oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tháng học cấp một của dekisugi hidetoshi trong mắt một vài người nhận thấy được điều gì không rõ từ gã ta đối với nobi nobita nhưng chắc chắn không phải là ghét bỏ mà là một ý tứ đặc biệt gì đó.

cứ như vậy mọi chuyện được mọi người thổi lên đến tận đầu năm học cấp hai, mọi suy đoán đều lột vào tai nobita, lúc đó trong lòng nobita luôn bác bỏ những lời bàn tán, luôn nghĩ một người ngu ngốc như em thì gã thích đường nào được chứ. nghĩ đến trong lòng liền có chút tủi thân, phải chi em học giỏi hơn một tí à không, là nhiều tí. khoan, có gì đó sai sai?

đến giữa năm lớp 10 yêu thích của gã đối với em càng rõ rệt và em cũng có cái gì đó lạ lắm, khi ở trên lớp ánh mắt thâm tình mỗi giây gã đều dành riêng cho em, những cử chỉ thân mật như xoa đầu, nựng cằm thứ mà các học nữ luôn ao ước có được từ gã.

mỗi khi đối diện với em từ miệng gã luôn là giọng điệu dịu dàng luôn là yêu chiều luôn là yêu thương chẳng hạn như:

"nobita, cơm tớ nấu cho cậu có vừa miệng không"

"nobita bài này hơi khó, cậu nên làm thế này này, cậu hiểu chưa. đúng rồi nobita của tớ giỏi quá đi"

"trời ạ, nobita của tôi sao lại đáng yêu thế này"

"nobita quá dễ thương làm tớ thương cậu luôn rồi đó"

*

hôm nọ không biết gã nói gì với giáo viên chủ nhiệm mà gã được đổi sang ngồi cạnh em, mặt gã tươi như hoa mùa xuân còn giáo viên chủ nhiệm sượng sượng sao ấy. em ngây ngô quay sang hỏi gã thì gã chỉ cười, nụ cười của gã làm em biến thành chú cá vàng quên ý định của mình sau 3 giây.

sau gần 1 tháng ngồi chung bàn em đã bị gã tóm trọn con tim, mấy cái hành động thân mật của gã làm em ngại lắm mà càng ngại thì gã càng trêu em, nobita dỗi mà nobita hong muốn nói.

ở cấp ba, sau cái hôm mà gã nói thích em em thật sự rất sốc, sốc ơi là sốc luôn. sao có thể chứ, trước giờ em cứ tưởng gã chỉ trêu em nhưng mà sao lại thích em thật thế? em đâu có gì tốt trong khi gã đẹp trai, giàu có lại thêm tốt bụng.

em cũng thích gã nhưng mà em không quyết định được, vừa ngu vừa xấu thì xứng với gã cái gì đây. em tủi thân đến phát khóc

xuyên qua lớp sương mỏng mờ mờ em vẫn có thể thấy được sự hoảng hốt cùng lo lắng trong ánh mắt lẫn hành động của gã, gã vội vàng nắm vai em và hỏi em làm sao lại khóc, bảo em đừng khóc nữa nếu không chịu sẽ không ép em sẽ không thích em nữa và sau câu cuối em khóc càng lớn hơn song song đó gã càng hoảng hơn

cô cậu trong lớp cũng động tâm khi thấy cảnh tượng trước mắt lại cũng có người "cái thằng ngu được bạn trai quốc dân tỏ tình mà không chịu"

bỏ ngoài tai những lời nói trái chiều đó một lát dỗ vợ xong rồi tính sau.

*

"đang nghĩ gì mà thừ người ra đấy nhỏ?" đang hồi tưởng chuyện cũ thì gã gọi em

"dạ?" em chưa có kịp hoàn hồn nữa

"dạ cái gì mà dạ. thả hồn đi đâu xa thế"

ê ê sao câu trước dịu dàng câu sau nghe châm chọc ghê vậy cà?

"thì là em nhớ lại lúc anh tỏ tình em á" không nói thì thôi mà nói đến là đỏ cả mặt

gã phụt cười, cười ha hả "cục cưng của tôi ơi làm tôi còn tưởng cái gì căng lắm"

nghe tiếng gã cười mặt em càng đỏ

"em ngại gì chứ" gã vẫn đang cười

"nhìn! mặt! em! giống! ngại! lắm! hả!" một từ là một chấm than, một tiếng cười là một lần hép mắt

nghe em gằn giọng nhìn em lườm thì nụ cười đã tắt đằng sau cũng tắt

"thôi mà thôi mà, đừng giận hôn hôn nhe?"

nũng cái gì? không được nũng, có nũng cũng không xiêu lòng!

vậy là ai giả bộ lạnh mặt đưa hai ngón tay lên trước mặt?

đèn xanh đèn xanh phải chạy thôi

nhận được câu trả lời gã lao đến hôn tới tấp hôn khắp nơi

em bên dưới bị áp đảo chỉ biết kêu ngao ngao

"em là của anh, thích ra giá thì kệ em anh hôn em bao nhiêu thì là chuyện của anh. anh cũng là của em muốn làm gì thì tùy em"

lòng em kiểu: hả hả nói gì vậy nghe hong hiểu

hôn đã đời gã cũng chịu thả em ra, vừa nhìn mặt em lại đè xuống hôn tiếp

em ở dưới vỗ bốp bốp gã vẫn không buông, uất ức muốn chết, không buông ra là nghỉ chơi với mấy người luôn đó!

"anh... thả ra"

"không rảnh anh đang bận hôn em"

thì kêu tha ra mà trời, nobita khóc một dòng sông

dây dưa với nhau đến tối mới chịu dừng lại. quả là tuổi trẻ hết mình với thứ gọi là đam mê

em nằm trên giường trừng mắt nhìn gã đi đến chui tọt vào mền ôm lấy tấm thân đang ê ẩm

tự dưng gã nói "hôm đó thấy em khóc làm anh tưởng em ghê tởm. anh định từ bỏ---"

vội cướp lời gã "ghê cái quần gì chứ, lúc đầu là em nghĩ mình không xứng với anh nên khóc còn sau là tại anh đó" vừa nói vừa trợn trợn mắt làm gã nhịn cười muốn nội thương

"trời của anh ơi, em rõ ràng dễ thương đến thế này xinh đẹp đến thế này còn tốt bụng đến thế này thì còn gì không xứng. nhìn mấy thằng ất ơ nhòm em chảy cả nước bọt mà anh muốn đấm chúng nó chết cụ luôn nữa là"

"ê có xạo hong? làm gì có ai ngó đến em"

nhìn bản mặt ngốc nghếch của em kìa, gã giữ em khư khư là phải rồi

"ngốc này" tặng em một quả cú đầu

"nhớ lần em nói anh ghen khùng không"

mặt gã bỗng đổi sắc thấy vậy em cũng ậm ừ chứ nhiều muốn xỉu có nhớ lần nào đâu. giả bộ kêu gã ôn lại chuyện cũ để gã kể lại, nobita thông minh số 1

*

vừa vào đại học em liền gặp chuyện tốt còn đối với gã thì chính là xui xẻo. ngốc nobi bị đồ ăn dụ dỗ bỏ chồng theo đồ ăn!

hôm đó gã đi nộp lí lịch nói với em vậy thôi chứ gã đi kêu hiệu trưởng xếp chủ nhiệm dễ bởi em muốn vậy mà

trong thời gian không có gã ở cạnh em buồn chán không có gì chơi vừa lúc có người mời bữa ăn em đương nhiên đồng ý. người kia đưa em đến căn tin nơi có nhiều đồ ăn nhất trường

trong lòng em cười khà khà là cái chắc

gã làm xong việc liền trở xuống tìm em, đáp lại gã là chỗ em ngồi lúc nãy đã trống trơn không có em

ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng gã đang lo lắng tột cùng

chạy xồng xộc hỏi người này đến người kia cuối cùng cũng có người biết cậu ở nơi nào

theo hướng được chỉ mà cắm đầu chạy, cuối cùng đến căn tin

trong mắt theo trình tự là nobi nobita, cảnh gắp thức ăn tình tứ, nụ cười tươi tắn của em hướng đến kẻ đối diện và ánh mắt thèm thuồng của những kẻ khác chăm chăm nhìn em

và cuối cùng là cảnh gã đấm nhừ tử kẻ lừa em đi ăn

*

nhớ lại là gã tức phát điên, miệng còn chửi tục. em nằm bên cạnh cũng sợ thay mấy người kia

"cái gì mà nụ cười tươi tắn? lúc đó em cười sượng hơn củ khoai sùng nữa mà, anh nhìn ra cái giống gì thế"

"anh thấy em cười"

"vậy thôi không cười nữa"

"em chỉ cười với anh"

"cũng sẽ không!"

"em cười với kẻ khác mà không cười với anh hả"

"thôi đừng giả nai nữa, em nói không là không"

"em chắc chưa?"

"chắ- há há há... từ từ... dừng lại em... khó thở... bỏ đừng chọt nữa... há há há há"

"hiện tại chỉ là tác động vật lí nếu không chịu cười với anh tác động sinh học sẽ được áp dụng"

Hoàn
________

29/1/2022
chút một ngày tốt lành, năm mới an khang <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro