3.13. Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em!"
--------------------------------------------
Sau đó, Richard Jefferson cũng không thoát được tội khi ông ta bị cáo buộc đã giúp con trai Alex bỏ trốn, những tội ác khác cũng bị phơi bày, thương hiệu Jefferson cũng từ đó mà dần dần đi xuống. Nhưng chỉ riêng công ty đá quý của Darius vẫn hoạt động khá tốt, có lẽ là do uy tín của Darius, cũng như hành động đầy bản lĩnh của cậu. Trong dòng họ Jefferson, Darius là người giữ được thanh danh trong sạch nhất khi không vướng vào một vụ làm ăn phi pháp nào, điều cậu làm duy nhất là cố gắng quảng bá thương hiệu đá quý Jefferson trong phạm vi liên ngân hà. Đơn giản là vì ngày trước, người mẹ quá cố của cậu rất thích trang sức, và trong mắt Darius, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Và khi bà ấy qua đời, Darius muốn những người phụ nữ khác đeo nữ trang của cậu, để cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ một lần nữa với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

------------- Phòng làm việc trụ sở SPD phân khu Trái đất --------------------

- Mọi người đoán xem ai đến đây? – Sen đi vào ôm theo một chồng tài liệu dày cộm.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một cô bé xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ được vấn cao lên trong khá chững chạc, nhưng đôi mắt trong veo đó vẫn không có gì khác. Nửa năm sau khi vụ án nhà Jefferson kết thúc, và Mari trở thành người thừa kế của gia tộc.

- Mari, trông em khác quá! – Umeko thảng thốt, cô không tin là từ một cô bé nhút nhát, chỉ mới nửa năm mà Mari đã thay đổi nhanh như vậy.
- Thời gian ở hành tinh Pat trôi nhanh hơn ở đây mà Umeko! – Ban nhắc nhở.

Cả căn phòng trở nên sôi động nhờ có sự xuất hiện của Mari. Mari giờ đây đang học tập để tiếp quản công ty của anh hai, cô bé đã đổi tên công ty thành D Jewelry, D trong Darius, và D trong Dekaranger.

Mari đặt một vài chiếc túi nhỏ màu xanh đậm lên mặt bàn, sau đó cô bé cầm từng chiếc túi tặng cho mọi thành viên của đội Đặc cảnh Trái đất.

- Cô Swan, đây là phiên bản đặc biệt của tháng này. – Mari vui vẻ tặng cô Swan món quà mà mình đã đích thân lựa chọn.
- Cảm ơn cháu... – Vẻ mặt cô Swan rạng rỡ, cũng phải thôi, phái nữ mà, xinh đẹp luôn khiến họ hạnh phúc!

- Em có quà cho chị này... – Mari vui vẻ nói, đưa một chiếc túi nhỏ màu xanh lam cho Umeko. – Như ý chị rồi nhé...
- Con bé này... Em làm vậy chị ngại lắm đó... – Umeko ôm hộp quà vào lòng, cô muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nhận được bộ trang sức bản giới hạn của thương hiệu nổi tiếng.

- Không có quà cho bọn anh sao? – Ban thắc mắc.
- Tiếc là không... Nhưng anh dùng tạm voucher này đi, loại này chỉ dành cho các anh thôi đấy, vô thời hạn, coi như là quà cưới của em luôn nha. – Mari cười duyên dáng, cô đặt vào trong tay Sen và Ban một tấm thẻ bạc khắc chữ D VIP ngay chính giữa.

Sau đó, Mari ngó nhìn xung quanh... Trên bàn vẫn còn một chiếc túi nữa.
- Nhưng mà chị Jasmine đâu? Em tưởng hôm nay là ngày nghỉ nên mới đến đấy.
- Mari đúng là ngây thơ. Đối với Jasmine thì không có ngày nghỉ đâu, chỉ có tập luyện và chiến đấu thôi... – Umeko bước tới, quàng tay qua vai Mari, tỏ vẻ am hiểu.
- Vậy thì cũng áp lực nhỉ?
- Thật ra có những vụ án... Jasmine làm chỉ để giải trí ấy mà, không căng thẳng như em tưởng đâu. – Umeko gật gù, đồng đội của Umeko, chỉ có Umeko là hiểu nhất.
- Chị ấy tập cùng anh Hoji à, hai người này... – Mari chép miệng, vẻ mặt như đã tường tận mọi thứ.

Từ sau vụ án của anh hai, Mari mất một khoảng thời gian để điều trị và hồi phục sau chấn thương tâm lý. Jasmine đã đề nghị thay Umeko đưa Mari đến bệnh viện coi như để bù đắp cho sự ra đi của Darius. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Mari, Umeko đã đề nghị cho Mari được ở lại phân khu Trái đất theo cơ chế bảo vệ nhân chứng. Và từ đó, trụ sở SPD trở thành ngôi nhà thứ hai của Mari, vì nơi đây là nơi mà hai anh em cô có những giây phút bình yên nhất từ trước đến giờ.

Có những con người xa lạ, dường như trên đời chẳng có một sự sắp xếp nào cho lần gặp gỡ của họ, nhưng họ lại gặp được nhau, và yêu quý nhau như người một nhà. Đâu cần phải máu mủ ruột thịt, đâu cần phải cùng mẹ cùng cha, họ chẳng qua chỉ là những con người không quen không biết, vì một biến cố mà gặp nhau, rồi yêu thương và bảo vệ nhau còn hơn cả những người thân trong gia đình.

- Hai anh chị ấy ở trường bắn đúng không nhỉ? – Mari thắc mắc.
- Có lẽ vậy...
- Nếu không thì em sẽ ghé qua phòng tập Nhu thuật, chị ấy vẫn thường hay ở đó hơn là trường bắn mà...

Từ bên ngoài, Jasmine đã nhanh chóng bước vào cùng chiếc khăn thầm mồ hôi.
- Về rồi sao, Mari? – Giọng nói Jasmine vốn lạnh lùng, vào lúc này cũng chẳng khác là bao.
- Chị!! – Mari reo lên, cô vội chạy đến chỗ Jasmine.

Jasmine nhanh chóng ngồi xuống ghế, dáng ngồi vắt chân quen thuộc, nhìn Mari với ánh mắt dò hỏi.
- Về đó không ai bắt nạt em chứ?
- Chị đừng lo. Có mọi người thì chẳng ai dám bắt nạt em cả... – Mari ríu rít nói. – Nhưng mà anh Hoji đâu rồi?
- Cậu ta đang bị điên rồi, đừng để ý... – Jasmine giật mạnh chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
- Chị với anh ấy lại cãi nhau à? – Mari nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu. – Được thấy hai người nắm tay nhau như vậy, em còn nghĩ là mối quan hệ tốt lắm, không ngờ... – Mari lắc đầu chán chường, cô nghiêng đầu nhớ về cảnh tượng trên sân thượng ngày hôm đó.

Sáng hôm đó, Mari muốn tìm Jasmine để hỏi về anh hai mình, rằng Jasmine có điều gì mà anh hai lại tin tưởng như vậy. Và Mari đã tìm được câu trả lời, dù không cần hỏi trực tiếp, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của Jasmine hôm đó, Mari có lẽ cũng đã hiểu vì sao anh hai của cô, một người đa nghi và thận trọng như vậy, lại có thể vô tư tin tưởng các Đặc cảnh phân khu Trái đất. Lần đầu tiên Mari được chứng kiến cái gọi là "tình người", mặc dù Jasmine không có lỗi, mặc dù Alex mới là thủ phạm, nhưng Jasmine khóc vì Darius, thậm chí còn rất đau đớn, dằn vặt, lần đầu tiên có người khóc vì anh hai của cô, đó chính là khoảnh khắc mà Mari có thể vui vẻ mà nói với anh hai mình rằng: "Em chắc chắn sẽ sống tốt, vì đó là những người mà anh tin tưởng".

Sau đó, Mari được phép ở lại phân khu Trái đất, và như một thành viên của một gia đình. Ở phân khu Trái đất, ở một nơi xa lạ lần đầu cô mới đặt chân tới, Mari vẫn cảm thấy ấm áp, vì nơi đây có những người yêu quý cô và anh hai cô thật lòng. Họ ra sức chiến đấu để bảo vệ Mari và Darius không vì bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản, họ là Đặc cảnh và hai anh em cô là những người vô tội xứng đáng được bảo vệ, chỉ thế thôi. Mari cứ nghĩ Đặc cảnh là chỉ bắt tội phạm, và đúng là họ bắt tội phạm thật, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là để cứu người, nên khi anh hai cô ra đi, các Đặc cảnh phân khu Trái đất mới đau buồn như vậy, dù với tư cách nào đi chăng nữa, thì họ cũng không thể vui vẻ trong lúc đó mặc dù nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Có những nơi mà tình người tỏa sáng khắp chốn, con người ta yêu quý nhau thật lòng, chỉ cần bạn là người tốt, tôi sẽ đối tốt với bạn, tôi sẵn sàng bảo vệ bạn bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không cần bạn đem lại giá trị vật chất cho tôi, chỉ cần một trái tim gõ cửa, trái tim kia sẵn sàng đáp lại với nhịp đập mãnh liệt và chân thành nhất, thế là đủ.

Sống ở nơi này, mọi người gọi cô là Mari, và chỉ là Mari, chứ không phải là con gái nhà Jefferson.

Mari nghĩ về người anh trai cùng cha khác mẹ của cô mà chợt rùng mình, có đôi khi, máu mủ ruột thịt cũng không có nghĩa lý gì, và có đôi khi, những người xa lạ lại cứu rỗi chúng ta một đời, cuộc đời có lúc tàn nhẫn là thế, nhưng cũng dịu dàng và ngọt ngào là thế... Mari sống ở Trái đất, cô cảm thấy mọi thứ đều đáng yêu, cuộc sống nơi đây, con người nơi đây, đặc biệt là những thành viên của đội Đặc nhiệm phân khu Trái đất, họ đều là những điều đáng yêu nhỏ bé ngày ngày thắp sáng cuộc sống vốn khắc nghiệt và tăm tối của cô.

Thay vì ôm nỗi đau thương vì chính người thân trong gia đình lại hãm hại nhau một cách tàn nhẫn như vậy, Mari lại dùng một trái tim lương thiện nói lời yêu thương với thế giới này, thế gian rộng lớn là thế, thật may mắn có thể gặp được những người khiến trái tim vốn lạnh giá của bạn rung lên khe khẽ theo tiếng hát trong trẻo của một cuộc đời tươi đẹp.

Mari nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cô bé mỉm cười nhè nhẹ. Nếu khung cảnh đó đau thương vì Jasmine đang khóc, thì lại ngọt ngào và ấm áp khi có sự xuất hiện của Hoji.
- Quên đi! – Jasmine tỏ ra bực mình.
- Không được... Lúc đó thú vị thế còn gì, không ngờ chị lại có dáng vẻ như vậy! – Mari trả treo, cô nhìn Jasmine đang tức giận thì vui vẻ lạ thường.

Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, lần này là Hoji bước vào. Cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc khăn lau sạch báng súng.
- Lúc đó là nhân cách khác của Jasmine thôi, chứ không phải Jasmine bây giờ đâu... – Giọng nói Hoji vang lên lãnh đạm, trả lời như có như không.

Jasmine liếc nhìn về phía Hoji, tay cô chống cằm, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Hoji cũng không thua kém, cậu nhìn Jasmine với vẻ thách thức cùng sự đắc ý hiện rõ trong ánh nhìn của mình.

- Hai anh chị ấy sao có thể ở cùng một đội thế chị? – Mari khẽ hỏi Umeko.
- Nhờ mấy khoảnh khắc khi mà Reimon xuất hiện ấy, thú vị vô cùng. – Umeko cười tủm tỉm. Tình yêu trên thế gian này, sao có thể qua mắt được Umeko chứ.
Có một điều này kỳ lạ lắm, chuyện của người khác thì bạn tường tận từ chân tơ kẽ tóc, còn chuyện của mình thì mù mờ, bối rối... Umeko à, đừng mải nhìn Hoji và Jasmine nữa, hãy để mắt người bên cạnh cậu đi, cậu ta đang tức đến buồn lắm rồi kìa!
------- Hết Câu chuyện thứ 3 ---------------------

Vậy là hết câu chuyện thứ 3 ùi nè, còn tiếp, còn tiếp nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro