Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Emi cắn môi đến chảy máu Tomi cũng lo cho bạn mình chứ. Xoa đầu cô rồi nói :" Không sao đâu, mình sẽ nghĩ cách"

Emi ấm ức nhìn qua cô, rồi gật đầu cái nhẹ.

Chẳng mấy chốc Dekisugi và Nobita cũng bước gần đến lớp học. Vì cả người cậu dường như dựa vào anh nên, Dekisugi đi đâu cả người cậu sẽ hướng theo đó.

Thấy Dekisugi đi lướt qua phòng học, Nobita thắc mắc quay đầu nhìn anh.

Dekisugi cũng không còn xa lạ với hành động ngơ ngác này của cậu nữa rồi. Chẳng thèm quay đầu ra mà nói với cậu một câu: " Tôi đưa cậu đi về nghỉ dưỡng, bài tập hôm nay tôi sẽ ghi chép cẩn thận rồi cho cậu mượn không cần lo lắng, cậu không hiểu đâu tôi giảng cậu."

Một lời nói thôi làm Nobita không khỏi ngạc nhiên, cậu nhíu mày nhìn Dekisugi:" Cậu có đúng là Hidetoshi Dekisugi chứ!"

"Hửm, tôi đây?!" Dekisugi trả lời Nobita.

Nobita đóng vai Dekisugi hằng ngày rồi tay phải đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ vào không khí. "Lớp trưởng Hidetoshi của chúng tôi không như này, anh ta rất gương mẫu và luôn khuyên nhủ bạn bè, chẳng bạn như bạn học Nobita cậu phải vào lớp làm bài tập, này này bạn học Nobita cậu không được ngủ gật trong lớp. Bạn h-họ..."

Nobita chưa kịp dứt lời, Dekisugi đã dùng tay bịt chặt miệng cậu. " Dừng lại!! Được rồi Nobita.." Dekisugi đỏ mặt nhìn cậu.

"Hừmmm! Sao cậu lại khuyên tôi về chứ, Nobita đại nhân này phải học để thành đạt. Cậu tốt với mọi người vậy sao, làm tôi không can tâm mà..." Nobita chu mỏ buồn rầu đáp.

"Tôi tốt cho cậu thôi mà đừng hiểu lầm, muốn thành đạt sao, tôi hiểu rồi theo ý của cậu, hôm nay cậu có muốn ở lại lớp học cùng tôi không chứ~" Dekisugi kéo dài đáp lời cùng lúc kéo cậu trở ngược lại lớp học.

"Ah ở lại sao, à ừm... hôm nay tôi có việc bận không muốn ở lại đâu...à quên mất hôm nay Shizuka có hẹn tôi đi chơi.." Nobita rè rụt đáp lời.

"Shizuka sao." không hiểu sao khi nghe đến từ này Dekisugi không còn vui nổi nữa, mà chắc cũng do Nobita. Khi cậu nói dối mắt cậu luôn nhìn chằm chằm xuống mặt sàn hay nhìn ra hướng khác không thể đối diện với anh nữa.

Anh cười nhạt rồi không nói gì, dìu Nobita vào lại lớp học.

Lúc hai bọn họ vào lớp thì mấy cô bạn nghe tin Dekisugi đánh nhau liền bổ nhào hỏi han cậu.

Nào thì:

-"Dekisugi cậu có sao không chứ?!"

-"Dekisugi cậu ổn không?!"

-"Cậu có bị thương ở đâu không lớp trưởng?!"

...

"Xì! Người bị đánh là tớ này, sao các cậu lại hỏi cậu ta chứ" Nobita chu mỏ giận dỗi.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này Dekisugi liền phì cười giải thích: "Tôi chỉ là người can ngăn thôi, Nobita mới là người cần được các cậu hỏi han đó."

Đám con gái nghe người bị đánh không phải là Dekisugi thì cũng thôi không nói gì nữa, liền tản nhau ra đi về chỗ ngồi.

"Ơ, còn mình thì sao...các cậu ấy không hỏi han mình luôn sao!! Thế giới này thật phũ phàng với Nobita này mà" Nobita buồn rớt nước mắt nói.

Bên kia Dekisugi lạnh lùng liếc nhìn đám con gái rồi liền quay phắt đi không chú ý đến họ nữa.

Chợt Shizuka từ đằng sau bước tới, cô bước đến bàn Nobita rồi nói với cậu:" Nobita cậu không sao chứ?! Nghe nói nãy cậu đánh nhau với Take-san."

Nobita được Shizuka hỏi han thì cười đến ngẩn ngơ, đáp: "Không sao mình ổn."

Dekisugi bấy giờ nụ cười liền vụt tắt, nghe nãy Nobita có hẹn với cô thì anh cũng liền hỏi:" Shizuka à nay cậu có bận gì không?!"

Shizuka nghe anh hỏi vậy thì cũng đáp:" Không có, nay mình định về mua chút đồ rồi qua nhà bác tớ một chuyến, cậu có chuyện gì cần mình giúp sao."

Nghe vậy anh liền nghiêng đầu cười đáp cô:" Không có gì, cảm ơn cậu"

Cô giáo môn hóa cũng đã bước vào lớp, không hiểu sao Nobita lại thấy sau gáy mình lạnh lạnh, lời nói dối nãy đã bị chính chủ lộ tẩy.

"A-Ah mình thật đáng ghét mà bây giờ cậu ta nghĩ gì về mình đây, Nobita nói dối bị lộ tẩy?..." Nobita suy nghĩ.

"Cả lớp đứng, nghiêm" Dekisugi hô.

Nobita quay ra nhìn mặt anh thì thấy anh chẳng để lộ cảm xúc nào, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Nobita lại cảm thấy gương mặt này của Dekisugi có chút xa lạ không thể thốt thành lời.

Trong buổi học này, Nobita cứ đứng ngồi không yên, muốn mở lời nói chuyện với anh nhưng không biết phải nói sao.

-"Trò Nobi" Cô Hóa lên tiếng.

-"Dạ!!" Nobita bị gọi tên đột ngột giật mình đứng dậy.

-"Cả buổi học này sao em cứ không chú ý vào bài giảng của tôi thế, lên bảng giải cho tôi bài này." Cô quát.

-"Dạ!! Em sao" Nobita hoảng hốt thốt lên.

-"Không em thì ai, lên bảng cho tôi" Cô tức tối đáp.

Nobita nghe cô quát thì giật mình, hai vai nhích lên một cái nhẹ. Rồi cũng đi lên trên bảng.

"Ôi trời, làm kiểu gì đây! Nobita này đây không hiểu gì về môn hóa học hết" Nobita đứng như chết trối trên bảng, một chữ cũng không viết được.

Dekisugi nhìn từng cử chỉ hành động của cậu từ lúc Shizuka nói đến giờ, thở dài một hơi rồi lên tiếng:"Thưa cô, bài ý em có thể lên làm giúp bạn ấy không. Chứ còn rất nhiều kiến thức chưa học xong chờ bạn làm xong đến khi nào ạ, có thể sẽ bị chậm tiết mất"

Cô giáo suy nghĩ một hồi cũng đồng tình rồi để Dekisugi lên làm giúp cậu.

Chỉ trong một thoáng bài tập đã được gỉai xong, cô giáo liền khen cậu biết quản lí thời gian và giúp đỡ bạn bè.

Nobita liền thấy áy náy, lúc Dekisugi xuống bên bàn học ngồi. Cậu liền mở lời:" Cảm ơn cậu! N-nãy mình không có ý muốn nói dối cậu đâu!" Bàn tay nhỏ của cậu níu chặt tay anh.

Nhìn mèo con của anh thế này anh cũng không muốn giận, nhưng Nobita kháng cự anh đến nỗi nói dối làm tâm trạng anh có chút không vui.

🙇‍♀️: Dạo này tần suất ra chương của mình hơi chậm chạp, mọi người thông cảm giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui💗. Chương mới hẹn mọi người vào một ngày không xa nhé~ đừng quên bình chọn truyện và cmt để tui có động lực viết.

💁‍♀️: Vì lịch đăng chương không cố định, mọi người có thể theo dõi mình để nhận được thông báo chương mới nhanh nhất nhé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro