Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết học buổi chiều là tiết tự học nên mọi người trong lớp đều ôn bài cho ngày mai, cậu ngồi ngoan ngoãn nhìn mọi người đang làm bài nhìn lại bài của mình thì không có lấy một chữ cậu phòng má.

Hành động ngốc nghếch của cậu đã bị ai đó thu vào tầm mắt của mình, cậu nhìn chăm chăm cuốn vở trắng tinh không lấy một chữ kia không biết phải làm gì mới được.

Một cuốn sách đánh nhẹ vào đầu cậu, cậu xoa đầu nhìn người đánh cậu kia Dekisugi cười cười nhìn cậu:" Nobita kun chúng ta nên học nhỉ?" Rồi anh kéo Nobita ra khỏi lớp vì là tiết tự học nên ra ngoài không có sao cả. Anh tìm một nơi vắng vẻ và yên tĩnh để có thể cho cậu tập trung để làm bài.

Sau trường là vị trí thích hợp nhất đối với cậu, anh dẫn cậu ra sau trường để làm bài tập.

Anh rất ân cần chỉ cho cậu những câu cậu không biết, cậu dù là nữa người nữa robot nhưng cậu không có kiến thức về những gì con người đang học nên cậu rất chú tâm nghe giảng bài( Bây giờ đang học lớp 5 nhé là học kì 2 của lớp 5).

Với khuôn mặt yêu nghiệt đa biểu cảm khi làm bài, làm được thì vui mừng đưa cho anh xem, còn làm không được thì bĩu môi, làm sai thì ủ rũ những biểu cảm này cậu chưa hề bọc lộ cho ai xem. Cậu có cảm giác khi ở bên anh rất thoải mái nên cậu dễ dàng bài ra những biểu cảm khác nhau cho anh xem và thử vào tầm mắt của mình và in sâu nó trong tâm trí mình.

2 tiết ngồi làm bài của cậu và anh nói đúng hơn là anh ngồi không nhìn cậu làm bài không hiểu chỗ nào thì anh chỉ sao thì anh sẽ hướng dẫn làm lại một lần nữa, cậu tiếp thu có chút chậm chạp cho nên anh cũng rất kiên nhẫn chỉ đi chỉ lại cho cậu.

Làm xong đống bài tập thì cậu nằm ra bàn than thở nói:" Nha bài tập nhiều quá đi à" anh chỉ có thể cười nhìn cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu :" Làm tốt thì tớ mua cho cậu nước sữa chua" cậu mỉm cười nhìn anh:" Cậu nói đấy nhé" anh gật đầu:" ừm"

'Tách'

Tiếng chụp ảnh làm anh chú ý anh liếc mắt lạnh tanh nhìn về hướng phát ra tiếng, người chụp đã chạy đi ngay sau khi chụp được hình của hai người. Nhưng người đó thấy được ánh mắt lạnh tanh của anh thì run rẩy trong đầu như thúc dục người đó phải chạy đi chạy nếu không sẽ chết.

Cậu thấy anh nhìn đi đâu đó thì quay đầu nhìn lại không có ai cậu lại nhìn anh hỏi:" Sao thế?'' anh lắc đầu:" không sao!!"

Anh bỏ tay ra khỏi mái tóc mềm mại kia nói:" Chúng ta đi thôi nhỉ?" Cậu lại nằm xuống bàn :" Hông đi đâu muốn ở đây cơ" giọng như làm nũng vậy làm lòng anh mềm nhũn ra.

Anh nhìn cậu nói:" Sắp về rồi cậu định ở đây sao?" Cậu phòng má đứng dậy hướng về lớp mà đi. Anh nhịn cười nhìn mèo nhỏ xù lông kia.

Anh đi theo sao cậu, từ đằng sau anh nhìn thấy và cảm nhận được bóng lưng nhỏ bé gầy yếu trước mắt như có một gánh nặng đè trên vai như vô hình, bóng lưng cô độc lại mạnh mẽ làm cho anh muốn tiếp cận muốn biết tất cả những gì về cậu tất cả không thiếu thứ gì.

Cậu về lớp cũng là lúc chuông reo lên.

Mọi người sắp xếp sách vở vào cặp rồi ra về với bạn của mình, cậu cũng vậy đeo cặp vào đi về thì lại bị Jaian niếu lại.

Jaian nhìn cậu cười nói:" Nobita đến câu lạc bộ bóng chày của tớ đi" cậu nghiên đầu nhìn hắn, cậu mỉm cười rồi đi theo hắn làm cho Suneo bên cạnh giật mình.

Suneo nhanh chóng kéo Nobita lại nói với Jaian:" cậu ấy vừa xuất viện không thể hoạt động mạnh được Jaian" Jaian nhìn Suneo nói có lí nên không nói gì thêm.

Nhưng Nobita lại nhìn đi xem bóng chày là gì nên nhìn Jaian :" Tớ muốn đi" Jaian và Suneo nhìn Nobita đang háo hức muốn xem thì lòng thầm nghĩ không lẽ cậu ấy quên cả bóng chày?

Shizuka đã đến câu lạc bộ thư pháp của mình còn Dekisugi đã đi cùng giáo viên đi đâu đó nên không có ở đây.

Suneo đỡ trán nhìn Nobita đi theo sau lưng Jaian kia cũng nhanh chóng đi theo hai người họ, đến câu lạc bộ của trường những thành viên trong đội đã tập hợp đầy đủ khi họ thấy Jaian đến thì đứng ngay thẳng chào hắn. Hắn gật đầu nhìn lại Nobita ở sau lưng nói:" Cậu cùng với Suneo qua kia đi" Rồi lại nhìn Suneo:" Suneo dẫn cậu ấy ra chỗ ngồi đi"

Suneo dẫn Nobita đi thì Jaian lại gọi lại đưa cho cậu một cái nón lưỡi trai vì sao à thành viên trong câu lạc bộ đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy thật không thể nào ưa nổi mà nên hắn đưa cho cậu cái nón còn tự mình đội lên cho cậu.

Xong thì hai người đi đến chỗ ngồi, Jaian chuẩn bị huấn luyện cho các thành viên.

Suneo tìm được một chỗ có bóng mát liền nắm lấy tay Nobita chạy qua đó, mấy bạn nữ của trường cũng đã đến và ngồi ở đó cách không xa khi nhìn thấy Suneo ứng cử viên sáng giá của ngành chế tạo thì không kiềm nổi vui sướng mà lấy điện thoại ra chụp hình ( vì sao không la hét lên à vì đây là khu tập bóng chày cần sự tập trung cao độ nên không thể la hét được nếu phạm sai thì bị đuổi ra ngay lập tức và không thể nào vào xem được nữa) bọn họ luôn hướng mắt về Suneo bỗng nhìn thấy ai đó được Suneo năm tay đến chỗ có bóng mát thì trong đầu họ như có sét đánh.

Mấy nữ sinh chăm chú nhìn người được Suneo nắm tay kia, dù nhìn đến mỗi mắt cũng không nhìn được khuôn mặt của người kia ra sao, cái nón mà Jaian đưa quả thật có tác dụng không tưởng che đi gần hết khuôn mặt yêu nghiệt của cậu luôn rồi.

Suneo và Nobita đã có chỗ ngồi, Cậu nhìn xung quanh hào hứng hỏi:" Suneo, Jaian đâu rồi cậu ấy chơi tốt chứ?" Suneo được Nobita gọi tên thì lòng vui vẻ xoa đầu cậu nói:" Cậu ấy sắp ra rồi, Jaian cậu ấy chơi rất tốt luôn ấy" cậu cứ để cho Suneo xoa đầu mình tùy thích cậu cũng không khó chịu khi Suneo chạm vào mình.

Còn ở bên mấy bạn nữ thì chụp hình liên tục chắc chắn đây là tin hot trong hôm nay rồi, một bạn nữ trong nhóm đó nói:" Này chắc không phải là người mình gặp ở sân thượng đâu nhỉ?" Cô gái này là cô gái muốn chụp hình chung với Dekisugi cô cũng là người nhìn thấy khuôn mặt của cậu rõ nhất.

Vì đội nón nên cô không thể chắc chắn đó là người ở trên sân thượng.

" Gahhh Goda Goda" tiếng hét của bọn con gái hét ầm lên, hôm nay trường có một buổi đấu tập giữa trường khác nên bọn con gái đông hơn à thì bình thường cũng đã đông lắm rồi.

Cậu nhìn hướng bọn con gái hét, Jaian từ trong bước ra ngoài khí thế không thể chê vào đâu được, cậu chăm chú nhìn mọi người trong sân bóng đang chào hỏi nhau cả huấn luyện viên cũng vậy.

Jaian mặt áo thể thao bóng chày mang áo số 1 ở sau lưng có thể nhìn thấy thân hình săn chắc được rèn luyện ấy làm cho người ta phải cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro