~ Em lại nhớ anh rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày x Tháng x Năm 2xxx

   Hôm nay cậu vừa nhận được tin anh đã chết vì bệnh tật nhưng sự thật thì chỉ có một mình cậu biết. Sau khi họ làm xong đám tang cho anh thì đến gặp cậu và tận tay trao bức thư cuối cùng của anh đến tay cậu. Còn cậu sau một tuần đám tang của anh thì cảm giác trống rỗng như dâng trào nơi lồng ngực cậu. Tình cảm mà cậu dành cho cô cũng dần phai nhòa theo năm tháng, không còn sâu đậm cũng không còn mặn nồng như xưa nữa. Cậu và cô cãi nhau gần như là mỗi ngày cho đến khi cậu chịu không nỗi nữa liền bỏ ra khỏi nhà lái xe đến căn biệt thự ngoại ô cậu mua dùng để xả stress.

   Hôm nay cũng vậy, cậu và cô lại tiếp tục cãi nhau vì cô nghĩ rằng cậu không còn yêu cô nữa. Sự thật thì đúng là vậy, ngay cả ánh mắt thương hại dành cho cô cậu cũng không thèm trao thì thử hỏi xem cậu còn yêu hay đã hết. Tuy bên ngoài cậu chối đây đẩy nhưng có vẻ trong lòng thì đã khác rồi. Một cảm xúc dành cho một người nào đó mà cậu không hề hay biết. Tới căn biệt thự, cậu đi thẳng vào trong mà chẳng cần bật đèn. Đi vào căn phòng nhạc yên tĩnh mọi khi, cậu nằm dựa vào chiếc ghế sofa, ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Từ ngày đầu tiên cậu gặp anh cho đến lúc học sơ trung rồi đến đại học thì anh luôn ở bên cạnh cậu. Rồi đến lúc cậu có sự nghiệp và kết hôn thì anh vẫn cô độc một mình không ai nương tựa. Mặc dù phụ nữ theo anh phải gọi là xếp hàng rất dài không đếm xuể nhưng anh nào có mảy may quan tâm!

   Có lẽ cậu đã nhận ra rồi. Dù cho cậu có bị la, bị mắng thì phía sau cậu luôn có vòng tay ấm áp của anh chở che. Cảm giác mất mát đó cuối cùng cậu cũng hiểu được nhưng bây giờ nhận ra rồi thì sao? Nhận ra rồi thì liệu anh có quay về? Cậu hối hận rồi! Tại sao cậu lại không yêu anh sớm hơn chứ! Bây giờ mất anh rồi thì mới hối hận. Cậu muốn bù đắp lại mọi thứ cho anh. Cậu cố gắng nghĩ đến cái cảm giác nhói đau nơi con tim của anh khi thấy cậu kết hôn rồi những lần cậu bày ra vẻ mặt chán ghét anh. Mới nghĩ thôi mà tim cậu đã nhói lên rồi thì thử hỏi xem anh đã sống làm sao với những vết thương vô tình kia suốt bao nhiêu năm trời? Cậu làm tổn thương anh bao nhiêu thì thứ cậu luôn nhận về từ anh mãi là nụ cười chân thành năm nào. Thất thần một hồi chợt nhớ đến bức thư mà gia đình Hidetoshi gửi cho cậu. Họ cũng bất lực với tính cứng đầu của anh nhưng họ biết làm sao bây giờ? Con họ quá lụy tình mà bậc làm cha làm mẹ ai mà không muốn con mình hạnh phúc nên họ cũng đành thuận theo mà thôi. Cậu bóc bức thư ra rồi đọc

---

                   " Gửi người tớ yêu Nobi Nobita,

    Chào cậu Nobita! Chắc hẳn bây giờ cậu đang rất hạnh phúc bên người mà cậu yêu nhỉ! Tớ ghen tị lắm! Tại sao tớ lại không được hạnh phúc như vậy chứ? Tớ yêu cậu 19 năm, tớ đau 19 năm nhưng đổi lại từ cậu chỉ là một ánh mắt chán ghét thôi sao? Nhưng kệ đi, dù sao chỉ cần thấy cậu là tớ đủ mãn nguyện rồi. Tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng mà thời gian còn lại của tớ không cho phép. Xem như đây là câu nói cuối cùng của tớ dành cho cậu nhé:

          - Tớ yêu cậu, Nobita

    Tớ không biết cậu có đọc được bức thư này hay không nhưng mà tớ vẫn muốn nói. Có lẽ đến đây thôi! Tạm biệt cậu Nobita

                                                                                     Gửi thanh xuân một thời tươi đẹp của tôi "

                                                      Dekisugi

---

   Cậu vừa đọc bức thư mà nước mắt không ngừng rơi. Những giọt nước mắt ân hận không ngừng rơi xuống trên gương mặt cậu. Cậu khóc đến thương tâm đến khàn cả cổ họng mình. Hai tay cậu ôm chặt bức thư ấy vào lòng trân quý như báo vật, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. Cậu tiếp tục mở phòng bìa còn tại. Bên trong là các giấy tờ pháp lý chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh sang tên cậu cùng với tờ giấy note với lời nhắn: "Cậu thay tớ phát triện tập đoàn nhé! Tài sản của tớ bây giờ là của cậu xem như đây là món quà cuối cùng tớ tặng cậu. Mong cậu nhận nhé, Nobita" . Xem ra trước khi mất anh vẫn muốn dành tặng cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu nhất định phải thay anh làm tất cả những gì anh mong muốn ở cậu.

   Từ ngày hôm đó trở đi, cậu thay anh điều hành tập đoàn Hidetoshi cũng như tập đoàn Nobi của cậu. Cậu sát nhập hai tập đoàn lại thành một nhưng vẫn giữ nguyên tên tập đoàn ban đầu là Hidetoshi. Cậu cũng đã ly hôn với cô xem như là cả một đoạn tình cảm còn lại cậu nguyện trao cho anh. Cậu tự hứa với lòng là sẽ không yêu ai nữa, tự khép kín bản thân, đóng băng trái tim của mình lại. Cậu lạnh lùng hơn, ít nói hơn suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc như một cách khiến cậu ngừng nghĩ về anh.

   Cậu nhận nuôi một đứa bé từ cô nhi viện vì khi đi làm từ thiện cậu đã gặp được cậu bé đó. Đứa bé được cậu đặt tên là Hidetoshi Akira và đứa trẻ này lại có rất nhiều điểm tương đồng với anh. Cậu nâng niu và dạy dỗ đủ điều để sau này đứa trẻ ấy giúp cậu điều hành tập đoàn. Cậu bé rất hiểu chuyện vì thế nên càng cố gắng học tập cho đến khi 23 tuổi thì được cậu giao lại tập đoàn Hidetoshi. Sau khi trao lại hết công việc cho đứa trẻ thành đạt ấy, cậu một mình mua một căn nhà nhỏ ở một cánh đồng thanh bình. Ngày ngày cậu ra đồng ngắm trời trăng mấy gió, lâu lâu thì quay lại thành phố giúp Akira giải quyết công việc sẵn tiện thăm thằng bé luôn. Cứ như vậy, cậu an nhàn sống một mình cho đến già.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

-------------------------------------- o --------------------------------------

Lại hết một bộ truyện nữa rồi!

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Nếu thấy hay thì các bạn nhớ bình chọn và cho mình một comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro