Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá mật mã, quét tròng mắt, Momo ngồi trên máy tính gõ cả buổi mới hack xong cánh cửa sắt, cô lau mồ hôi trên trán, đeo găng tay mở cửa ra. Ochako thấy cô đã thành công hì lui xuống, hòa mình vào bữa tiệc để tránh bị nghi ngờ. Momo xoay tay nắm cửa ngó vào trong, thấy một cậu trai đang nằm vắt chân đọc sách

Katsuki đang nằm đọc sách ngồi bật dậy khi thấy người phụ nữ này, cậu ngạc nhiên

"Tóc đuôi ngựa?"

"Bakugo, chúng ta phải nhanh lên"

Momo nhìn xích sắt trên người Katsuki mà mặt tối sầm lại

"Thực sự...cậu ấy điên rồi"

Cô nhanh chóng tạo cưa để cắt dây xích, giải thoát cho Katsuki

"Xin lỗi, không có thời gian nghiên cừu ổ khóa để mở cho cậu, tạm thời cậu chịu khó nhé"

Katsuki gật đầu, cậu cùng cô rời khỏi căn hầm dưới lòng đất này, trong đầu nghĩ tới Izuku, không biết tên đó thế nào rồi

"Này, tên Izuku của thế giới tao thế nào rồi?"

"Cậu ấy ổn, đang ở quảng trường phía Nam, chúng tớ sẽ đưa cậu tới đó"

Katsuki gật đầu, theo cô đến một cánh cửa sau trong cái biệt thự này. Cùng lúc đó, bữa tiệc sinh nhật của Deku có sự biến đổi, ngay khi mẹ được đưa về nhà, hàng loạt cảnh sát cơ động xông vào chĩa súng về phía Ochako và Iida, lên tiếng đe dọa họ

"Uravity, Ingenium, hai người đã bị bắt vì tội xâm nhập vào kho mật của quốc gia"

Ochako sững sờ, trước toàn thể quan chức cấp cao, cô và Iida bị khóa còng sau lưng, giải đến trước mặt Deku, hắn nhìn hai người bạn của mình rồi thở dài

"Tại sao chứ Uraraka, Iida? Tớ không phải là bạn của cậu sao? Sao các cậu lại phản bội tớ?"

Ochako cúi đầu im lặng, lát sau cô mới ngẩng lên: "Tớ muốn giúp cậu của ngày xưa, đó mới là Deku bọn tớ biết"

Deku im lặng, sau rồi hắn chậm rãi lại gần cô gái: "Cậu nói cho tớ biết các cậu định đưa Kacchan đi đâu được không?"

Không có lời nào đáp lại hắn, Deku cảm thấy hụt hẫng và trống trải trong lòng, hắn hít sâu một hơi rồi cười khổ: "Tớ cứ nghĩ hai cậu thân với tớ như vậy sẽ hiểu cho tớ, tớ chỉ là không muốn cô đơn nữa thôi"

"Deku, thế này là sai trái, bọn tớ sẽ không nghe biện minh"

"..."

"Được rồi, cứ vậy đi, dù sao tớ cũng đã biết địa điểm ngay từ đầu rồi, chỉ là tớ vẫn mong hai cậu đứng về phía tớ lần cuối"

Deku cong chân nhảy khỏi sảnh tiệc, bay thẳng về phía Nam. Ochako không ngờ mọi chuyện vẫn vỡ lở, cô hét to Deku, đá văng những cảnh sát đang cố bám trụ mình ra. Iida cũng vận dụng nặng lực, che chắn cho cô, giúp cô tấn công những cảnh sát đang lao đến

"Cảnh báo! Cảnh báo! Có hai anh hùng nổi loạn, mau chóng chi viện gấp"

"Nhanh, đem thuốc khống chế năng lực tới đây"

Ochako nghe câu đó càng kháng cự hơn, cô gồng mình cố di cuyển tay, để chạm vào nhau kích hoạt năng lực, ánh mắt hướng về phía Deku biến mất một cách lo lắng

Làm ơn, Deku...

---------------------------

Lúc gặp được Izuku, Katsuki rõ ràng kích động hơn, cậu vội chạy đến muốn nắm lấy bàn tay người đối diện. Izuku cũng vui mừng khi thấy Kacchan nhưng sau đó mặt hắn bỗng nhăn lại nhìn qua cậu. Katsuki cũng theo hướng mắt hắn ra sau mình, nhìn thấy kẻ làm tay chân cậu lạnh toát

"Hôm nay là sinh nhật tớ đó Kacchan, sao cậu nỡ để tớ lại một mình vào hôm này chứ?"

"Mẹ mày...sao mày biết?"

"Dù sao tớ cũng nắm quyền khu này mà, chỉ là...tớ thực thất vọng lắm đó, các cậu"

Momo, Todoroki, Kirishima và Ashido đều cau mày, vào thế chiến đấu. Deku mỉm cười rồi gồng cơ tay, đấm thẳng lên phía trước, Todoroki kịp tạo tường băng nhưng nó không thể chống lại uy lực cú đấm đó, tường băng lập tức vỡ nát hất văng họ ra xa

Katsuki lăn trên đất mấy vòng, cậu cảm thấy cả trời đất quay cuồng, cú đấm của Deku làm bụi bay đầy trời khiến cậu ho sặc sụa. Katsuki nhìn cái bóng lớn đang từ từ lại gần, cậu sợ hãi lùi lại, nhìn ngó xung quanh xem mọi người ở đâu. Khi thấy Izuku gần đó, cậu lập tức nhịn đau lại gần chỗ hắn

"Kacchan..."

"Mẹ kiếp tên kia điên rồi, chúng ta phải trở về"

Izuku gật đầu, gắt gao nắm lấy tay cậu, cả hai cùng đợi bản thân được quay về nhưng không có gì xảy ra cả. Vẫn là quang cảnh cũ, vẫn cái bóng kia đang đến gần, không có gì thay đổi cả

"Deku, tại sao...?"

Izuku nhìn xung quanh, cũng sốt sắng trong lòng, hét lớn: "Nhóc nói sẽ đưa bọn ta quay trở về cơ mà!"

Cùng lúc đó, Deku cũng dần tiến lại, nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, trong lòng hắn tối tăm, như có con thú muốn phá xiềng xích ra, hung tợn cắn xé kẻ dám cướp đi con mồi của mình

*Vù vù*

Gió dần nổi lên khiến cát bụi bay mù mịt, Katsuki nhìn về phía Deku, ngơ ngẩn thấy cánh cổng lớn đang lơ lửng phía sau tên đó. Deku cũng cảm nhận được cánh cửa, hắn quay đầu lại, nhíu mày muốn phá vỡ cánh cửa đó. Nhưng trước đòn đánh của OFA, cánh cửa khổng lồ vẫn sừng sững, không suy chuyển, Deku cũng thôi không lãng phí sức vào nó nữa, đôi mắt tập trung vào hai người ở phía đối diện mình

Katsuki tức không thể nổi, cậu nghĩ con bé đó chắc chắn cố ý, vì sao cánh cửa không chọn chỗ khác mà phải xuất hiện sau lưng tên kia, vậy chẳng phải hai bọn cậu phải vượt qua gã quái vật này mới hi vọng được về sao

Cố ý, chắc chắn là cố ý

Katsuki chậm rãi thả tay Izuku ra, cậu thử sử dụng năng lực, phát hiện thuốc vẫn còn tác dụng, cậu chẳng tạo được vụ nổ nào, như vậy càng không có năng lực để vượt qua tên kia chạm tới cánh cửa, bỗng giọng nói của Momo vang lên bên trái cậu, Katsuki quay sang thấy cô đã tạo một khẩu đại bác, nhắm thẳng về phía Deku

"Bakugo, Midoriya, các cậu yên tâm, chúng tớ nhất định giúp hai người trở về"

Bốn người nhóm Kirishima tập hợp lại đây, cả bọn nhìn về phía Deku, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm, tình thế trở thành 6 chọi 1. Deku nhìn mọi người với ánh nhìn thù địch trước mắt, hắn bỗng có chút mờ mịt, tay siết chặt lại. Nhưng hắn cũng không rút lui, chỉ lẳng lặng vào tư thế chiến đấu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro