Bên lề: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong đám bạn, Nobita thay đổi mười phần thì Suneo và Jaian cũng phải thay đổi bảy tám phần.

Vốn dĩ chẳng ai sẽ suy nghĩ cuộc đời của họ có thể rẽ sang một hướng khác đến vậy. Jaian, ước mơ thủa nhỏ của cậu chính là làm ca sĩ, thi vào đại học thể thao nhưng sau này lại lạc thế nào sang mảng kiến trúc và thiết kế công trình. Thực ra thì cậu làm nghề này cũng rất hợp, mạnh bạo, quyết đoán, chỉ huy rất tốt, công việc của cậu rất thuận lợi.

Jaian dù từng là một cậu chàng thô lỗ nhưng mà vẫn vô cùng tốt bụng và hiếu thảo. Tiền cậu làm ra tích góp lại cũng đủ để sửa lại căn nhà của gia đình cậu. Căn nhà lụp xụp bé nhỏ với gian bán hàng giờ trông sạch sẽ tinh tươm hơn rất nhiều. Gián, chuột, đều bị cậu quét sạch ra khỏi nhà. Mái nhà cũng được thay để không bị dột nữa.

Cậu cũng lấy được một cô gái rất xinh làm vợ. Ai mà ngờ được rằng, Jaian mạnh mẽ đến vậy mà lại bại trận trước một cô gái. Cô nàng này chẳng vừa, chủ động tán tỉnh Jaian, khiến cho cậu chàng ngượng đến bẽn lẽn, vừa sợ vừa thích cô nàng. Mọi người biết chuyện liền trêu cậu một hồi, lần nào trêu xong cũng bị cậu đánh cho một cái nhưng mà ai cũng vui. Cuối cùng thì cô nàng cũng tán được cậu chàng về tay. Đám cưới của họ, chú rể thì mặc vest trắng, cô dâu thì mặc váy cưới voan màu đen, bên trên đính rất nhiều ngọc trai và vài viên kim cương trông lấp lánh như dải ngân hà vậy. Váy là cô dâu tự thiết kế và đặt làm. Cô có tiền, cô thích thế nên cô triển thôi, Jaian cũng chẳng cấm được cô.

Và ai là người đã tạo nên chiếc váy đẹp đẽ này của cô ? Vinh hạnh này về tay phù rể Suneo. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng giàu nứt đố gói mang...nhầm nứt đố đổ vách. Nghe tin Jaian cưới thì anh này cuống quýt tít mù giành cho bằng được cái chân thiết kế quần áo cưới cho cô dâu chú rể. Cô dâu đã có lòng hào phóng mua kim cương và ngọc trai về cho cậu đính lên váy, cậu sao có thể bỏ qua cơ hội để có thể cho người bạn thân cả đời mặc tác phẩm nghệ thuật của mình lên vào ngày quan trọng nhất đời họ chứ, đã bỏ lỡ mất đám cưới của hai nhà DekiNobi và ShizuNon rồi thì không thể bỏ lỡ đám cưới của Jaian được !

Hì hụi hì hụi may cắt áo váy cho cô dâu chú rể hơn tháng trời cũng kịp cho ra sản phẩm tạm ưng ý. Ôi, tạm thôi tạm thôi, đương nhiên là không thể ưng ý rồi vì Suneo đâu chỉ có thể dừng lại ở đó. Cậu chỉ hận không thể hái sao xuống đính lên váy cô dâu và áo của Jaian.

Và cũng chỉ còn cậu là chưa có ai. Con người tài hoa như cậu sao lại có thể bị ế nhỉ ? 23 tuổi tốt nghiệp tại Đại học Kingston danh tiếng, 25 tuổi đã sở hữu con Bugatti mua bằng tiền tự kiếm ra, 26 tuổi sở hữu biệt thự. Toàn bộ đều là bỏ tiền túi ra chứ không cần nhờ bố mẹ hay anh trai. Vậy mà chẳng có ai yêu là sao ?

Và cũng bùm một cái cậu đổ một cô gái cao hơn cậu một cái đầu, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, sau đó bị đá cái piu. Sau đó vẫn chưa chừa, lại yêu lại chính cô gái ấy, theo đuổi cũng ác liệt, sau đó lại bị đá. Từ bỏ.

Sau cái việc cậu điên cuồng đi tán tỉnh cô gái ấy, ai cũng biết là cậu còn độc thân và tỏ ý muốn lấy cậu. Nhưng sau đó thì cậu chẳng có hứng thú với họ. 35 tuổi, cậu mất đi cái hứng thú với công việc. Quá thành công, con đường chẳng chông gai cũng chẳng khó khăn, cậu bước đi quá dễ dàng. Gác công việc lại, xách túi đi ngao du vòng quanh thế giới, đến lúc nào tiêu hết tiền thì dừng lại làm việc một chút rồi lại đi. 15 năm, 50 tuổi, cậu cũng chẳng còn trẻ trung. Gặp lại bạn bè ai cũng đã yên bình với gia đình cả rồi. Jaian thì có 2 đứa con rồi, một đứa đã đi học lớp 3 còn 1 đứa thì đang mầm non. Shizuka và Non cũng nhận nuôi một nhóc trông dễ thương lém lỉnh lắm. Tóc tai trông như con trai vậy, nhưng mà mắt to môi hồng chúm chím, giọng nói ngọt ngào và chiếc váy xinh xinh đã bán đứng kiểu tóc đó. Bé bi đáng yêu vô cùng. Chẳng hiểu ai có thể nhẫn tâm bỏ đi một đứa nhỏ trông như thiên sứ như vậy.

Cậu thấy thật sự quá tàn nhẫn. Mọi sự việc xảy ra trên trái đất, quá tàn nhẫn. Cậu biết Doraemon đã về tương lai, và cỗ máy thời gian cũng đã đi theo Doraemon về nơi đó rồi, nhưng cậu biết Doraemi thì không trở về cùng Doraemon mà vẫn ở lại hiện tại để chăm sóc cho Nobita trong thầm lặng.

Ngồi nói chuyện của Doraemi, có lẽ cô cũng bất ngờ lắm khi một người thành đạt như cậu lại có nhiều nỗi khổ đến như vậy.

Cậu có một ước nguyện, cậu muốn quay trở về hành tinh màu tím, nơi bình yên và đẹp đẽ thơ mộng ấy, bao năm qua cậu nhớ về một hành tinh với bao loài động vật quái dị cùng con người hoà bình nơi xa kia. Cậu cũng nói chuyện với bố mẹ cậu, mong họ có thể chấp nhận sự ích kỉ cuối cùng của cậu. Cậu ôm họ những cái ôm ấm áp và đau đớn. Họ hiểu, những năm vừa qua cậu thành công quá nhanh, suy nghĩ quẩn quanh cũng rất nhiều. Nhìn cậu ngày một hao mòn và xuống sức, trái tim của họ như tan vỡ. Vào cái tuổi gần đất xa trời, họ cũng chỉ muốn con mình được vui và ở gần họ một chút. Nhưng họ biết, đứa con của mình không thể hạnh phúc nếu tiếp tục ở nơi đây.

Trước khi Suneo lên đường vài ngày, Doraemi cho Suneo một chiếc túi 3 chiều, chức năng cũng là để tích trữ đồ như túi thần kì, chỉ là không có gì trong đó thôi.

Suneo mua thật nhiều quà vặt của Trái đất, trùm chiếc khăn thời gian, trở lại mình của năm 12 tuổi và quay về lần đầu họ đến hành tinh màu tím, chỉ là trong lúc bạn bè cậu, và chính bản thân cậu chiến đấu, cậu không tham dự vào và đứng ở xa nhìn.

Cậu biết, sau lần này, "họ" sẽ không bao giờ trở lại nơi đây. Lý do cậu xuất hiện ở đây, đành xin lỗi tôi của quá khứ nhé, đành nhờ cậu làm bia đỡ đạn rồi. [Suneo của quá khứ sẽ thành kẻ xấu, đánh thuốc mê cậu sau đó "giả dạng" cậu để đến Trái Đất, còn cậu, Suneo của tương lai, sẽ là người thật bị kẹt ở Hành tinh màu tím.] Đó là câu chuyện của cậu khi ở lại nơi đây.

Cậu biết mọi người sẽ lo cho nhóm Nobita trong quá khứ, nhưng không sao, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa mà.

TW: <0mmi+ $ui$id3
Cảnh báo: +ự √ẫπ

Người con gái trước kia tặng bông hoa tuyết cho Nobita, giờ đây cũng dần dần bước tiếp và dần yêu thích Suneo, anh chàng bị kẹt tại hành tinh xa lạ, tính cách trầm lặng và đôi mắt man mác buồn, đôi khi cô thấy anh ngồi trên sân thượng, nhìn về bầu trời màu tím xa vời vợi kia và mắt long lanh nước, chỉ là anh không bao giờ khóc. Mạnh mẽ, nhưng ưu sầu và trầm tính, ấm áp nhưng mang tấm lòng nhiệt huyết vô cùng khi nói về thời trang. Dần dần cô phải lòng anh. Bên cạnh cô lâu như vậy, Suneo cũng ngả lòng. Bộ bài trên tay cậu, có lẽ sắp ngả được rồi.

Ấy vậy mà khi cô mất đi, cậu cũng không nỡ nói ra rằng cậu đã lừa dối cô lâu đến vậy. Cậu ích kỉ muốn cô ở mãi trong tim cậu. Cô già rất nhanh, có lẽ đối với cậu là như vậy. 365 ngày của cô cũng chỉ bằng 15 ngày của cậu. Cậu biết. Cậu già đi rất chậm so với con người nơi đây. Khi cô hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa nóng, cậu nghĩ, cậu cũng đã sống đủ lâu rồi. Tình yêu của cậu với cô cũng đã nồng cháy và ấm áp. Cậu mãn nguyện rồi. Nằm vào trong căn phòng đầy hoa, cậu có thể nhắm mắt và ngủ mãi mãi rồi.

______________________

Xin chào
Lại là mình đây. Có lẽ phần chuyện của Suneo hơi buồn nhỉ ? Bản thân mình thì mình lại ưng phần truyện đó nhất, hơn cả chính văn. Xin lỗi.
Nhưng mong mọi người có thể tận hưởng một chút đắng mình thả vào.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.

16072020
Hikafujo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro