3.6. Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasmine ngẩng đầu lên, cô nhìn theo ánh mắt của Hoji. Từ tầng 20, ánh đèn điện bật sáng, văn phòng của nhân viên đều đã có điện trở lại, nguồn điện được khôi phục lần lượt theo từng tầng. Jasmine sững người, nhìn từng tầng của tòa nhà sáng đèn, ánh đèn lan đến tầng trệt nơi cô đang đứng... Jasmine nắm chặt trong tay chiếc móc khóa, cô mím môi, đồng tử dãn rộng, ẩn chứa một sự bất ngờ tột độ. Cô thẫn thờ ở đó, không phải vì cảnh tượng tòa nhà sáng đèn, mà là hình ảnh tiếp theo trong tương lai. Năng lực ngoại cảm của cô đã giúp cô có thể nhận biết được những thứ xuất hiện trong tương lai gần.

Dưới bầu trời trong xanh yên bình, từng đợt khói bay lên sau khi chứng kiến một vụ nổ lớn, ngọn lửa được khí gas rò rỉ tiếp thêm độ hung hãn, rực cháy mãnh liệt hơn, mọi thứ trong bán kính 5 mét vỡ nát, ánh lửa cháy rực hiện lên trong mắt của các chiến binh Deka. Tất cả chìm trong biển lửa, ngọn lửa nhấn chìm tất cả, mọi thứ nhuộm lên màu của cái chết, của chia ly. Ở nơi đó, vẫn còn có hai đặc cảnh của Lực lượng An ninh Không gian... Chỉ huy Doggie Krueger sững người, cô Swan thốt lên đầy kinh hãi, Sen và Ban chỉ biết câm nín, mọi thứ đến quá bất ngờ. Đồng hồ hẹn giờ điểm 1 phút, vẫn còn 1 phút, nhưng mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi. - Hoji, Hoji!!! - Ban hét lớn vào SP License nhưng không có tiếng trả lời. - Làm ơn trả lời tớ đi, Hoji! Làm ơn đi! - Ban rít lên trong đau đớn.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tên Alienizer bật cười khanh khách, tiếng cười của hắn xoáy vào tâm can con người, giày vò rồi nghiền nát họ, tiếng cười đó len lỏi và thức tỉnh nỗi sợ sâu thẳm bên trong, tiếng cười đó khiến người ta ghê tởm và phát điên.

- Thằng khốn này! - Ban rít lên. Cậu lao vào tên Comp đang đắc chí, siết chặt lấy cổ áo hắn, nghiến từng lời một. - Mày còn cười được nữa sao? - .... - Tên Comp lại tiếp tục bật cười, tiếng cười của hắn đã châm ngòi cho ngọn lửa mãnh liệt vốn đang âm ỉ cháy trong người chàng Đặc cảnh áo đỏ.

Ban tung một cú đấm vào má phải của tên Alienizer, cậu lại tiếp tục đánh, cậu dùng tất cả sức lực cùng với nỗi tức giận tột cùng để hành hạ tên Alienizer, Ban nghiếnrăng, siết chặt nắm đấm, đánh cho đến khi nào hắn ngưng cười thì cậu mới hả giận. Máu từ miệng và mũi hắn trào ra, Ban vẫn tiếp tục đánh, cậu đánh ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, lực sát thương cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Mỗi cú đấm của Ban như một cú trời giáng, khiến tên Alienizer vốn không giỏi đánh nhau tưởng chừng như bị đánh cho tới chết.

- Ban, đủ rồi, Ban... - Sen chạy đến giữ lại cánh tay đang muốn vung lên nắm đấm kết liễu tên khốn dám động đến đồng đội của Ban.- Tránh ra! Thằng khốn này đã giết đồng đội mình đấy Sen, hắn còn dám cười trước mặt tớ. - Ban giằng mạnh tay ra, cậu lại lao vào đánh tên Alienizer nhừ tử. - Mày có biết hai người đó quan trọng với chúng tao thế nào không hả? Mày dám... mày dám động đến họ, mày chán sống rồi đúng không??!! - Ban gào lên, cậu nghiến răng, nước lăn dài trên gò mà của chàng Đặc cảnh trẻ tuổi.

Đối với Ban, Jasmine là người bạn đầu tiên của cậu ở Phân khu Trái đất, cho dù Hoji, Sen và Umeko thường bực mình vì cách làm việc quá cảm tính của Ban, nhưng Jasmine luôn tôn trọng và chấp nhận con người thật của cậu. Jasmine không hay thể hiện cảm xúc, nhưng cô luôn coi trọng đồng đội của mình, cô nhìn ra con người tài năng trong Ban và trân trọng nó.

Hoji ngay từ đầu đã có hiềm khích với Ban, nhưng sau này, Ban cũng nhận ra Hoji cũng không phải là một kẻ lạnh lùng hiếu thắng, hiềm khích đó xuất phát từ tính tình trái ngược nhau, điều này chỉ có thời gian mới có thể hòa giải. Ban biết Hoji không hề ghét mình, thái độ của Hoji đôi khi khiến Ban lại cảm thấy dễ chịu vì nó rất chân thực, không kiêng nể hay xởi lởi gì cả. Thực ra... ở phân khu Trái đất này đem lại cho Ban cảm giác gia đình hơn là công việc.

Cảnh tượng hôm ấy đã in đậm vào tâm trí của các Deka, nỗi đau đớn tột cùng khi tận mắt chứng kiến đồng đội của mình hy sinh, và thủ phạm thì chẳng ở đâu xa, hắn ở ngay bên cạnh họ, tay đã được còng chặt trong chiếc còng số 8. Nhìn hắn hả hê trước thành quả của mình,một nỗi chua xót dấy lên trong lòng các đặc cảnh đã đồng hành cùng nhau trong các trận chiến khó nhằn, nguy hiểm.

- Ban! Nhìn kìa... - Sen thẫn thờ, một cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng cậu, nhưng vẫn xen lẫn một chút hoài nghi liệu thứ cậu đang thấy là mơ, hay là thực?

Ban quay người theo hướng chỉ tay của Sen, cậu khẽ buông cổ áo của Compt, đứng dậy...

Trong một bức tranh đau thương và tang tóc, trong một trận chiến mà họ đã giằng co với tử thần từ những phút đầu tiên, biển lửa vẫn đang rực cháy cùng những cột khói len đến tận trời xanh, hai con người trẻ tuổi khoác lên mình bộ cảnh phục của Lực lượng An ninh Không gian, tay cầm chặt chiếc SP License đang dìu nhau bước từng bước nặng nhọc tiếng về phía đồng đội của họ.

- Hoji, Jasmine... Các cậu còn sống, các cậu còn sống!!! - Ban reo lên, một cảm giác nhẹ nhõm xoa dịu trái tim đang đập nhanh vì đau đớn, Ban không nói nên lời, cậu chau mày, đôi mắt đã ngấn lệ ẩn chứa một sự vui sướng không tả xiết.

Hoji giữ chặt tay Jasmine như cái cách mà cậu đã kéo tay cô ra khỏi đám cháy. Jasmine khẽ tựa vào Hoji, cô thở từng tiếng mệt nhọc, mắt mờ đi, đầu óc cô lúc này không còn tỉnh táo, đôi chân cũng không còn sức lực, toàn thân cô run rẩy vì kiệt sức, cũng là vì sợ hãi. Nhưng khi thấy các đồng đội của mình, dù cơ thể đã bị thương không hề nhẹ, nhưng ánh mắt Jasmine vẫn rạng rỡ, lấp lánh nỗi xúc động, cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những đồng đội là Hoji, Ban, Umeko, Sen. - Cảm ơn cậu... - Jasmine thì thào, cánh tay đang buông thõng cố gắng giơ lên gõ gõ vào nơi có gắn huy hiệu SPD danh giá của Hoji, cô nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra, một nụ cười của người vừa được cứu thoát khi đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết. - Cậu đã tin tớ mà, đúng chứ? - Hoji khẽ nói, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.

Vào sinh ra tử cùng Jasmine đã không biết bao nhiêu lần, nhưng điều đó cũng không khiến cậu trở nên quen thuộc với điều đó. Trải qua càng nhiều, cảm giác càng chân thật, nỗi sợ cũng không giảm đi. Nhưng còn làm thế nào được chứ, cậu là Đặc cảnh kia mà, chiếc huy hiệu SPD đâu phải ai cũng có vinh dự mà đeo nó, danh dự bao nhiêu, mạo hiểm bấy nhiêu.

Sen, Ban và Chỉ huy Doggie Krueger vội vàng chạy lại đỡ lấy Hoji và Jasmine lên xe cứu thương rồi nhanh chóng quay về trụ sở.

------------------Deka Base------------------------

Jasmine tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, đập vào mắt cô là màu trắng toát của 4 bức tường và trần nhà, phía trước có ký hiệu SPD quen thuộc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng. Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa màu trắng đục, rọi vào bên trong phòng bệnh một thứ ánh sáng tái nhợt, lạnh lẽo. Jasmine cố gắng vịn tay vào thành giường cố gắng ngồi dậy, cổ họng cô khô rát, đầu cô nhói lên từng đợt. Jasmine nhìn sang giường bên cạnh, chăn mền đã được gấp gọn gàng, tấm drap giường còn vương lại một chút máu ở giữa.

Cửa phòng bệnh của Jasmine chợt mở, Sen, Ban và Umeko đến thăm Jasmine như thường lệ. - Cậu tỉnh rồi, Jasmine! - Ban vui vẻ nói. - Cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không? - Sen, tên đó còn sống không vậy? - Jasmine trêu chọc, cô hướng ánh nhìn đùa cợt về phía Ban, rồi tỏ ra thương cảm với tên tội phạm xấu số. - Nếu lúc đó cậu và Hoji không xuất hiện chắc bây giờ Ban đã ở cơ quan cũ của cậu rồi. - Sen lắc đầu, cậu quàng tay qua vai Ban. Ban lúc này vẫn nhìn Jasmine với vẻ mặt đầy lo lắng, cậu ngồi xuống bên giường bệnh của cô, nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò hỏi rồi thắc mắc:- Jasmine, cậu không sao thật chứ? Cậu mắc kẹt ở dưới đó lâu như vậy, bác sĩ bảo cậu hít phải quá nhiều khí gas với khói nên phổi có chút vấn đề... - Ban nói, cậu bày ra vẻ mặt âu lo. - Là nhờ có Umeko đó... - Từ phía cửa ra vào, Umeko bước từng bước điệu đà, dáng vẻ đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn mọi người. - Mới tắm xong à? - Jasmine dựa lưng vào gối, ngẩng đầu nhìn Umeko đi lại gần. - Phải tự thưởng cho bản thân mình chứ, tớ hoàn thành tốt nhiệm vụ thế kia mà... - Umeko đi đến, đặt một cốc matcha nóng hổi có chữ ký của Jasmine lên bàn. Umeko cầm tay Jasmine lên, lấy thuốc là mờ sẹo bôi cho cô. - Bàn tay này mà có vấn đề gì là không được đâu... - Umeko thì thào, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng thay gạc rồi thoa thuốc cho Jasmine, sau đó thì dán lại bằng băng keo cá nhân. - Chà, Umeko hôm nay quan tâm tớ thế? - Jasmine quan sát mọi hành động của cô bạn của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Umeko, ánh mắt cô long lanh ánh lên những tia nhìn đầy vui vẻ. Đối với Jasmine mà nói, những hành động bé nhỏ như vậy cũng khiến trái tim cô vui vẻ, khiến cô cảm thấy tâm hồn mình được sưởi ấm. Tất cả các thành viên của phân khu Trái đất đều là những người xa lạ, vì niềm tin về công lý và nhiệt huyết tuổi trẻ mà đã gặp nhau, và rồi trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Mối quan hệ của các đặc cảnh không chỉ đơn thuần là công việc, mà đó là còn một người bạn, một người đồng hành, là mối tri âm tri kỷ mà cả đời này họ cũng không thể rời bỏ được. Có lẽ thời gian đã tạo ra mối dây liên kết này, và những thử thách, những giờ phút sinh tử lại làm cho nó bền chặt hơn. Jasmine từ nhỏ đã không cảm nhận được hơi ấm của gia đình, cô không biết niềm hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn, cha mẹ từ bỏ cô, cả dòng họ cũng xa lánh cô, vậy mà những người xa lạ đến từ khắp bốn phương là cưu mang cô, chỉ huy đã cho cô một cuộc đời, Hoji dạy cô biết tin tưởng người khác, Sen, Umeko và Ban giúp cô sống một cuộc đời ý nghĩa. - Cảm ơn cậu, Koume. - Jasmine dịu dàng nói. - Gì chứ? Ngại quá... - Umeko đẩy Jasmine, vô tình chạm vào vết thương của cô. Jasmine khẽ nhíu mày, cô tỏ vẻ bực mình. - Đúng rồi nhỉ, lúc ấy tớ cuống quá nên chả nghĩ được gì? - Ban khó hiểu. - Umeko, cậu đã làm gì thế? - Lúc đèn ở tầng cao nhất bật sáng thì tớ đã thấy không ổn rồi, thế là tớ khởi động chế độ phòng thủ của Deka Machine và che chắn cho hai người họ, may mà Hoji kéo Jasmine ra kịp, cậu ấy cũng đỡ cho Jasmine một cú khá đau đó, cả một thanh sắt đỏ lửa rơi thẳng vào lưng của cậu ấy mà, nghĩ là mà rùng mình. - Umeko lắc lắc đầu, bản thân cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó cũng đủ thấy đáng sợ rồi.

Mặt Trăng Đêm Nay Thật Đẹp!🌙
Câu chuyện thứ 3: Tình Thân
Phần 6: Chúng Ta [2]
Jasmine nghe thấy lời nói của Umeko, cô thả mình theo dòng suy nghĩ miên man. Vụ việc hôm đó, cảnh tượng cuối cùng mà Jasmine nhìn thấy trong lúc còn tỉnh táo là biển lửa, Jasmine có thể thấy được tương lai gần, tức là cảnh hỏa hoạn sắp xảy ra, nhưng cảnh tượng hôm đó khác hoàn toàn với những gì cô cảm nhận được, hình ảnh cô nhìn thấy là một vụ hỏa hoạn khác, khung cảnh tràn ngập tiếng khóc than, bầu không khí bi thương, tang tóc được cái chết bao phủ, cô cảm nhận được sự ngột ngạt khi ngửi thấy mùi khói, cảm giác bỏng rát lan khắp toàn cơ thể, ngọn lửa đã thống trị tất cả.

Jasmine trong giây phút đó đã không còn nhận ra tầng hầm tòa nhà sắp nổ tung, cô vẫn ngây người vì hình ảnh đang hiện lên trong tâm trí của mình, cho tới khi, một bài tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay Jasmine, kéo cô ra khỏi ngọn lửa chết chóc. Jasmine nương theo lực kéo rất mạnh từ Hoji, khi cô vừa đứng lên, một tiếng nổ thấu trời cùng với ngọn lửa đang lướt qua những thứ xung quanh, và để lại nơi đó chỉ còn là tro bụi. Sau đó là cơ sở hạ tầng của tòa nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vụ nổ đã khiến Hoji và Jasmine bị văng ra xa.

Jasmine vẫn còn nhớ được cảnh tượng của vụ nổ lúc đó khi cô cúi mình chỉ để lộ đôi mắt ra khỏi bờ vai của Hoji, cậu giữ chặt lấy Jasmine, dùng cả người để che chắn cho cô. Một thanh thép dài và nặng còn bám những tia lửa bị văng ra khỏi vụ hỏa hoạn, rơi thẳng xuống vị trí của hai người. Jasmine nhắm nghiềm mắt, cô co người, nép mình sau bả vai của Hoji. Vì nhắm mắt nên Jasmine không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc đó, cô cảm thấy hơi nóng lan tỏa khắp khuôn mặt, nhưng không cảm thấy bản thân bị bỏng, thay vào đó, Jasmine nghe thấy một âm thanh như tiếng rít qua kẽ răng, cô cảm thấy toàn thân Hoji gồng cứng lại, cánh tay đang đỡ lấy đầu cô chợt run lên, thanh thép giáng xuống vai phải của Hoji, cậu siết chặt cơ thể để chịu đựng, đầu cậu tựa trên bả vai trái của Jasmine.
- Hoji, cậu... cậu không sao chứ? - Jasmine vỗ lưng Hoji, cô quay đầu sang trái kiểm tra xem cậu bạn mình ổn không. - Hoji, Hoji! - Jasmine lại lay lay Hoji, cô đưa hai ngón tay dính máu chạm vào động mạch chủ ở cổ cậu: "May quá cậu còn sống!"
Trong lúc này, Umeko nhanh trí khởi động chế độ phòng vệ trong bán kính 15 mét nên Hoji và Jasmine không bị đả thương thêm nữa. Jasmine vẫn thường nói với Umeko rằng: "Những gì cậu được huấn luyện ở học viện, khi vào thực chiến thì tạm quên đi nhé, phải căn cứ vào tình hình mà quyết định, nguyên tắc không phải lúc nào cũng đúng đâu."

Umeko biết một khi đã bật chế độ phòng vệ thì không có bất cứ thứ gì có thể tiến vào khu vực xung quanh chiếc Patamore nên Hoji đã dặn dò Umeko rằng phải đến khi Hoji đưa được Jasmine vào bán kính an toàn thì Umeko mới được khởi động, nhưng Umeko đã bật chế độ phòng vệ từ trước khi Jasmine ra được khỏi tầng hầm, và khi ánh đèn điện được bật sáng từ tầng đầu tiên một cách đầy bất ngờ, trong khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút, Umeko đã nhanh trí điều khiển cỗ máy để ngăn vụ nổ không lan đến được vị trí của Hoji và Jasmine.

Hoji nhắm nghiền mắt, cậu cau mày vì vết thương trên lưng. Hoji chống tay xuống đất cố gắng ngồi dậy, sau đó đỡ Jasmine lên.
- Không sao chứ? - Hoji nắm lấy hai vai Jasmine, chau mày lặng lẽ quan sát cô từ trên xuống dưới.
Jasmine khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt cô đầy những vết xước và khói bụi, cô mím môi, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
- Đi thôi! - Hoji lại để Jasmine dựa vào người mình, lần này lại siết chặt tay Jasmine hơn.

Hoji coi Jasmine là một người bạn, nhưng đó không chỉ là một người bạn đơn thuần.

Hoji coi Jasmine là bạn thân, nhưng khái niệm về chữ "thân" trong suy nghĩ của Hoji không chỉ đơn giản là vì hợp nhau về mặt tính cách mà có thể gọi là thân. Hoji cảm thấy bản thân Jasmine rất giống cậu, là một người hết mình, nhiệt huyết và rất ngoan cố, nhưng vấn đề của cả hai là không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, và cũng không thực sự hứng thú trong việc xen vào chuyện của người khác. Ở bên cạnh Jasmine, Hoji cảm thấy khá thoải mái, vì cậu không bị làm phiền, và cũng không cần phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa.

Bên cạnh sự thoải mái, Hoji cũng rất coi trọng Jasmine, vì cô là một công tố viên có tài, cũng là một đặc cảnh thực sự chuyên nghiệp, chính sự chuyên nghiệp của Jasmine mới khiến cho cả hai có thể làm việc cùng nhau như những cộng sự. Hoji thích những người làm việc chuyên nghiệp, thông minh, nhạy bén lại càng tốt, vừa hay Jasmine lại có những đặc tính trời ban như vậy.

Hoji không đơn thuần xem Jasmine là một cô gái, mà cậu coi Jasmine là một cộng sự đích thực, chưa bao giờ Jasmine làm Hoji thất vọng, chưa bao giờ Jasmine phạm sai lầm vì lý do bản thân là phái yếu, trong chiến đấu hay điều tra vụ án, khí thế,độ điềm tĩnh và óc phán đoán nhạy bén của Jasmine làm Hoji phải cảm thấy nể phục, và kết quả của mỗi nhiệm vụ luôn thành công mỹ mãn.

Jasmine là một người mạnh mẽ, phong cách làm việc của Jasmine luôn khiến những người thích ra vẻ cảm thấy khó chịu, còn những người thông minh thì cảm thấy e ngại.

Đối với Hoji, Jasmine là một cô gái rất đặc biệt, về tính cách, về phong cách làm việc và cả quá khứ của cô.

Jasmine như giống như một mảnh tâm hồn vừa khít với Hoji, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết rõ vị trí của nhau trong lòng đối phương. Đó là một tình bạn, không cần nói ra, chỉ cần trông ánh mắt, chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

Khoảnh khắc đó Jasmine đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hoji chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, là phải bảo vệ Jasmine, không được để Jasmine bị thương...
-------------------------------------------------------
Vụ án Darius vẫn còn rất nhiều nghi vấn nên Sen, Ban và Umeko phải tiếp tục công việc điều tra.

Jasmine cảm thấy giường bệnh không còn thoải mái, cô quyết định đi tìm Hoji.

Ở phòng luyện bắn, Hoji vẫn đang tập trung vào bia bắn trước mặt, mỗi phát bắn đều nằm trong vòng 10 điểm, nhưng có hai viên không trúng hồng tâm , có lẽ là do tay phải còn yếu vì vết thương ở vai.

Một âm thanh gõ vào cửa kính vang lên, Hoji nghe thấy tiếng động liền quay người ra sau. Jasmine vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hoji tạm ngưng luyện tập. Cậu bỏ súng xuống, khóa chốt an toàn rồi mặc chiếc áo khoác ngoài đẩy cửa bước ra khỏi phòng luyện tập.

- Ơ? Cậu tập xong rồi à? - Jasmine bất ngờ, Hoji có bao giờ nghỉ tập giữa chừng đâu chứ. Tay cô vẫn cầm một chiếc túi đựng bánh và một ly cafe đen.

- Đi thôi, tớ có chuyện cần nói với cậu. - Hoji quay người đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, Jasmine vội vàng đi theo: "Hoji nói có chuyện thì chắc chắn là có chuyện gì đó rồi."

Hoji lấy phần ăn của mình từ túi đồ mà Jasmine vừa đặt xuống, rồi cầm ly cafe từ tay Jasmine, hai người họ chẳng nói lấy một câu nhưng lại hành động rất ăn ý với nhau, không chỉ trong điều tra mà trong sinh hoạt hàng ngày, cả hai đều không nói nhiều, vì căn bản là không nói thì người kia vẫn hiểu thôi.

- Chuyện gì? - Jasmine vừa nhìn Hoji, vừa xoa xoa ly matcha nóng trong tay.
- Lúc đó cậu đã nhìn thấy gì à? - Hoji nhấp một ngụm cafe đắng ngắt rồi hỏi Jasmine. - Lúc mà tầng hầm sắp nổ ấy...
- Tớ thấy vụ hỏa hoạn...
- Vậy đâu có gì khiến cậu bất ngờ, thấy trước được tương lai là năng lực của cậu mà! - Hoji suy nghĩ, cậu đưa tay lấy phần hamburger còn ấm mà Jasmine đã chuẩn bị cho mình.
- Nhưng mà nó không giống vụ hỏa hoạn vừa mới xảy ra... - Jasmine nhìn Hoji ánh mắt đầy khó hiểu.
- Không giống à?
- Tớ thấy có rất nhiều tiếng kêu cầu cứu... - Jasmine chau mày, cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc đó. - Cậu biết năng lực của tớ đúng không, lúc đó tớ không hề chạm vào sàn nhà hay gì cả...
- Là chiếc móc khóa đó...- Hoji đột nhiên ngẩng đầu.
- Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng năng lượng còn sót lại trên chiếc móc khóa đó rất ít. Khi nhặt nó từ dưới tầng hầm bên cạnh Darius, tớ không cảm nhận được gì nhiều cả. Nhưng lúc vụ nổ sắp xảy ra, tớ lại nghe được tiếng than khóc, rên la, kêu cứu của rất rất nhiều người.
- Vậy thì cậu nghĩ cảnh tượng mà cậu nhìn thấy được xuất phát từ đâu?
- Có thể là từ chiếc móc khóa và từ tòa nhà đó. - Jasmine nghiêm nghị, ánh mắt cô trở nên bí ẩn.
- Cả hai sao?
- Đúng, chiếc móc khóa đó là quà tặng của nhân viên cấp cao chi nhánh hành tinh Pat, là chi nhánh phát triển nhất của Jefferson.
- Ra là còn liên quan đến hành tinh Pat nữa à? - Hoji nói, cậu chau mày suy nghĩ.
- Chuyện này không đơn thuần là vụ tai nạn... - Jasmine nói, giọng cô nhẹ nhàng như đã lường trước mọi thứ. - Từ lúc cảnh cửa sắt sập xuống thì tớ dám chắc đây là vụ mưu sát nhưng không thành rồi...
- .... - Hoji im lặng suy nghĩ, có một điều gì đó luôn khiến cậu băn khoăn. Phần bánh mì đã nguội, ly cafe cũng tan đá...
- Đừng có chau mày nữa...
- Hả? - Hoji hơi bất ngờ, cậu quay lại nhìn Jasmine.
- Không cần nhìn cũng biết là cậu lại đang suy nghĩ điều gì đó, chắc là cậu cũng nghĩ như tớ. - Jasmine quay sang nhìn Hoji. - Nhưng mà giờ này là giờ ăn mà, tập trung mà ăn đi. Đây là phần bánh mì tớ phải đi bộ tận chỗ quen của cậu mà mua đấy, còn cafe thì mua ở tầng trệt. Nói chung là phiền lắm, nên mau ăn đi. - Jasmine đẩy cổ tay đang cầm bánh mì của Hoji, dùng dằng nói.
- Sao tự dưng lại nhiệt tình thế? - Hoji nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi xen lẫn sự vui vẻ kín đáo.
- Có gì lạ à? - Jasmine quay sang lườm Hoji, ánh mắt tỏ rõ rằng "Sao cậu lắm lời thế?"
- Chỉ là... lâu rồi mới thấy cậu quan tâm đến người khác. - Hoji gặm một miếng bánh mì, phóng ánh nhìn ra xa.
- Tớ lạnh lùng vậy à?
- Cậu còn lạnh lùng hơn cả tớ . - Hoji buông một câu bâng quơ, cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.
- Không hẳn đâu, có những trường hợp ngoại lệ mà.
- Ai? - Hoji khá bất ngờ, cậu tò mò hỏi.
- .... - Jasmine hất đầu về phía Hoji, thái độ vẫn bất cần như thường ngày, ánh mắt lãnh đạm trông chờ phản ứng của Hoji.
- Ừ nhỉ... - Hoji nhấp một ngụm cafe, quay mặt đi, vẻ mặt ánh lên sự vui vẻ lạ thường, cậu mỉm cười, càng tỏ ra không có gì lại càng muốn cười. Cậu cười vui đến nỗi híp cả mắt.
- Vui lắm hả? - Jasmine nở một nụ cười gượng gạo, cô tỏ vẻ khó hiểu. - Vì cậu lúc nào cũng cứu tớ mà, nên tớ phải đáp lễ chứ.
- Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Chỉ là lâu rồi không thấy Reimon quan tâm người khác nên thấy bất ngờ thôi... - Hoji nhìn Jasmine, gọi cô một tiếng nhẹ nhàng.

Tình bạn thân thiết này, Hoji thật sự muốn trân trọng nó mãi mãi.

Vẫn như mọi lần, Hoji và Jasmine lại tiếp tục im lặng mà ngồi bên nhau, cả hai tận hưởng ngày nghỉ phép cuối cùng trước khi trở lại công việc hàng ngày.

Chỉ có ở bên cạnh Jasmine, Hoji mới cảm thấy dễ chịu như vậy, không cần dùng lời nói để khỏa lấp đi khoảng không của sự im lặng buồn tẻ, vì chỉ đơn thuần là không nghe thấy âm thanh mà thôi, chứ trong thâm tâm cả hai vẫn cựa quậy những điều không nói thành lời, mà chỉ có ở cạnh nhau, Hoji và Jasmine mới có thể thoải mái mà suy nghĩ trong bầu không khí tĩnh lặng nhưng không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro