Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như bình thường nhưng hôm nay có chút đặc biệt đó là buổi học trên trường đầu tiên năm nobita lên lớp 9. Và cậu ta lại dậy muộn nữa rồi.
Dưới nhà vọng lên tiếng mẹ cậu: "NOBITA CON CÓ DẬY ĐI KHÔNG HẢ!! MUỘN HỌC RỒI!"

Vốn định nằm thêm xíu nữa nhưng nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi không thể nào không giật mình. Cậu tức tốc thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi chạy lẹ xuống nhà, cúi người xuống đi giày rồi vơ lấy cái cặp bên cạnh xong mới tá hỏa.

Cặp.. cặp sách mình đâu rồi!! Đúng lúc đó Doraemon trên phòng chạy xuống than thở:
"Nobita cậu lại quên đem theo cặp nữa nè! Đi học mà quên theo cặp, thật là hết nói nổi với cậu".

Aa!! Cảm ơn cậu nhiều Doraemon, cậu ôm lấy cặp sách trong vui sướng

"Giờ cậu còn cười vui cái gì nữa, còn không mau đi học đi, trễ giờ rồi đó" Doraemon lên tiếng.

Nghe vậy Nobita lập tức mếu máo kêu lên: "Doraemon!! Cậu lấy cánh cửa thần kì giúp mình nốt lần này đi!! Buổi học đầu tiên mà đến trễ thì xui lắm đó".

Doraemon thở dài: "Ừ nốt lần này thôi đó, thật là lên lớp 9, cuối cấp 2 rồi mà sao cậu cứ như tiểu học thế này". Nói rồi vươn tay lấy trong túi ra cánh cửa thần kì cho Nobita.

Nobita lập tức nói: Đi đến phòng học cho ta, cậu mở cửa bước vào.

Đúng lúc cậu bước vào thầy giáo đang điểm danh lớp và đến ngay tên của cậu. Nobita không chần chừ gì mà kêu " Có " một tiếng.

Thật không may nơi cậu bước vào chính là bục giảng của lớp học và thầy giáo vẫn đang đứng bên cạnh cậu và chỉ cách nhau có một gang tay.

Hai mắt đối diện nhau, thầy lên tiếng nói: "Nobita em lại đến trễ rồi sao, haiz... thôi hôm nay buổi đầu đi học nên tạm tha cho em đó về chỗ đi".

Cả lớp cười rộ lên một tiếng, Jaian kêu: "Nobita cậu đi học muộn rồi còn để cánh cửa thần kì ngay trên bục giảng đúng là cạn lời mà! Cười đau cả bụng!!"

Suneo cũng phụ hoạ:" Đúng vậy, đúng vậy".

Nobita đành cúi người rồi đi về chỗ, cậu ngồi cùng Dekisugi vì thành tích cậu khá kém nên thầy phân cậu ngồi cùng anh để kèm học tập.

Nobita xuống chỗ rồi ngồi thẳng người tăm tắp, thấy người cậu đỏ lòm thì Dekisugi cũng hỏi: "Nobita cậu làm gì mà cả người đỏ như cà chua thế kia!"

Nghe vậy Nobita lập tức quay sang nói: "Mọi người cười tớ huhu!"

Không hiểu sao nhưng trong câu nói của Nobita thấy cậu đang làm nũng anh.

Dekisugi liền mỉm cười: "Nhưng tôi không có cười cậu!"

Nobita sững người trước câu nói của Dekisugi rồi quay ra chỗ khác nghĩ "sao nó giống câu thả thính cậu vậy trời!"

Dần dần tiếng cười cũng lắng lại, thay vào đó là tiếng giảng bài của thầy cô giáo.

Đến giờ nghỉ trưa, đúng lúc sáng nay chưa ăn gì lại đang đói nữa, hết tiết cái là cậu liền phi nhanh xuống canteen trường để mua đồ ăn, ai ngờ vừa xuống nơi đã đông kịt người.

Nobita luồn, chen người vào để mua nhưng đều không được. Cậu quá nhỏ con, chui người vào rồi thì toàn bị hất văng ra. Đến lúc vắng người rồi thì món bánh cậu muốn mua đã cháy hàng.

Cậu nhìn trong ngậm ngùi rồi đành bỏ lên lớp.Trên lớp chỉ có mỗi Dekisugi vẫn đang chăm chỉ làm bài tập.

Cậu không muốn làm phiền anh nên chỉ ngồi nhẹ nhàng vào chỗ, cậu tự nhủ nhịn một hôm cũng không sao rồi nằm gục xuống bàn nghĩ "ngủ xong sẽ hết đói thôi"

Dekisugi thấy cậu uể oải lên lớp thì cũng đoán ra được phần nào rồi anh nhìn vào hộp cơm của mình lên tiếng: "Nobita cậu có muốn ăn cùng tôi không?"

Nobita nghe có đồ ăn liền thẳng người quay sang nhìn Dekisugi với ánh mắt lấp lánh " Được sao!!" Nghĩ lại thì có phần không đúng cậu nói thêm " À thôi không cần đâu, mình không có đói"

Nói xong cái bụng cậu reo lên một tràng " ọc ọc ọc " làm Dekisugi cười ra tiếng, tít mắt nói: " không sao đâu cậu không cần ngại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro