng rên để bên ngoài không phát hiện vừa thở dốc vì không theo kịp tốc độ của mình.
     -Vậy tôi đi nhé. Bye~
     Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, động tác của Deku càng nhanh hơn. Tiếng phạch phạch không ngừng vang vọng trong nhà tắm, mông cậu hiện đã đỏ ửng vì va chạm mạnh với vùng tam giác của Izuku.
     "Đau quá... khi nào mới kết thúc đây".
     Vết thương trên bụng cậu chảy máu, miệng vết thương đã bị hở do Deku dùng sức kéo eo cậu nhịp theo chuyển động hông của hắn. Cả vết thương trên ngực cũng có dấu hiệu tương tự.
     Cậu hiện tại trông thật thảm hại, máu từ bụng và lỗ hậu thi nhau chảy ra. Có lẽ vì mất nhiều máu cộng mất sức mà môi cậu đã tái nhợt. Midoriya xoay đầu cậu lại hôn, Bakugou cũng chẳng còn sức mà đẩy ra hay từ chối nữa. Sau vài chục cú thúc mạnh cuối cùng hắn cũng bắn ra, cậu lúc này đã quá mất sức rồi, chân xiêu vẹo muốn ngã, thật may khi Deku kịp thời đỡ cậu.
     "Thật may sao?".
     Katsuki mỉa mai chính mình, chẳng phải vì hắn nên cậu mới thành ra thế này sao, vậy mà cậu lại còn nghĩ "thật may". Tự nở nụ cười châm biếm, cậu khép mắt muốn nghỉ ngơi.
     Deku lau rửa cho cả hai sau đó bế cậu ra giường. Nhìn lỗ nhỏ sưng tấy, tinh dịch còn sót lại vẫn từ từ chảy ra, hắn lại lên cơn nứng. Rồi mặc kệ cậu đang nửa tỉnh nửa mê, hay lỗ nhỏ vừa bị rách, hắn tiếp tục đâm cự vật vào trong cậu. Bakugou im lặng, nước mắt chảy dọc theo khoé mắt rơi xuống ướt đẫm 1 vùng gối. Deku này là ai? Liệu có đúng là người cậu đã yêu suốt 15 năm qua không?? Sự dịu dàng dành cho cậu suốt thời gian qua đâu rồi??? Rồi cậu bị hắn làm thêm 2 hiệp nữa, trước khi ngất đi cậu cảm thấy phía dưới bụng đau nhói.
     **********
     Katsuki cảm giác như có ai đó đang lay người mình. Mệt mỏi mở mắt, hoá ra là Deku, hắn gọi cậu dậy ăn cháo để uống thuốc. Nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của hắn, cậu không khỏi ớn lạnh mà hỏi:
     -Nhìn mày vui quá nhỉ! Sau khi hành động chẳng khác nào thằng tinh trùng thượng não mày vẫn còn có thể coi như không có gì mà vui vẻ như thế?
     Hắn không nói gì, 2 má chỉ hơi đỏ ửng. Katsuki thất vọng, hắn đến cả một câu xin lỗi cũng không có.
     -Tao nói rồi đấy, mày dọn ra khỏi nhà tao đi.
     -Kacchan, em l...
     -Nếu không dọn ra, tao sẽ kiện mày tội hiếp dâm. Có lẽ mày đã rửa dọn cho tao nhưng tao không tin không lấy được chút mẫu tinh dịch nào của mày trong người tao. Không tin cứ làm xét nghiệm là biết thôi. Với tao thì chẳng sao vì tao hiện tại chẳng có gì, nhưng với mày, đến lúc đó cả nước sẽ biết anh hùng Deku mà chúng nó hằng ngưỡng mộ là loại người như thế nào! Rồi mày nghĩ người dân vẫn sẽ tôn sùng một tên tội phạm hiếp dâm?
     Lời nói thành công khiến hắn phải đắn đo suy nghĩ. Cậu biết Midoriya sẽ lùi bước, bởi cậu hiểu hắn coi trọng công việc này hơn bất cứ ai, nếu để quần chúng biết hắn là một kẻ hiếp dâm bạn học chắc chắn toàn bộ sẽ quay lưng với hắn, hơn nữa hắn còn phải chịu hình phạt của pháp luật. Đến đây cậu chợt nghĩ: Liệu hắn có giết mình để bịt miệng không?
     -Được rồi. Tôi sẽ dọn đi sau khi em bình phục hoàn toàn.
     -Không cần. Tao tự lo được.-Cậu bình tĩnh thở ra một hơi, may quá hắn không nghĩ đến chuyện giết cậu.
     -Tôi đã hứa với bố mẹ em. Nếu em không chịu tôi chỉ còn cách gọi cho hai bác.
     -......
    Nếu Deku thật sự gọi khả năng cao hai người họ sẽ lại quay lại đây, cậu không muốn ông bà già phải lo lắng thêm nữa.
     -Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro