Chương 26: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------

- "Sao rồi?"

- "&&&&.."

- "Tôi hiểu rồi! Tôi cúp máy đây"

Tay cầm điện thoại buông xuống, quay lưng lại nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình. Người ấy ngước lên nhìn Nobita

- "Em...mới nãy, em nói chuyện với ai vậy?"

Giọng Deki trầm lại, muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại ngừng

Nobita lúc này đi lại, ngồi cạnh Deki. Nhìn anh chầm chầm rồi cười nhẹ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu đợi ngày này lâu rồi.

[Trước ngày Reii tỏ tình với Candy]

Trong quán nước, Reii cùng với Nobita bước vào bàn và ngồi xuống. Chị nhân viên đi lại hỏi hai người uống gì, cả hai đã gọi cafe và nước cam, đợi chị nhân viên đi thì Reii lấy xấp tài liệu ra đây ra trước mặt Nobita

- "Thứ em cần, anh đã điều tra ra rồi"

Nobita cầm xấp tài liệu lên và chăm chú đọc kĩ càng, rồi ngước mắt nhìn Reii

- "Đây là tất cả sao?"

- "Là tất cả! Sao thế? Anh chỉ làm theo em yêu cầu thôi! Em không tin sao?"

- "Không phải!"

Chị nhân viên đi lại chỗ hai người, trên tay bưng hai ly nước ra đặt trên bàn. Rồi chị rời đi. Nobita cầm ly nước cam lên uống, mắt nhìn xấp giấy đó r nhẹ nhàng thở dài. Đặt ly nước cam xuống, nhẹ nhàng nói

- "Cậu không điều tra qua loa đó chứ?"

Reii lắc đầu, cười khổ. Cầm ly cafe lên uống rồi đáp

- "Em nghi ngờ anh quá vậy! Đó là toàn bộ đấy, nếu không tin thì em có thể đính thân làm rõ mọi chuyện mà cần gì nhờ anh chứ!"

Trước khi qua nước Anh, Nobita nhờ Reii điều tra Deki. Muốn xem mấy năm cậu không ở Nhật, anh đã có mối quan hệ yêu đương với ai chưa, hay là có mối quan hệ vượt qua mức bạn bè. Reii cũng đưa ra yêu cầu cho vụ điều tra này, đó là hắn muốn Nobita mỗi ngày đều đi chơi với hắn, cậu đã đồng ý với thời gian là một tháng.

[Quay lại hiện tại]

- "Dekisugi! Em có chuyện muốn nói với anh và em sẽ giải thích với anh tất cả nên anh muốn hỏi gì thì có hỏi em đi!"

Deki ngỡ ngàng, anh không nghĩ đến là cậu sẽ nói lời này với anh

- "Anh muốn biết mối quan hệ giữ em và tên Reii kia.."

Nobita khẽ cười, tay xoa đầu anh. Cậu cứ tưởng anh sẽ hỏi mình vì sao lại tới đây chứ

- "Em với Reii chỉ là quan hệ đối tác với nhau, em nhờ Reii vài chuyện nên cậu ấy cũng ra điều kiện với em đó là đi chơi với cậu ấy"

- "Chỉ đơn giản vậy thôi!"

- "Đúng! Chỉ đơn giản vậy thôi"

Anh nhìn chầm chầm cậu rồi đột nhiên ôm lấy cậu, Nobita bất ngờ, cậu không ngờ Deki lại ghen đến mức như vậy. Đều đó chính minh rằng thông tin của Reii điều tra hoàn toàn chính xác, Deki mấy năm đó không có tiếp xúc với bất cứ ai ngoài gia đình anh, đến cả bạn bè cũng giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn.

- "Em có chuyện này muốn hỏi anh!"

Deki buông tay ra, nhìn cậu, anh không hiểu, đáng lẽ người nên hỏi là anh mới đúng chứ! Sao Nobita lại có chuyện hỏi anh. Anh nghiêm túc lắng nghe cậu hỏi

Nobita luôn thắc mắc, Deki có người mình thích thì tại sao lại nói sẽ kết hôn với mình chứ? Chẳng lẽ người mà anh thích đã kết hôn rồi sao nên anh mới chấp nhận cưới mình, từ khi nhìn thấy xấp tài liệu điều tra kia thì cậu đã có câu hỏi của mình, cậu cần có câu trả lời từ đối phương.

- "Lúc trước, em có hỏi anh có người mình thích chưa, anh bảo là anh có rồi! Thế tại sao trong tài li...."

Cậu nhận ra chút nữa là bị bại lộ chuyện cậu nhờ Reii điều tra anh, cậu nhanh chóng sửa lại

- "Thế tại sao anh lại chấp nhận kết hôn với em chứ? Còn đến tận đây tìm em? Chẳng lẽ người kia đã có người yêu rồi sao?"

Anh khẽ cười rồi vuốt ve gương mặt cậu, nhìn cậu một cách rất nhẹ nhàng

- "anh thể hiện rõ như vậy mà em còn không nhận ra ư? Người anh thích trước giờ luôn là em, anh tưởng em nhận ra rồi chứ! Từ khi nhìn thấy lá thư trong hộp quà kia của em thì anh đã chắc rằng em có tình cảm với anh trên mức bạn bè nên anh đã tiến thêm bước nữa với em"

Cậu nhớ lại hộp quà mà cậu tặng anh ngay khi cậu về nước, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, rất đắt tiền và kèm theo một lá thư "My light" cậu đỏ mặt. Cậu không ngờ, anh lại tìm thấy lá thư đó, cậu nhớ là cậu đã giấu rất kĩ nhưng không ngờ là anh lại tìm ra

- "Sao anh lại tìm thấy cái lá thư đó vậy!?"

- "Anh tìm thấy nó khi anh mở toang chiếc hộp ra trong tình trạng rất tức giận, thế là anh đã đến đây tìm em"

Anh dứt câu thì ôm chầm lấy cậu, mặt thì dụi dụi vào người cậu. Anh vừa nghĩ ra gì đó nên dừng hành động vừa rồi lại, tay nắm chặt vai cậu, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu

- "Em sẽ về Nhật với anh chứ?"

- "Tất nhiên là em sẽ về rồi!"

Cậu cười tươi, nhào vào lòng anh, anh nhanh tay đỡ lấy cậu

- "Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi!"

- "Được! Chúng ta về thôi"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro