Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------7 năm sau-----------

Izuku lúc này 25 tuổi đang chiến đấu với lũ tội phạm ở Mỹ, nhờ sự chỉ bảo của các anh hùng nơi đây, nhất là Star and Stripe đã giúp đỡ cậu rất nhiều

"Nhóc con, cũng đã gần 7 năm rồi nhỉ, nhóc chuẩn bị quay về Nhật Bản sao?"

"Vâng ạ, chú All Might đã đặt vé rồi, chiều nay cháu sẽ xuất phát, xin cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong thời gian qua"

"Ha ha ha, không có gì, về Nhật nhất định phải trở thành số một giống như All Might đó"

"Vâng ạ"

Izuku cười tươi xông lên đá mạnh vào bẹn sườn tên tội phạm, gã lao thẳng xuống đất bị mấy anh hùng nước Mỹ nhân cơ hội bắt trói, Star đứng bên cạnh gật đầu cười

"25 tuổi còn trẻ lắm, đây là lúc sự nghiệp nhóc bắt đầu, cố lên nhé"

"Vâng ạ"

Nói vậy chứ cậu cũng hơi lo ngại cái vị trí số 1 đó, vì người đang ngồi trên cái vị trí đó không ai khác ngoài Kacchan - người đã bị cậu tổn thương trong quá khứ. Izuku nhìn ti vi đang chiếu bảng xếp hạng anh hùng được tổ chức tại Nhật

"Và anh hùng số 1 của chúng ta chính là...DYNAMIGHT. Xin hãy bước lên phía trước, chúc mừng bạn, có số phiếu bầu cao nhất của dân chúng, xin được nghe đôi lời phát biểu từ phía Dynamight"

"Ha, lần tới tao sẽ đập chết toàn bộ lũ tội phạm dám xuất hiện"

"Woaaaaaaaa, ngầu quá xá"

"Kyaaaaaa, quá đẹp trai"

"Dynamight, Dynamight, Dynamight,..."

"Vâng, khán giả rất cuồng nhiệt với bạn, quả không hổ là anh hùng số 1 và còn là một trong những gương mặt được xếp là đẹp trai nhất, các cô gái đều rất yêu bạn"

Katsuki không nói gì nhếch mép cười một cái rồi đi xuống. Izuku nhìn theo mà mê mẩn, đương nhiên cậu ấy có nhiều người thích rồi. Đàn ông thì thích sự cứng rắn đầy nam tính của cậu ấy, phụ nữ thì yêu sự trái ngược trong tính cách, rằng dù vô cùng cục súc vậy mà có thể nấu ăn, chơi nhạc cụ, làm việc nhà thành thạo, quả là người đàn ông của gia đình

Izuku nhìn Kacchan qua màn hình ti vi, phải rồi, Kacchan càng lớn càng đẹp, đó là điều hiển nhiên, ngay cả khi cậu ấy có chút xấu tính nhưng sự tuyệt vời của Kacchan vẫn lấn át tất cả. Trái tim Izuku hơi nhói đau, cậu mãi không quên được một khoảng thời gian ở cao trung khi cậu làm loại chuyện phạm pháp đó. Tình cảm cậu chôn giấu trong tim đã lấn chiếm lí trí, làm ra những chuyện đi quá giới hạn, nỗi ân hận và áy náy luôn theo Izuku suốt 7 năm nay, dù thế nào cũng không thể xóa nhòa

"Sẵn sàng chưa nhóc, Midoriya? Chúng ta đi thôi"

"Vâng"

"Ta xem ti vi rồi, nhóc Bakugo quả nhiên trưởng thành rồi nhỉ?"

"Vâng, Kacchan rất tuyệt vời, cậu ấy luôn tỏa sáng như vậy"

All Might: "..." Nhóc hơi cuồng bạn thơ ấu đấy, à không, gọi là ngưỡng mộ chứ, ông nhầm

Tin tức Izuku trở về nhanh chóng lan trong lớp A, nhóm lớp nhất thời bùng nổ, mọi người đều nhắn tin bàn nhau sắp xếp bữa tiệc chào đón bạn mình trở lại. Katsuki nhìn tin nhắn mà im lặng, hắn ngồi trên ghế sô pha, sau đó ném chiếc điện thoại đi, mở hộp thuốc ra uống hai viên và đi ngủ

Katsuki nghĩ, mặc kệ nó đi, hai người đã không còn liên quan nữa

Khi Izuku về nước, những người bạn chơi thân với cậu là Ochako, Iida và Todoroki cùng mẹ đến đón ở sân bay. Izuku đã rất vui khi gặp họ, sau 10 năm mọi người đều trở thành những anh hùng xuất sắc, họ vui vẻ cười nói rồi hẹn cậu mai đi đến một nhà hàng để ăn cùng cả lớp

Izuku gật đầu đồng ý, về nhà cậu ăn bữa cơm mẹ nấu, kể cho bà nghe những việc thú vị ở nước ngoài. Inko xoa đầu con trai mỉm cười

"Mẹ tự hào về con lắm, Izuku"

"Vâng ạ"

Tối đến, Izuku nằm trên giường bắt đầu lo lắng, cậu lăn lộn khắp nơi, mai đi họp lớp không biết Kacchan có đến không? Có thì cậu phải phản ứng ra sao? Hắn có tức giận rồi nổ chết cậu không? Nếu có chắc chắn cậu sẽ không tránh đâu, đây là việc cậu phải trả giá cho việc làm khi xưa

Khi đã đến giờ hẹn, Izuku đến trước cửa quán được mời vào, cậu đi qua những hành lang dài đến được phòng ăn được đặt, vừa vào mọi người đã hô to, nói chuyện niềm nở

"Vào đi, vào đi, nhân vật chính đến rồi"

"Midoriya, chào mừng trở về Nhật Bản, sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau lâu dài đó"

"Ha ha, chào mọi người, lâu rồi mới gặp"

Izuku ngồi xuống, cậu liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không có Kacchan, cũng đúng thôi, Kacchan sẽ không tham gia những chuyện như thế này. Ngồi một lúc thì cửa bật mở, Kirishima vui vẻ vẫy tay

"Bakugo, Bakugo, cuối cùng cũng đến, mời được anh hùng hạng nhất khó quá"

"Im đi, thằng đầu chỉa này"

"Ha ha, Bakugo chẳng thay đổi gì hết trơn"

"Đúng, vẫn xấu tính như vậy"

"Chết tiệt, bọn mày..."

Katsuki liếc sang thấy Izuku đang nhìn hắn, thấy mình bị bắt gặp, ánh mắt Izuku trở nên né tránh, cậu ngó ra chỗ khác không dám tiếp tục nhìn Kacchan. Mắt Katsuki hơi tối đi khi nó làm vậy, hắn đặt cặp ngồi xuống nhìn bọn trong lớp cười nói vui vẻ với Deku, trong lòng hắn trỗng rỗng, quả nhiên là như vậy nhỉ, sau 10 năm, tên này đến ánh mắt cũng không muốn nhìn hắn, năm xưa quả nhiên vì trả thù mới làm ra hành động đó

Chết tiệt, khó chịu quá, khốn nạn

Nhưng Katsuki cảm thấy mình không có tư cách tức giận, năm xưa hắn là người bắt nạt Deku, tên đó chỉ trả thù lại, điều đó là đương nhiên, chẳng có gì sai. Hắn chỉ phải trả giá cho việc làm lúc trước mà thôi, không sao cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro