Chap VIII: Hội xuân (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dù rất xấu hổ nhưng cậu Nô vẫn phải quay lại để tiếp tục diễn nốt vai của mình. Anh chàng đào hoa tự dưng trở nên rất để ý tới nhóc này, khiến mọi tâm điểm bàn tán sau vở kịch là "Trông hai người hợp đôi nhỉ?"

Về phía Deki, anh dường như không đủ can đảm để xem phần còn lại của vở kịch kia. Lặng lẽ đi đến sân sau: mua một ly soda phúc bồn tử. Khi tan diễn, Deki nhanh chân tiến về hậu trường sau cánh gà, mắt đảo vội rồi lưu lại trên dáng người nhỏ nhắn loay hoay tìm cách gỡ bộ tóc giả. Đến công đoạn tẩy trang, cậu nhóc có vẻ không quen tay cứ quờ quạng mãi không tháo mi giả ra được, Deki toang lại gần thì nhận ra Kouta đã ở đó. Anh chàng đào hoa khẽ: "để tôi", rồi từ tốn giúp cậu tẩy trang những phần còn lại. Deki có hai lựa chọn lúc này: hoặc là bỏ đi, hoặc là để lại ly nước rồi bỏ đi. Và, anh ta chọn..?

Không bỏ đi.

Deki len mình vào giữa hai người. Nobita vừa tháo lens, cơ bản là không nhìn thấy tấm lưng rộng đứng trước mắt là ai, chỉ lo lắng hỏi: "có chuyện gì vậy". Deki định gầm gừ Kouta vài phát, nhưng cảm nhận được đôi phần sợ sệt từ giọng nói nhỏ phát ra, anh chẳng buồn ngó ngàng tới ai khác, trực tiếp quay người lại, lau kĩ những mảng phấn còn sót lại trên gương mặt mịn màng. Anh lau đến phần mắt, khiến cậu nhỏ khẽ nhíu mày, hẳn là cận nặng làm đôi mắt có chút nhạy cảm.
  -Có đau không?
Nobita nhận ra được cách nói chuyện này: cứ trổng trổng, không chủ ngữ, không đối tượng. Cậu co người lại, định trốn tránh, nhưng phần đầu đã sớm bị người kia cố định lại. Gương mặt nhỏ ngượng nghịu cuối thấp xuống, mặc dù nhìn lên cũng chẳng thấy gì, đơn giản là không dũng cảm để đối diện. Deki dời vòng tay xuống eo cậu, ôm trọn cậu nhóc rồi nhìn về phía Kouta với ánh nhìn sắc lẹm:
  -Ở đây không cần cậu.
Thoạt đầu đứng hình. Song, anh chàng đào hoa nở một nụ cười bí ẩn. Hắn nhún nhẹ vai rồi rời đi. Đợi bóng hắn khuất hẳn, Deki mới rời vòng eo nhỏ. Con mèo ngại ngùng định chạy đi, nhưng tay cậu bị giữ lại, bởi một bàn tay to lớn, cứng rắn vô cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Deki cảm thấy lúng túng. So với thái độ hung hăng dồn cậu vào góc tường ban nãy, tình thế lúc này làm anh khó xử, nhưng anh không thể im lặng.

Deki chìa ly nước về phía con người nhỏ nhắn trước mặt, chộp lấy cái kính trên bàn, đeo lên cho cậu. Nobita nhấp một ngụm, nhận ra hương vị phúc bồn tử, gương mặt liền trở nên thỏa mãn ( ◜‿◝ )♡. Cậu bất giác cười, làm cho ai đó tự dưng cũng biết ngượng. Cái người cao lãnh hằng ngày đâu mất rồi?
  -Đây là vị em thích, đúng chứ.
Nobita chốc bị kéo về thực tại bởi câu hỏi của anh. Chất giọng vốn không khỏe do phải nói lớn trong lúc diễn, cậu chỉ gật đầu. Đợi cho con mèo nhỏ hút hết ly "rột rột", anh mới mở lời:
  -Ban nãy.... Thật sự xin lỗi.
Câu nói làm cậu sực nhớ lại tình cảnh bị dồn vào tường ban nãy, gương mặt lại hừng đỏ. Cậu bỏ chạy, không phải vì không thích Deki, chỉ là con người anh lúc đó thật đáng sợ.
  -Tôi không ép em... Tôi sẽ theo đuổi em một cách tử tế. Đường đường chính chính.
Anh nhấc nhẹ gương mặt lên: mèo nhỏ đỏ mặt trông thật đáng yêu.
  -Kể cả khi em không còn thích tôi. Tôi quyết theo đuổi đến cùng.

Những lời nói ngọt ngào này, Deki chưa từng thốt ra bao giờ. Người nói và người nghe đều khựng lại, rồi cậu bỗng ngất đi. Trong mê man, cậu cảm nhận được hơi ấm của một vòng tay rắn rỏi. Thiếp đi từ lúc nào không hay.

-------------------_SAU ĐÓ_-------------------

Hoàng hôn đỏ ối, hắc nắng rọi vào khiến cậu trai nheo mắt. Cố nhoài người ngồi dậy khỏi giường thì một cánh tay đỡ cậu: là Sumire.

Nobita rảo mắt một vòng như tìm kiếm dáng người thân thuộc, cậu nhận ra Inori và Hary đang lo lắng nhìn cậu. Sumire lên tiếng:
  -Ổn chứ Nobita?
Cậu cố gắng phát ra tiếng *ổn* nhưng nhìn cậu thật mệt mỏi. Inori bảo cậu nên nghỉ ngơi, hai cô gái nhà Chiêu cùng Hạo đang nấu cháo bên dưới tầng. Nobita tiếp tục dời ánh nhìn quanh căn phòng nơi cậu nằm: chắc chắn không phải nhà cậu nhưng trông thật quen.

Eima và Keiko từ cửa bước vào, miệng cứ liên tục xin lỗi vì lẽ ra không nên để cậu nhỏ diễn vai nặng thế, làm cậu vừa diễn xong đã ngất đi. Chỉ có cậu là biết sự mệt mỏi không chỉ đến từ vở kịch. Ba du học sinh vừa mang cháo lên vừa vui vẻ: "nước sôi nước sôi né ra nào!". Đợi cho cháo đã yên vị trong bụng, cậu Nô mới thắc mắc: "Đây là đâu?"

Như chờ có mỗi vậy, tất cả mọi người quăng cho cậu cái cười vô cùng kì cục kẹo, Inori hào hứng thuật lại...

*Quay lại cách đây vài tiếng trước:

Nobita ngất đi trong vòng tay Deki, anh vội vàng nhấc cậu lên (là ôm kiểu công túa đó aaaa (。・//ε//・。) ) chạy ra ngoài. Nhóm người Sumire đã túc trực đợi Nobita trước cổng. Nhìn thấy anh, đặc biệt là cùng với cậu, họ ban đầu là vui mừng, nhưng nhận ra cậu ngất lịm thì chuyển sang lo lắng. Deki bảo anh sẽ đưa Nobita về nhà mình vì nó cách trường không quá 5 căn nhà, trong khi những người còn lại đi mua thuốc và nguyên liệu để nấu cháo. Trong tình huống cấp bách, mọi người liền nghe theo sắp đặt của Deki. Mọi người quay về nhà Deki đã thấy anh thay cho cậu một bộ Pyjama. Nobita vẫn còn thiếp đi. Deki đã nhanh chóng gọi về cho bà Nobi, với dự kiến Nobita sẽ ở lại nhà anh cả đêm.

"Không biết trong lúc thay đồ có làm gì mù mờ không ha!"
Câu nói bông đùa của Keiko khiến cả nhóm cười rần, Nobita vội chui lại vô tấm chăn, mong muốn che đậy được sự bối rối đang dâng lên. Cậu nhỏ giọng:
  -Thế là bây giờ tớ đang ở.....

"Nhà tôi."
Chưa đợi cậu nói hết câu, Deki bước vào làm không gian trở nên ngại ngùng hơn trước. Như một phản xạ tự nhiên, mọi người đứng dậy chào tạm biệt rồi đi về. Trước khi chùn đi, Eima còn nói vọng vào, bằng giọng điệu thật là dâm quá đi ...⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄:
-Tự nhiên nhé hai bạn trẻ ~

Cánh cửa phòng sập lại, chỉ còn hai người. (Deki dọn ra ở riêng từ đầu cấp 3 rồi nhá). Deki chìa thuốc và cốc nước về phía con mèo nhỏ đang co rúm trong chăn. Cậu nhận lấy, vô thức chạm vào bàn to lớn của anh, rồi rụt lại. Đợi cho cậu uống hết hẳn, Deki cất lời
  -Tôi đáng sợ lắm à?
Nghe câu hỏi, cậu vô thức phản bác lia lịa: "Không... Không hề". Rồi nhận ra bản thân phản ứng thiếu tự nhiên, liền cúi gằm mặt xuống lí nhí:
  -Chỉ là...cậu chưa từng ôn nhu như thế này... Có chút không quen...
Deki nghe thấy, nhoẻn miệng cười. Anh nâng gương mặt cậu lên, cậu bắt gặp nụ cười ôn nhu của anh, gương mặt lại nóng lên gấp bội. Anh xoa đầu cậu, tóc mịn như lông mèo vậy. Đôi mắt cậu cũng nhắm lại thích thú. Anh là cảm thấy nam nhân trước mặt thật giống mèo nhỏ, muốn chóng mang về nuôi!
  -Tôi sẽ không lạnh lùng nữa. Thật là lạnh không nổi với con mèo này mà~

Nobita mở to mắt nhìn anh. Cái nhìn ngơ ngác lúc này, và gương mặt đỏ lựng kia, khiến Deki dường như không chịu nổi, liền muốn rút đi vì không biết trong cơn thiếu kiểm soát sẽ làm gì con người trước mặt! Anh đặt cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ lên làn môi cong rồi khẽ:
  -Ngủ thêm chút nữa đi, sáng mai tôi dẫn em vào trường. Hội xuân còn hai ngày mới kết thúc, mau khỏe để còn chơi nữa, nhé?
Mèo con ngoan ngoãn dụi người trong chăn. Lại không kiềm được xoa đầu cậu một cái mới bước khỏi phòng. Nobita lúc này mới bất thần nghĩ ngợi: mình có dễ dãi hông ta, chưa có quen nhau mà đã mặc ý cho người ôm hôn thế này!!! Cậu sờ lên môi mình, hơi ấm từ Deki vẫn còn sót lại khiến Nobita cứ quơ quơ tay vui sướng đến phát điên. Như người ta bảo: có ai muốn làm người bình thường khi yêu~

*Ở đâu đó:
- Hừ! Giỡn mặt sao?
Cô gái ngồi trên ghế sofa sang trọng, lập tức bật dậy khi nhìn thấy tấm hình trên tay. Cô ả trông rất giận dữ
- Đã tranh với tao à? Đừng hòng yên ổn!

-------------------------🦋🦋-------------------------

Hế lô é vờ ry bó đỳ!! Mới cum báck nên nhiêu đây trước nha (づ ̄ ³ ̄)づ
Mấy bạn còn nhớ Vic hôn nè ( ´ ω ' ). Do lâu ùi hông viết nên văn phông hơi đổi, vài chi tiết vô lý, mọi người góp ý cho mình sửa nhaaa

Và vote cho Vic nè :3

Ai chơi LQ hem :(((
Gánh Vic với, hứa sp có tâm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro