⚠️sem'⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mang nội dung bạo lực ở mức cao, đặc tả bạo lực ở mức ghê gớm.

Truyện rating NC-17, mong độc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Mọi hành động trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

______________________________

Nằm nghe tiếng bẫy sập, tiếng la hét dần biến mất và tất cả những gì còn lại là những tiếng khò khè. Thật nhanh chóng.

Quả nhiên mọi thứ đều không uổng công sức. Những "người bạn" của cậu đã phải đợi chờ rất lâu rồi, cậu đã dẫn họ đến khu vực xung quanh khu nhà của cậu, sau đó sử dụng việc núp vào những bụi cây để làm họ mất mục tiêu và đứng đợi ở đó cho đến khi "bữa tiệc" bắt đầu. Họ đã đói lắm rồi, cộng thêm việc những "món ăn" cậu chuẩn bị cho họ ngon quá mà. Không thể kháng cự, không thể chống lại, nhưng lại rất tươi ngon.

Cyadine, không quá khó để có thể điều chế được. Một liều từ trên 100mg đã đủ để giết một người trưởng thành rồi. Mọi thứ bắt đầu từ khi cậu tìm thấy cây hạnh nhân đắng ở khu rừng sau nhà. Từng nhịp đập tim nhanh dần, khi ấy cậu đã rất phấn khích và nhặt nhiều nhất có thể. Hạt hạnh nhân đắng, đầu tiên là đập nát, nghiền nhỏ, sau đó cho vào trong nước trắng, ngoáy đều cho tất cả đều được ngâm trong nước. Dùng một cái hộp thủy tinh hoặc nhựa để giữ toàn bộ chỗ khí Cyadine bay lên. Cuối cùng, dùng máy nén cậu tự tạo và nén toàn bộ chỗ khí Cyadine đó vào một cái bình cứu hoả rỗng. Một liều Cyadine 50mg cũng đã đủ để giét một ngườu trưởng thành.

Trong chiếc bình cứu hoả có khoảng 2 lít khí độc, và cậu nối van của bình cứu hoả với cái hố bẫy mà cậu cất công đào để chào đón những vị khách không mời. Công trình này là một trong những thứ cậu tự hào nhất kể từ đầu mạt thế đến giờ, tất nhiên là sau một số cái như bom cỡ nhỏ làm chủ yếu là thuốc nổ chế tạo từ chất thải của người, hào nước và đài quan sát làm hoàn toàn từ gỗ. Và riêng việc cậu vẫn nuôi được động vật trong nông trại là một việc rất thần kì rồi. Quả nhiên cậu thật tài giỏi. Cái hố sâu 2.5 m, rộng 1.5m, dài 4m, dưới đáy hố có dây gai để cào xước những bộ đồ bảo hộ, tạo ra vết thương hở. Tiếp đó, sau khi bẫy sập, hệ thống nối liền với van kích hoạt, xả vào trong hố toàn bộ chất độc mà cậu chuẩn bị. Tất nhiên, nếu chỉ khí độc thôi thì sơ xài quá. Nhỡ họ đeo mặt nạ phòng độc thì có phải là cậu thua không ?

Cậu ghét thua. Vậy nên cậu chỉ cần chắc chắn khi họ sập bẫy thì tiếng động sẽ đủ to để thu hút toàn bộ zombie trong khu vực. Những kẻ tạo ra địa ngục nhưng lại sợ chính thành quả của mình, chắc chắn là không thể nào thắng được kẻ tận hưởng cái địa ngục đó rồi. Cậu biết, những kẻ này liên quan đến lũ zombie đang lang thang ngoài kia. Đặt bom, xe tải chạy bằng năng lượng điện để giảm âm thanh, những chiếc áo choàng lab, như vậy cũng quá là rõ ràng rồi. Có lẽ là chúng còn nhiều âm mưu khác, hoặc cậu cũng chỉ nhìn thấy đám bọt trên bề mặt hoặc một phần của tảng băng trôi, nhưng cậu đâu cần phải quan tâm. Chơi thế là đủ rồi, cậu chán rồi. Cậu chán con người rồi.

Bước xuống hầm, chụp thuốc mê vào mặt tên đang ngủ say như chết kia, đợi đến khi Deki ngấm thuốc, cậu trói hắn lại và còng 1 bên tay của hắn vào ống dẫn nước.

Khi hắn tỉnh dậy, hắn nghe thấy bên tai những tiếng khò khè và gầm gừ không phải của con người. Đôi mắt hắn mở ra, nhưng không thấy gì cả. Xung quanh hắn một mảng đen kịt. Rồi hắn nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc của cậu, lòng hắn nhẹ đi một chút.

"Cậu chơi vui" hắn nghĩ vậy.

Để rồi đến khi hắn nhận ra hai của hắn bị còng ngược ra đằng sau, cơ thể không một mảnh vải che thân, ngay trước mắt là một con zombie bị trói đầu xuống bàn, quay ngược lưng lại phía hắn và phần hạ thân của nó bị phơi bày ngay trước mắt, thì hắn biết rằng "Đã quá muộn rồi" đồng thời, hắn cũng biết cái ý định của người mà hắn luôn yêu.

Đệt.

Tệ thật.

"Nhìn chàng trai vạn người mê này xem, nhìn chàng trai đưa tôi đến cảnh khốn cùng này xem. Hắn tưởng hắn thông minh lắm, à ừ thì cũng thông minh thật, nhưng hắn rồi thì cũng phải lộ ra cái bản chất thật thôi. Một thằng khốn nạn với bộ óc to, một thằng chết tiệt và đáng khinh bỉ, đáng chết và đáng hận, đưa cuộc sống của hàng ngàn, hàng vạn người vào bể phốt. Chắc là tôi cũng chưa giết hết người ở phòng thí nghiệm của hắn đâu nhỉ ? Vì kẻ cầm đầu chắc vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Nhưng mà, tôi chẳng quan tâm. Cái người mà tôi chung chăn chung gối, cái người mà khiến cho tôi rên rỉ dưới thân, lại chính là kẻ đưa tôi đến cái cảnh tàn sát bạo lực này. Tạo ra virus khiến cho con người mất đi lý tính, mất đi nhân tính, không đau đớn, không cảm xúc và dần dần thối rữa đi thì hay lắm phải không ? Giỏi lắm phải không ?"

Giọng cậu nói ra nhẹ nhàng, thủ thỉ như tâm tình với người thương, nhưng không thể không nhìn thấy được cái sự châm biếm và lửa giận trong từng câu nói. Cầm trên tay hai chiếc kim tiêm không mũi, dí gần đến bên hắn. Hắn giãy dụa trong sự tuyệt vọng, như một con giun quằn quại và bất lực. Cái còng tay cào rách da hắn, máu chảy đầm đìa.

Mùi máu trong không khí kích thích đến con zombie đang bị trói, nó cũng gào lên những âm thanh vô nghĩa, giãy dụa. Từng mảng thịt thối rữa trên cơ thể nó dần dần tróc ra.

"Ôi chà, thế này thì sẽ hỏng bé thây ma mất. Anh ạ, yên nào, tôi sẽ kết thúc sự đau đớn này cho anh. Tôi sẽ đưa anh đến một miền đất khốn khổ khác, nên yên lặng nhé."

Bơm toàn bộ dung dịch vào cổ họng của hắn, đôi tay cậu bóp chặt lấy miệng và cổ họng hắn, bắt hắn nuốt xuống, không để cho hắn nhổ ra. Dù hắn có bị sặc, ho, nước mắt giàn giụa nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Sặc có một cái đã nước mắt nước mũi, cậu khinh bỉ. Nhìn thật ngứa mắt. Phải rồi, hắn ta dù sao cũng chỉ là con người mà thôi. Cũng tốt, dù sao thì dục vọng cũng là một trong bảy tội lỗi nguyên thủy của con người. Dần dần, hắn có thể cảm nhận được cơ thể hắn nóng lên, ngọn lửa dục vọng đốt cháy hắn. Hắn sắp phát điên rồi, cậu thế mà lại tiêm thuốc kích dục vào cơ thể hắn.

Nếu con zombie kia im lặng thì có lẽ hắn cũng chỉ nghĩ rằng đây là cậu chơi đùa, tìm kiếm sự kích thích mà thôi. Nhưng không, con zombie đó đâu có thể im lặng như cách hắn đã từng ở đó bên cạnh cậu. Giãy dụa, gào thét, hắn cố gắng kháng cự sự thật đang phơi bày trước mặt hắn. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, dạ dày hắn quặn thắt còn da đầu hắn thì tê dại. Thật kinh tởm.

Rồi hắn nghe thấy lời nói mà hắn bao lâu nay vẫn mong đợi, lời nói mà hắn vẫn luôn khao khát được nghe nhất.

"Tôi yêu anh."

_________________

Lời nhắn của tác giả:

MỌI SỰ KIỆN XẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THEO.

GIẾT NGƯỜI, HIẾP DÂM, GIAM GIỮ NGƯỜI ĐỀU LÀ HÀNH ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT.

KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NÀO Ở BÊN TRÊN, MỌI HÀNH ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Hikafujo
26032021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro