Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học thầy Aizawa đang giảng môn phong cách chiến đấu một cách hăng say nhưng Izuku có chút không tập trung. Cậu chăm chú nhìn bóng lưng của Katsuki phía trước, bàn tay đầy sẹo vân vê sờ chiếc bút của mình, mới hôm qua thôi chính bàn tay này của cậu đã khám phá mọi tấc da trên cơ thể tuyệt mĩ kia, cậu nhớ lại sự đàn hồi, ấm áp, mịn màng mà mình cảm nhận lúc đó rồi dần dần đỏ mặt

Bỗng một viên phấn bay vụt ra, đập thẳng vào trán cậu, Izuku bị đau kêu lên đưa tay xoa trán, ngước lên thấy được khuôn mặt đang cười đầy " thân thiện " của thầy Aizawa

"Bài giảng của tôi hay đến thế à mà em đỏ cả mặt hả Midoriya" Cả lớp vài bạn bật cười khúc khích

"Không ạ, em xin lỗi thầy vì đã không tập trung"

Izuku xấu hổ vì sự phân tâm của mình trong lớp học, cậu thấy Kacchan quay xuống nhìn mình một cái, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiền ngẫm. Katsuki cảm thấy tên này hôm nay bị làm sao ý. Từ buổi sáng tới giờ lúc hôn hắn trong nhà vệ sinh, hắn thấy nó cứ quay ra nhìn mình chằm chằm, bình thường thằng này đã nhìn suốt ngày rồi, giờ thì tần suất còn tăng lên nữa. Nghĩ đến đây hắn lại quay lại tập trung vào bài học, không thể vì tên vô dụng Deku mà ảnh hưởng đến lực học của mình được

Izuku cũng chăm chú nghe lời thầy giảng, cả lớp đang im lặng làm bài thì tiếng chuông báo động hú hét vang lên ầm ĩ

"Huấn luyện khẩn cấp, huấn luyện khẩn cấp. Giả định có tội phạm xâm nhập vào khuôn viên cao trung UA. Đề nghị học sinh lớp 1-A khoa anh hùng xuất phát. Hãy mặc trang phục anh hùng và nhanh chóng đến hiện trường"

Iida lớn tiếng dẫn đầu : " Lớp 1-A khoa anh hùng XUẤT PHÁT"

"OK" Cả lớp đồng thanh, trừ Katsuki

Tất cả cùng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, Koda nhờ các chú chim đi do thám hiện trường, Shoji mở các xúc tu thám thính xung quanh còn Jirou cắm tai nghe của mình xuống đất nghe ngóng

"Có ba tiếng bước chân đang ở phía đông"

"Một tòa nhà đổ sập gần đó, có lẽ bọn tội phạm đang tập trung phía đông"

Cả lớp nhanh chóng chạy đến địa điểm mà đội trinh sát chỉ dẫn, nơi đó khói bay mịt mù còn kèm theo những tiếng nổ lớn

"HAHAHAHA, Ta là tội phạm đây lũ anh hùng kia, đến lúc làm điều độc ác rồi"

Giọng nói này...lẽ nào...?

"Anh Mirio, nhóm Big 3, mọi người lại là tội phạm sao?"

"Đúng, chính là nhóm Big 3 yêu dấu của mấy đứa đây, hãy cố gắng hết sức vì hôm nay anh chị sẽ không nhường đâu" Mirio cười tươi phơi phới

"Đ-Đúng thế... bọn ta sẽ phá hủy thành phố này lũ khoai tây kia"

Lũ khoai tây á???????????? Anh Amajiki, anh lại nhìn chúng em thành rau củ à?

Mọi người hết nói nổi với nhóm này, tuy năng lực họ mạnh thật nhưng khả năng tấu hài cũng thuộc hàng top

"Được, vậy tập trung hạ các anh chị thôi" Todoroki nghiêm túc nói

"Không, không, chưa xong đâu, bọn ta còn bắt giữ một dân thường làm con tin nữa, nếu dám manh động thì đừng trách bọn ta động thủ HAHAHA"

"Dân thường? Làm gì có ai ở đây...?"

"Oi cứu ta đi"

THẦY AIZAWA?????????!!!!!!!

"Sao thầy lại là thường dân chứ?"

"Vì thiếu người diễn chứ sao" Aizawa đang bị những chiếc tua bạch tuộc của Tamaki quấn lấy nhấc lên, thầy bơ phờ nhìn cả bọn, lờ đờ nói "Cứu với"

Cả lớp có chút cạn lời nhưng vẫn nhanh chóng lập kế hoạch bắt giữ tội phạm và giải cứu con tin, những người có khả năng chiến đấu mạnh nhanh chóng lao ra đánh với nhóm Big 3. Nhóm Ochako, Asui, Mina và Hagakure lao ra quấn lấy Hado khiến cô ấy bị tách ra.

Mirio và Tamaki tiếp tục vác thầy Aizawa tháo chạy ra xa, Tamaki tính quay đầu phản công thì thấy khuôn mặt nghiến răng kèn kẹt, hai bên Thái dương nổi đầy gân xanh của Katsuki, lập tức anh cảm thấy mềm nhũn cả chân

"Uwgh...Wah, thằng bé đó đáng sợ quá, tớ chịu thôi, tớ muốn về nhà, cậu nhìn mặt nó xem" Tamaki khóc không ra nước mắt, mếu máo, anh vẫn nhớ như in cái lần tập huấn lúc trước thằng bé đáng sợ kia cho ngay một cú nổ vào mặt anh, chắc đời anh chưa từng gặp ai có quả mặt phản diện như nó mất

"Bình tĩnh nào Tamaki, hít sâu một hơi, cậu làm được mà, chúng ta sẽ huấn luyện để chúng nó trở thành những anh hùng mạnh mẽ trong tương lai" Mirio mỉm cười an ủi bạn (trai) mình

Nghe lời cổ vũ đó, Tamaki như được tiếp thêm sức mạnh. Đúng vậy, mọi người chỉ là rau củ, là rau củ cả thôi, cùng lắm thì ví thằng nhóc kia là quả ớt đang đuổi theo mình, sẽ không sao cả đâu. Tự an ủi mình như vậy, cuối cùng anh mới có dũng khí quay đầu lại đối mặt với lũ anh hùng. Katsuki thấy anh ta dừng lại hắn cười gằn hưng phấn lao đến

"Bây giờ mới dừng lại à? Đã là tội phạm thì đừng có bỏ chạy, tên khốn" Katsuki đưa tay tạo ra một vụ nổ lớn nhắm thẳng đến cả hai

AAAAAAAAAHHHHHHHHHH QUẢ NHIÊN LÀ ĐÁNG SỢ MÀ. Ai qua giúp anh gánh thằng nhóc này đi

Đột nhiên Mirio nhảy ra túm sau áo Katsuki phi đi, Izuku sửng sốt lập tức dùng One For All đuổi chạy theo. Tamaki nhìn Mirio kéo thằng bé đáng sợ đó ra xa khiến anh cảm động khôn xiết, cảm ơn cậu Mirio, cậu quả nhiên là mặt trời của tớ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro