'pyat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông trang không như dự tính ban đầu của cậu, hoàn toàn không có một ai. Tuy vậy trông không có vẻ như nó bị bỏ hoang hay đã từng bị cướp bóc. Ngôi nhà rất đầy đủ, đến máy lọc nước và máy phát điện cũng có, tấm năng lượng mặt trời thì cậu cũng phát hiện ra được lắp trên mái nhà. Và hơn nữa, trông như vậy nhưng trang trại này còn có hầm chống bão hay hầm trú ẩn gì đấy mà chủ nhà tích rất nhiều lương thực đóng hộp. Cũng quá ư là tiện nghi đi ?

Cậu ở trong nhà để dọn dẹp sau đó tìm đồ để xây dựng tuyến phòng thủ cho căn nhà, còn Deki thì đi đánh xe vào sân sau và mang đồ ăn họ tìm được vào nhà, dù theo như cậu tính toán, chỗ đồ ăn dự trữ này cũng đủ cho họ sống thêm 2 năm nữa mà không cần ra ngoài tìm kiếm miễn là ăn uống tiết kiệm, vừa đủ đến khi hạn sử dụng đồ ăn hết,.

2 năm, thừa đủ thời gian để bọn thây ma kia thối rữa hết. Quan trọng là phải phòng thủ thật tốt và không để một đoàn thây ma kéo đến đây thì cả 2 có thể xử lý được.

Trong nhà kho có máy cưa, rìu và cưa tay, còn có cả bàn cưa để cắt gỗ nữa, thật sự rất đầy đủ. Kho chứa củi tích trữ cho mùa đông, cậu nghĩ là cậu không nên dùng nó, nên lấy gỗ từ rừng làm hàng rào, còn đống gỗ khô này dùng làm nguyên liệu để đốt nấu nướng hoặc sưởi ấm.

Máy cưa, cắt cây nhanh, nhưng tạo quá nhiều tiếng động, và cậu cũng không biết trong rừng có xác sống không, hoặc chúng có thể nghe thấy âm thanh từ rừng để đến tấn công họ không, vậy nên dẹp. Dùng rìu thì chặt cây hơi chậm một chút nhưng đỡ ồn hơn, không có tiếng động cơ và cũng nhẹ hơn máy nhiều.

Chặt một cái cây tốn tầm 10 phút, vì cậu cũng không quen làm việc này, sau đó cậu phải chặt cây ra làm các khúc nhỏ để Deki kéo về nhà gọt nhọn, vậy nên để làm được một cái hàng rào chông gỗ, cậu và hắn mất đến hai ngày, mà vẫn còn khá là lỏng lẻo, cảm giác không chắc chắn và thưa thớt.

Một tuần, cả hai dần thạo việc và làm việc nhanh hơn, sau khi bổ sung thêm vào chỗ hở, họ còn có thể quấn thêm dây thép gai và đóng đinh vào hàng rào để nếu thây ma có đi qua thì sẽ bị đinh và gai kéo rách da thịt. Trong lúc hai người xây hàng rào, cũng có vài đợt thây ma tấn công vì tiếng động của cây đổ quá lớn, nhưng cũng có hàng rào giúp đỡ nên cũng không quá nguy hiểm, ngoại trừ việc vài phần công sức của họ bay theo từng đợt tấn công.

Nhìn vào như vậy, cả 2 đều thấy được sự thật là chỉ hàng rào thôi thì hoàn toàn không thể chống đỡ được đợt thây ma lớn. Trên 10 con là cả 2 sẽ chật vật. Đồng thời cả 2 nhận ra, lũ zombie kia có biến đổi. Chúng dần dần không còn thối rữa nhanh như trước nữa, quá trình phân hủy của chúng đang chậm lại.

Chúng tiến hoá.

Ồ, tin tốt lành đấy vì việc chúng tiến hoá đồng nghĩa vớ việc họ phải củng cố hàng phòng ngự. Tuyệt, thêm công việc để làm. Đào hào thôi, chúng sẽ rơi xuống đó và cậu kết liễu, nhẹ nhàng. Chắc vậy.

Thế là cả hai lại tiếp tục đào hào quanh nhà chính, lấy ván gỗ đóng kín cửa sổ, làm việc xây dựng vất vả, và tiếp tục giết những con zombie đi lạc hoặc đến đây vì tiếng động họ tạo ra.

Dù sao thì mọi thứ đối với cậu, đến bây giờ, vẫn khá là yên bình và ổn thoả, ngoại trừ việc vất vả muốn hộc cả máu, mệt đến mức mà quên mất việc cậu bị dính với kẻ mà cậu ghét nhất.

Rồi dần dần mọi việc cũng đi vào quỹ đạo của nó, càng làm việc thì cả hai càng quen với cường công việc và làm mọi thứ thông thạo hơn. Virus có tiến hoá, zombie cũng từ đó mà dần dần khác trước, dù là thay đổi rất ít thôi. Chúng có thể di chuyển nhanh hơn một chút, nhưng không thể nhanh như người bình thường, cơ thể của chúng vẫn có thể cử động dù chỉ còn nửa trên, da thịt của chúng thối rữa nhưng không còn bị ruồi bọ bâu vào rỉa như trước nữa, dù mùi của chúng còn thối và kinh tởm hơn trước.

Cậu có thể thấy, bọn chúng bị ngã thì không thể nào đứng lên trở lại, chỉ có thể bò, và khi chúng bò, cơ thể chúng cọ xát trên mặt đất khiến nó tự rách ra, sau đó móng tay của chúng bật ra, ngón tay dần dần nát bấy. Thật sự rất đẹp, cách chúng "tự tử".

Kể từ khi cậu chứng kiến được vẻ đẹp ấy, cậu đam mê việc chăng dây dưới đất để lũ zombie vướng vào sau đó ngã và dần dần tan rã cơ thể. Cảm giác rất hưởng thụ. Cậu không còn quan tâm đến Deki nữa, kẻ cậu ghét nhất không còn là điều cậu bận tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này, là làm sao có thể chứng kiến thêm những cái chết đẹp đẽ của lũ xác sống kia.

Nếu cậu chặt 3 trên 4 bộ phận tứ chi, chúng sẽ chết. Nếu cậu đổ xăng và đốt chúng, chúng cũng sẽ chết. Thật là nhiều cách để có thể tra tấn lũ mất não kia, thật đẹp, thật cuốn hút. Cậu đam mê với việc này, cậu nghiện mất rồi.

Tuy nhiên, khi cậu tìm được một thú vui điên dại để giải trí, thì có người lại không được vui cho lắm.

Hắn cũng không nghĩ rằng cậu sẽ phát triển niềm yêu thích và thích thú với lũ zombie kia, người hắn yêu, thật sự khó lường trước quá, mới đầu còn ghê tởm và chán ghét chúng, bây giờ thì chỉ thích ở bên chúng, chơi với chúng, chẳng quan tâm đến hắn nữa.

Mấy lần hắn có ý muốn làm cậu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu thích thử chơi những trò mới với lũ zombie cơ, chúng chẳng phản ứng gì khi cậu đánh giết tra tấn chúng cả. Thật thoải mái, ở bên chúng, cậu có thể thoải mái điên loạn, mà vẫn cảm nhận được sự bình yên. Xuyên chiếc cọc từ họng qua ruột và qua giữa háng của chúng, nghe tiếng chúng rên rỉ và chết đi, nhưng vẫn không ngừng đến với cậu, chúng không hề chán ghét hay sợ hãi việc làm của cậu. Chúng thật...trung thành.

____________

Xin chào
Lê lết mãi thì chap này cũng đã có thể đăng tải.
🥺
Chúc mọi người một ngày tốt lành ✨

02092020
Hikafujo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro