没心没肺.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i,

Mọi thói quen đều được giữ nguyên, không thay đổi nơi ở, không bỏ chạy khỏi quá khứ, không cầu tương phùng ở tương lai, Điền Dã không biết rốt cuộc mình liệu có đang mang theo cảm xúc gì không, hay thật sự đã sớm ném hết những xúc cảm của mình đi mất.

Mọi thứ đều được giữ nguyên như ban đầu, vẫn là gian phòng này, vẫn là những món đồ cũ rích cậu chẳng buồn vứt, vẫn là bao nhiêu kỷ niệm được thu gọn vào những món đồ vô tri vô giác, vẫn là cái tên đó được đặt ở trong tim, Điền Dã không muốn nói ra, hay chẳng qua là chẳng thể nói ra được, làm sao con người ta có thể dễ dàng rũ bỏ quá khứ sau lưng để rời đi như vậy.

Cảm xúc, đến lúc này cái đó có còn quan trọng nữa không? Rốt cuộc thì là chính cậu hay là người ta mới là kẻ vô tâm vô phế?

Điền Dã vô thức pha hai tách cà phê theo thói quen cũ, ngồi hẳn sang một bên của ghế, chừa một nửa đoạn chăn đang yên vị trên người mình cho vị trí bên cạnh, mở chương trình cậu vẫn luôn chờ đợi vào mỗi cuối tuần lên xem. Tách cà phê bên trái đã nguội, ghế vẫn còn trống một khoảng vừa đủ cho một người cỡ cậu, chăn theo gió bay xuống đất, sao hôm nay khiếu pha trò của mấy người này lại biến đâu mất rồi. Điền Dã không hiểu, nhưng cũng rất khó để có thể tìm cách để bày tỏ ra, hay là cậu chẳng có ai để bày tỏ cùng. Mọi ngày cũng có gì khác biệt sao?

Có. Không có. Không muốn nghĩ nữa.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Điền Dã dường như không thể dung nạp được bất cứ thứ gì vào não bộ mình, đến chương trình mà cậu yêu thích hôm nay cũng chẳng cảm thấy chút vị nào, hoạt toàn nhạt nhẽo, cũng chẳng muốn coi nữa.

Màn hình tivi vụt tắt, trả gian phòng lại với trạng thái tịch mịch như không có người, dù cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ như một cái xác sống, chẳng biết có còn chút ý thức nào không hay đã hoàn toàn rơi vào miền vô thức. Đôi mắt đen láy dán chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, Điền Dã co ro ngồi trên sô pha, tấm chăn vừa nãy còn được khoác lên bây giờ đã yên vị dưới đất, như đang rủ lòng tốt muốn giúp cậu không còn lo sợ bị lạnh chân vào mùa đông nữa.

Mùa đông đến rồi, cách đây vài ngày thì phải, hay cả tháng rồi, Điền Dã không nhớ, nhưng mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất lạnh. Chắc là hệ thống điều hoà hỏng rồi, không lý nào mỗi ngày cậu đều bật lên mà vẫn cảm thấy chẳng có chút hơi ấm nào như thế cả.

ii,

Hàn Quốc cuối năm thường rất lạnh, nhiệt độ cũng đã xuống tới mức âm.

Kim Hyukkyu mở điện thoại kiểm tra nhiệt độ hôm nay, nghĩ ngợi, hôm nay không thích hợp để ra ngoài chút nào cả. Anh vừa về Hàn Quốc được hơn một tháng, không gặp khó khăn trong việc thích nghi lại với môi trường và khí hậu ở đất mẹ, dễ dàng trở lại với nhịp sống trước khi rời khỏi nơi đây.

Hàng tủ ở phòng bếp lần lượt được mở ra, anh nhớ mình đã mua rất nhiều cà phê sau khi về nước, vậy mà đến hôm nay đã chẳng còn chút nào. Mỗi lần trời lạnh bọn họ đều sẽ cùng nhau uống cà phê, sở dĩ thói quen này là của Kim Hyukkyu trước, nếu trời nóng nóng anh sẽ thêm đá vào cà phê, còn nếu lạnh anh sẽ chọn cho mình một tách nghi ngút khói. Hyukkyu phì cười, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhớ đến chuyện này nữa.

Kim Hyukkyu là người nghiện cà phê, mỗi ngày anh đều cần phải nạp caffein vào người để giữ cho mình sự tỉnh táo. Công việc của anh liên quan đến sổ sách là nhiều, ngày nào não và mắt cũng chỉ xoay quanh những con số, nếu không tỉnh táo anh sẽ không thể làm việc được. Kim Hyukkyu là người có tham vọng lớn, là người muốn tiến thật xa, là người muốn bước lên thật cao, là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành được điều có lợi cho mình.

Kim Hyukkyu, vốn dĩ trước giờ luôn là người như vậy. Anh không đặt điều gì lên bàn cân, bởi từ đầu, sự ưu tiên duy nhất của anh cũng chỉ có công danh sự nghiệp thôi.

Vô tâm vô phế. Hyukkyu thở dài, thước phim đẹp đẽ trong quá khứ chầm chậm tua lại trong trí nhớ của anh, kỹ đến từng tiểu tiết, chẳng phải câu thành ngữ này lại quá phù hợp với mình hay sao?

Kim Hyukkyu không mang trong mình bất cứ cảm xúc gì, kể cả có lỗi, kể cả hối hận, hoặc kể cả tiếc nuối. Tay phải nắm lấy tay kéo vali, tay trái mở nắm cửa, dứt khoát bước đi mặc kệ cảm xúc người phía sau mình có như thế nào.

Một tháng trôi qua, hẳn cũng sẽ có nhiều thay đổi diễn ra, Hyukkyu luôn nghĩ vậy. Bởi vì anh bước ra khỏi mọi chuyện quá nhanh chóng, bởi vì anh là kẻ vô tâm vô phế nên mới dễ dàng vứt bỏ mọi thứ lại như vậy.

Hyukkyu kiểm tra tài khoản quen thuộc, một tháng qua dường như chẳng có chút cập nhật mới nào, anh cũng không muốn tọc mạch quá nhiều, bây giờ thì chỉ cần sống thật tốt trên con đường mình lựa chọn là được.

Công việc của anh ở hiện tại rất tốt, rất đúng trật tự và kế hoạch của chính anh. Mọi việc rất suôn sẻ và viên mãn, tuyệt nhiên Kim Hyukkyu chẳng có lấy một chút cảm xúc nào, kể cả buồn bã hay hạnh phúc, kể cả tiêu cực hay tích cực. Bên trong anh bây giờ hệt như một cái thùng lớn, khi đánh vào có thể vọng lại tiếng rất to, hoàn toàn trống rỗng.

iii,

Ba tháng trôi qua. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.

Điền Dã vẫn không hiểu được vì sao mình có thể vượt qua được cái lạnh tàn khốc đó của mùa đông vừa qua. Bao nhiêu năm sinh sống ở Trung Quốc, không phải cậu chưa từng trải qua những tháng ngày thời tiết khắc nghiệt, nhưng mùa đông vừa qua thật gây khó dễ cho cậu, mỗi ngày đều dùng khí lạnh xâu xé cậu cả trong lẫn ngoài.

Điền Dã vừa tìm được một loại cà phê mới rất hợp với khẩu vị của mình khi đi siêu thị vào hôm qua. Gần đây cả tivi và tạp chí mua sắm, thậm chí đến cả các trang mạng cũng tranh nhau quảng bá hãng cà phê này. Điền Dã vốn không phải người thích chạy theo xu hướng, nhưng hương cà phê này thật sự rất gây ấn tượng với cậu, và với tư cách là một người đã có thâm niên uống cà phê, Điền Dã quyết định sẽ mua thử một hộp xem thế nào. Vậy mà nó lại hợp khẩu vị của cậu thật, không ngọt ngấy, cũng chẳng đắng ngắt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác ngọt dịu đầu tiên và hậu vị đăng đắng vừa đủ sau cùng.

Điền Dã nhìn hộp cà phê cũ một lúc, mọi hành động đều dừng lại, cậu vẫn thường rơi vào vùng vô thức mỗi khi bắt gặp những đồ vật mang nhiều kỷ niệm cùng người kia như vậy. Tiếc nuối, không đành lòng, nhưng không muốn bị mắc kẹt, rồi cũng vẫn cứng đầu muốn giữ lại, Điền Dã mở tủ cất nó vào một góc.

Điền Dã ngồi phịch xuống sô pha, lướt lướt điện thoại một lúc. Hôm nay bạn bè cậu đều đi làm cả, không còn ai để cậu có thể rủ cùng đi dạo vòng vòng với mình. Mùa xuân đến rồi, cũng nên mua ít hoa để trưng trong nhà, hải đường không phải là một lựa chọn tồi cho mùa xuân.

Đã lâu rồi Điền Dã hầu như không còn bận tâm về mọi thứ xung quanh mình nữa. Kể cả gian phòng này cũng nửa quen nửa lạ, cậu không còn quan tâm nó thiếu gì hay dư gì, chỉ coi nó như một cái tổ cho những ngày chẳng muốn đi đâu. Nhà, từ sớm đã chẳng còn đúng ý nghĩa của nó rồi. Nhưng mùa xuân vừa đến, Điền Dã lại chợt nghĩ đến việc trang trí lại nhà của mình một chút.

iv,

Mùa xuân ở Hàn Quốc đến trễ hơn một tháng.

Dự án của tổ Kim Hyukkyu cuối cùng cũng sắp kết thúc. Suốt hai tháng qua anh chỉ chôn chặt chân ở công ty, mỗi ngày đều đặn đến rất sớm rồi trở về rất trễ. Đừng nói đến việc phải ngủ đủ tám tiếng một ngày mới tốt cho sức khỏe, bây giờ chỉ ba chục phút chợp mắt giữa trưa thôi cũng đã là quá xa xỉ với anh rồi.

Kim Hyukkyu gần như mất đi định nghĩa về thời gian, hôm nay nhìn lịch đã là tháng Hai của năm mới. Vậy là mùa xuân sắp sang rồi, mùa này chắc hoa hải đường đã nở đẹp lắm nhỉ, thật tiếc vì anh không còn cơ hội ngắm nhìn phong cảnh mùa xuân của nơi đất khách quê người ấy nữa.

Hoa anh đào ở Hàn Quốc cũng bắt đầu đơm bông, chuẩn bị phủ rợp mặt đất bằng một màu sắc nhẹ nhàng đẹp đẽ. Những tán dù hồng lợt vươn rộng tán đung đưa theo gió, mỗi đợt gió thoảng qua sẽ lay động làm rơi hàng loạt những cánh hoa nhỏ nhắn bay giữa không trung rồi từ từ đáp đất, tồn tại ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta nhớ mãi về vẻ đẹp của mình.

Kim Hyukkyu không thuộc tuýp người lãng mạn, không thích những thứ thiên về cảm xúc, nhưng không có nghĩa anh sẽ không để bị khuất phục trước cái đẹp. Hyukkyu thích vẻ đẹp của mùa xuân, như một sự khởi đầu mới cho mỗi người, bỏ đi quá khứ đằng sau, hứng khởi tiến về phía trước để gặp được những điều tốt đẹp hơn.

Mùa xuân sắp đến rồi, Kim Hyukkyu cũng chợt nghĩ đến việc sẽ mua ít hoa để trưng trong nhà dù từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn ra được cây anh đào lớn ở đầu đường. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được sẽ mua loại hoa nào cả, Kim Hyukkyu định bụng sẽ ghé cửa hàng sau vài ngày nữa, khi dự án của anh đã hoàn toàn xong xuôi, nhân viên ở đó sẽ giúp anh đưa ra những quyết định phù hợp nhất.

Thời tiết dạo này đã dễ chịu hơn rất nhiều, tuy nhiên Hyukkyu vẫn chưa có dịp đi dạo. Mỗi ngày đều bị trói chặt lại ở phòng họp với đống tài liệu chi chít những con số, đầu óc anh rất cần được thư giãn, thời tiết này là hoàn toàn thích hợp cho việc tản bộ. Chỉ còn vài ngày nữa, cứ cố gắng đến lúc đó là được.

Hyukkyu nhấp một ngụm cà phê, anh có thói quen đem theo cà phê tự pha từ nhà đến công ty để uống. Vẫn là hãng quen thuộc, hương vị chưa bao giờ thay đổi, hôm nay lại cảm thấy có động lực để tìm kiếm gì đó mới mẻ hơn. Anh đã nghĩ đến việc đổi loại, nhưng mỗi lần nghĩ đến rồi đều không muốn làm, lười nhác lờ đi những cảm xúc mà anh cho là không quan trọng đó đi.

Dạo này có loại cà phê mới ra nào đang nổi không nhỉ, nghĩ là làm, Kim Hyukkyu tranh thủ giờ nghỉ trưa lập tức đi lướt mạng một chút. Cuối cùng ánh mắt anh cũng dừng lại ở một cái tên lạ lẫm với số lượt đánh giá 5 sao rất cao, vô thức nghĩ không biết cậu đã thử loại này chưa?

v,

Dạo gần đây Điền Dã có rất nhiều thời gian rảnh, cậu thường xuyên tụ tập cùng bạn bè để giết bớt thời gian rảnh. Không còn nhốt mình trong nhà mãi nữa, cũng đã dần quen với bầu không khí nhộn nhịp này, Điền Dã cảm thấy tâm trạng mình mỗi ngày một tốt lên, lẽ ra cậu nên nắm cổ áo bọn họ mà kéo ra ngoài thường xuyên hơn từ sớm mới phải.

Thay đổi một vài thói quen cũ mèm, đón nhận năng lượng tích cực từ mọi người xung quanh. Chữa lành là một hành trình, cần rất nhiều thời gian, không thể ngay lập tức trở về như lúc ban đầu, nhưng mỗi ngày cậu đều cảm thấy trong lòng mình có nắng. Ấm áp, đã có thể mỉm cười trở lại, đã có thể sống thật tốt cuộc đời của chính mình, dù đôi lúc vẫn sẽ bị kỷ niệm nhấn chìm, nhưng không đáng kể. Điền Dã nhận ra, mình đã trưởng thành hơn, theo đúng ý mà người ta đã nói ngày đó. Cậu không còn vòi vĩnh ai bất cứ thứ gì, cũng không đòi hỏi ai phải đáp trả những gì cậu trao đi, cũng không nhất thiết cần phải có một ai ở bên cạnh mình, trưởng thành có phải là như thế không?

Đôi lúc Điền Dã vẫn vô thức nhớ về những điều đã cũ, nhưng cũng đã sớm nhận ra cơn đau đã nguôi ngoai phần nào. Trước giờ cậu chưa từng chạy trốn, tự cho rằng mình vô tâm vô phế chẳng khác gì người ta nên mới lì lợm giữ nguyên mọi thứ như thuở ban đầu, cho rằng chúng sẽ không thể làm đau mình. Nhưng đến chính cậu cũng không nghĩ những thói quen đó lại khiến hơi thở của mình mỗi ngày đều trở nên rất nặng nề, mỗi ngày đều cảm nhận được cái lạnh vương trên da thịt, mỗi ngày đều cảm thấy đau đớn.

Cậu không vô tâm vô phế, vẫn còn cảm nhận được rất nhiều loại cảm xúc. Vậy còn anh, cũng có thật sự là vô tâm vô phế không? Anh có hay vô thức nhớ đến cậu và những ngày tháng cả hai từng ở bên nhau không, có còn giữ những thói quen cũ giống như cậu không?

Những điều không nói ra đôi lúc không phải là không muốn nói, nhưng là không thể nói. Những cảm xúc này thường đến rất nhanh nhưng rồi cũng rời đi trong phút chốc, giống như anh, giống như ba mùa xuân – hạ – thu, hoàn toàn không có cách nào để níu kéo lại, dù có cố gắng cách mấy rồi cũng sẽ tuột khỏi tầm tay. Sau cùng chỉ còn mỗi một mùa đông kéo dài triền miên, hung hăng lạnh lẽo, Điền Dã đã một mình chống chọi và vượt qua được. Như vậy hẳn đã là trưởng thành rồi.

Trưởng thành rồi, mọi thứ đều có thể làm một mình được rồi, nhưng vẫn muốn được làm mọi thứ cùng anh, vẫn muốn anh quay trở về với mình. Nhưng Điền Dã hơn ai hết vẫn hiểu rất rõ, anh không thích cậu quá trẻ con, sẵn sàng rời bỏ cậu để lựa chọn sự nghiệp, chắc chắn bây giờ cậu trưởng thành rồi anh cũng sẽ không cần cậu.

Vậy thì cậu cũng chẳng cần anh nữa. Nếu anh có thể sống tốt, thì cậu cũng có thể vui vẻ bước tiếp mà.

vi,

Kim Hyukkyu là người ít bày tỏ cảm xúc ra ngoài, nhưng cũng là người hiểu bản thân mình đang mang những tâm tư gì nhất.

Con người làm gì có ai hoàn toàn vô tâm vô phế, chẳng qua họ không biết cách để biểu lộ những xúc cảm trong mình ra mà thôi. Kim Hyukkyu không nói là vì quá hiểu nên không thể nói, sợ nói ra sẽ không nỡ làm người xấu nữa, cũng sẽ làm tổn thương những người mà anh yêu thương.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói rằng mình cũng có những lúc nhớ về cậu, đôi khi lại vô thức làm mọi thứ theo thói quen chưa thể triệt để bỏ qua một bên, mỗi ngày đều có những lúc như vậy. Hyukkyu có thể là người hơi khô khan như mọi người nói, nhưng tuyệt đối không phải không có cảm xúc, anh không phải là một cỗ máy, theo một lẽ hiển nhiên vẫn có những lúc để cảm xúc đánh sập lý trí của mình.

Chỉ là, anh không quen đặt mọi thứ lên bàn cân, không quen lựa chọn, không quen dừng lại để suy nghĩ, không quen đắn đo, làm mọi chuyện đều rất dứt khoát, liên tục bị nói là không có cảm xúc, không có trái tim. Nhưng anh không cố ý, đều theo thói quen mà thôi. Kim Hyukkyu đã tập cách thay đổi, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào đều sẽ dừng lại vài giây, suy nghĩ thật kỹ, đặt chúng lên bàn cân, xem rốt cuộc đâu mới là điều tốt cho chính mình hơn hết. Cũng coi như là đã biết cách sống cho cảm xúc cá nhân của mình hơn, không thể cứ mãi làm tảng đá được.

Kim Hyukkyu nhận ra, việc sống thật với cảm xúc của mình thật khó, nhất là khi phải đặt cảm xúc lên bàn cân cùng với lý trí.

Hyukkyu ngắm nhìn bức ảnh được đặt trên mặt tủ cạnh giường ngủ, một món đồ hiếm hoi mà anh đem theo mình khi trở về từ Trung Quốc. Như để lưu giữ lại kỷ niệm, như để giữ lại cho mình một người đã từng cùng mình trải qua rất nhiều loại cảm xúc.

Không có khái niệm quên đi ai đó, nó không thể định nghĩa được dựa vào thời gian và hành động, Hyukkyu không thể gọi tên loại cảm giác này, phân vân chẳng biết có nên gọi nó là nỗi nhớ hay không.

Thi thoảng, anh vẫn muốn quay trở về những ngày tháng đã qua đó. Nếu có thể trở lại, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ phá lệ một lần, dám đem tình cảm của mình ra để đặt lên bàn cân với sự nghiệp, dám đắn đo khi phải lựa chọn, dám chấp nhận đối mặt với cảm giác hối hận về sau này dù kết quả có ra sao. Thi thoảng, Kim Hyukkyu vẫn nhớ Điền Dã, thi thoảng trong ngày, mỗi ngày đều có những giây phút thi thoảng.

vii,

Điền Dã đã tìm được một công việc mới phù hợp với mình hơn, nhưng chỗ làm lại nằm ở thành phố bên cạnh. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời đi đến một nơi khác để sống, Điền Dã không thích những sự thay đổi quá lớn, cậu đã gắn bó với nơi này suốt hơn hai mươi năm rồi, thật sự là không đành lòng rời đi.

Điền Dã đã xem rất kỹ mấy thông tin về thành phố đó trên mạng, dù khí hậu và môi trường có vẻ không khác biệt mấy so với ở đây nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đắn đo. Cậu cần công việc đó, điều này không thể phủ nhận được, nhưng có nhất thiết phải thay đổi cả chỗ ở của mình luôn không?

Cậu còn hơn nửa tháng để suy nghĩ. Việc tìm chỗ ở cũng tốn thời gian, nhưng may mắn Điền Dã lại có một cậu bạn sống ở đây, ít ra cũng có thể xin xỏ ở ké được trong khoảng thời gian tìm nhà. Nghĩ nghĩ suy suy, sau cùng lại nhận ra mình vẫn không đành lòng rời đi vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm cùng Hyukkyu.

Điền Dã có quen biết một người bạn, tuy không quá thân thiết nhưng vẫn có thể thoải mái chia sẻ với nhau một vài chuyện. Cậu bạn này có một thói quen, sau mỗi cuộc chia tay liền sẽ thay đổi chỗ ở của mình, cứ vậy, sau khi kết thúc bất cứ mối tình nào cậu ta cũng đều chuyển đến thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Như một cánh chim đầy tự do, có thể thoải mái bay lượn đi tìm một khung trời mới phù hợp với mình hơn, không tiếc nuối cũng chẳng tha thiết quá khứ, dám bước ra khỏi đó để bắt đầu lại. Điền Dã lại nghĩ, con người ta cũng có thể như thế sao? Chỉ cần rời đi liền có thể bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau, có thể ném toàn bộ kỷ niệm và ký ức vào quên lãng thật?

Điền Dã nhìn một lượt quanh gian phòng từ sớm đã chẳng còn hơi ấm, khắp mọi ngóc ngách đều khiến cậu nghĩ đến Hyukkyu, mọi nơi đều có bước chân cả hai từng đi qua, mọi nơi đều có hơi ấm của anh còn sót lại trong những ký ức đậm màu nơi não bộ cậu.

Rời đi thì thật sự đúng là không đành lòng chút nào, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại thì cậu sẽ bị mắc kẹt mãi. Điền Dã chưa từng có suy nghĩ sẽ ghét hay hận Hyukkyu, cậu không có quyền yêu cầu anh phải luôn ở bên cạnh mình mãi. Điền Dã càng không thể oán trách Hyukkyu, căn bản từ rất sớm chính cậu đã hiểu được rằng anh quan trọng những thứ khác hơn mình.

Nếu anh muốn rời đi thì cậu không thể ép anh ở lại được. Yêu một ai đó chính là sẵn sàng buông tay để người ta được hạnh phúc, chỉ cần người ta hạnh phúc nhất định mình cũng sẽ yên lòng. Điền Dã chưa một lần níu kéo Hyukkyu, bởi vì cậu không muốn anh phải phiền lòng vì mình, cậu muốn anh mỗi ngày đều có thể mỉm cười.

Lần đầu tiên Điền Dã rơi nước mắt kể từ sau ngày Hyukkyu rời đi, bây giờ thì đến lượt cậu phải rời đi rồi. Cậu cũng muốn được hạnh phúc giống như anh.

viii,

Hyukkyu sau cùng cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Tách cà phê nóng đều đặn nằm ở vị trí cố định vào mỗi ngày, bốc khói nghi ngút, tỏa hương khắp gian phòng đơn nhỏ hẹp.

Hyukkyu nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, được một lúc lại lười nhác nghiêng người với lấy tách cà phê, thản nhiên nằm uống chẳng buồn ngồi dậy. Đối với anh, cách duy nhất để biến một ngày nghỉ trở nên lý tưởng chỉ có thể là nằm dài trên giường và lướt điện thoại mà thôi. Cứ nằm yên ở đó và chờ ngày trôi, mỗi ngày đều như vậy, không cần phải đi đâu, không cần phải làm gì.

Hyukkyu đã nhận được vài cuộc điện thoại từ bạn bè cũ, bọn họ muốn tổ chức buổi họp lớp vào cuối tuần này. Anh chưa từng xuất hiện ở bất cứ buổi tụ tập nào kể từ sau khi tốt nghiệp, Hyukkyu vốn là người không thích những chỗ ồn ào, luôn trong trạng thái tĩnh lặng, chính xác là một tảng đá không ai thèm bận tâm, vậy mà hôm nay lại được mời đến đó. Là người thiên về lý trí và tư duy logic, không cần phải nghĩ nhiều anh cũng biết được mấy người bọn họ chẳng ai có ý tốt gì. Hyukkyu không để tâm, mặc kệ bọn họ có réo tên mình thêm vài chục lần nữa, sau cùng không nhịn được trả lời lại hai chữ "Không rảnh" rồi rời khỏi nhóm chat.

Việc hoá thân thành người xấu đôi khi khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc kệ bọn họ muốn nói gì về mình, Kim Hyukkyu sẽ để tâm cảm xúc cá nhân của mình hơn.

Vẫn còn hai tuần để nghỉ ngơi, Hyukkyu chợt có suy nghĩ sẽ đi đâu đó để du lịch trước khi quay trở về với cuộc sống đầy bận rộn của mình. Thoáng nghĩ, điểm đến thì anh vẫn chưa lựa chọn được, không có ý tưởng nào hay ho cả, mùa này đến đâu thì hợp lý nhỉ?

Hyukkyu nghiêm túc suy nghĩ, một vài cái tên đã bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Gần đây có một vài địa điểm trong nước đã trở nên rất nổi tiếng với khách du lịch, phong cảnh và giá cả đều rất hợp lý, nhưng nếu muốn xứng đáng hơn nữa thì Kim Hyukkyu lại muốn ra nước ngoài hơn. Hyukkyu may mắn có cơ hội được tham gia vào một vài dự án lớn và quan trọng nên cũng đã có cơ hội được làm việc ở nước ngoài, chỉ là trong số đó chẳng có nơi nào mà anh ấn tượng cả.

Kim Hyukkyu lại suy nghĩ, lần này hình ảnh xuất hiện trong đầu anh không phải là cảnh vật của bất cứ nơi đâu mà là Điền Dã bất chợt ghé thăm không một lời báo trước. Trung Quốc dạo này thế nào nhỉ, có thay đổi nhiều lắm không?

Tim Hyukkyu như đập hụt một nhịp, lần đầu tiên kể từ sau ngày anh rời khỏi Trung Quốc, hôm nay anh lại không thể kìm lòng muốn trở lại đó để đi tìm Điền Dã.

ix,

Điền Dã chỉ mất khoảng một tuần để làm quen với cuộc sống mới ở thành phố xa lạ này. Công việc rất phù hợp với cậu, đồng nghiệp đều ngang lứa nên cậu rất dễ dàng hòa nhập với họ, môi trường làm việc thoải mái, mọi thứ đều vẫn rất ổn. Bây giờ thì Điền Dã đã có thể hiểu được cảm giác của cậu bạn kia, từ bỏ đi cuộc sống đã sớm không còn phù hợp với mình để tìm kiếm một khởi đầu mới, không ngờ rằng điều này lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn.

Điền Dã dường như không còn nghĩ về cái tên Hyukkyu nữa, cũng chẳng còn bận lòng khi những ký ức kia bất chợt ùa về. Điền Dã cho rằng, như thế này chắc cũng là một dạng trưởng thành.

Trưởng thành có quá nhiều cách để định nghĩa, sau mỗi thay đổi Điền Dã đều cho rằng đó là cậu đang trở nên chững chạc hơn trong suy nghĩ. Không có ai đưa cho cậu tiêu chuẩn của sự trưởng thành cả, Điền Dã cũng không biết mình có đang đúng không. Nhưng cậu cảm thấy mình đã thật sự không còn là đứa trẻ tính khí khó chiều ngày nào nữa.

Đó hẳn là trưởng thành, Điền Dã đã thật sự trưởng thành. Trưởng thành rồi, cũng đã nhận ra mình không thể chờ đợi mãi một người nữa, vậy nên cậu đã chọn rời đi.

Điền Dã không giữ thói quen trưng những món đồ chứa đựng kỷ niệm ở mọi nơi trong nhà nữa, tất cả đều được đặt vào một thùng giấy lớn, cất thật sâu dưới gầm giường, đôi lúc chính cậu cũng quên mất sự tồn tại của nó, hoàn toàn không còn chút bận tâm nào nữa.

Đến cả phương thức liên lạc với Kim Hyukkyu cậu cũng chẳng còn giữ. Email, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tất cả đều đã biến mất hoàn toàn. Điền Dã chưa từng nhận được một tín hiệu nào từ anh kể từ sau ngày hôm đó, chính thức tự mình chấp nhận anh đã không còn cần mình nữa, mãi mới có thể đành lòng xóa đi toàn bộ như một lời tuyên bố với người kia rằng cậu cũng chẳng cần anh.

Điền Dã phì cười khi nghĩ đến những chuyện vặt vãnh mà cậu đã chẳng còn nghĩ đến từ lâu, đôi lúc lại cảm thấy bản thân mình lúc đó đúng là quá ngốc, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ đồ ngốc đó vì đã dám đấu tranh cho tình yêu của chính mình. Điền Dã cảm thấy biết ơn thay vì tiếc nuối và hối hận, sự xuất hiện của Kim Hyukkyu hệt như một món quà đối với cậu vậy. Lần đầu tiên Điền Dã dám nói yêu một ai đó, lần đầu tiên được nằm trong vòng tay của ai đó và nghe họ thủ thỉ rằng họ cũng yêu mình, lần đầu tiên được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc cùng một người, lần đầu tiên được trở thành ngoại lệ duy nhất của anh,... Quá nhiều lần đầu tiên, Điền Dã đã học được rất nhiều thứ từ Hyukkyu. Chỉ là, cậu đã không thể giữ được anh ở bên mình lâu hơn một chút.

Tình yêu có thể được định nghĩa một cách chính xác và bao quát nhất không? Điền Dã không thể định nghĩa quan niệm tình yêu của cậu và Hyukkyu được, liệu anh có cùng suy nghĩ với cậu chứ?

Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, đã giữ nguyên mọi thứ như ban đầu, hy vọng một ngày nào đó Hyukkyu sẽ trở về cùng mình, cả hai sẽ lại hạnh phúc khi có đối phương ở bên, nhưng Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối đã chẳng một lần ngoảnh mặt.

Điền Dã không buồn rầu như đã biết rõ kết cục từ trước, cậu không thể tiếp tục chờ đợi Kim Hyukkyu nữa rồi.

x,

Lúc Kim Hyukkyu đặt chân xuống được đất Trung Quốc đã là mười hai giờ trưa.

Anh đã thử liên lạc trực tiếp với Điền Dã nhưng không nhận được phản hồi, có vẻ đã đổi số điện thoại. Hyukkyu không lường trước việc này, cũng không nghĩ cậu sẽ vẫn chờ đợi mình, chỉ là chạy trốn mất bằng cách này đúng là có khiến anh bất ngờ thật. Hyukkyu không biết cậu còn ở chỗ cũ không, hoàn toàn không có phương thức liên lạc với bất kỳ người bạn nào của cậu.

Điền Dã ra là đã sớm bỏ đi, Hyukkyu còn có tư cách gì để trách cậu đây, bởi vì chính anh là người đã quay lưng trước kia mà. Hyukkyu tạm thời vẫn chưa nghĩ được gì, đành bắt xe đến khách sạn mà anh đã đặt trước, cứ đến đó trước rồi nghĩ cách sau.

Chưa đến một năm, vậy mà Trung Quốc đã thay đổi nhiều đến vậy. Hyukkyu không biết nhận định này của mình có đúng không, hay anh chỉ đang quy chụp nơi này với sự biến mất vừa hợp lý nhưng cũng vừa đột ngột của Điền Dã. Mỗi tích tắc trôi qua đều đã có vô số sự thay đổi dù lớn hay nhỏ, Điền Dã rời đi là quyết định của riêng bản thân cậu, anh và cậu bây giờ đã chẳng còn là gì của nhau nữa, làm sao có thể yêu cầu cậu dán chặt đôi chân của mình ở đây mãi được.

Kim Hyukkyu phì cười, cảm giác tức giận trong mình thật vô lý. Anh từng nói Điền Dã trẻ con, nhưng bây giờ anh mới là người chưa trưởng thành. Anh là ai trong cuộc đời cậu mà lại dám cảm thấy bị phản bội, chẳng phải lúc đó chính anh là người đề nghị chia tay rồi gom sạch đồ đạc trở về Hàn Quốc sao?

Hyukkyu không nghĩ được bất cứ cách nào để có thể liên lạc với Điền Dã. Anh chưa từng cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ này trước đây, anh khao khát được gặp lại cậu, muốn được nghe giọng cậu, chợt nhận ra hình như mình vẫn chưa xoá được cậu khỏi lồng ngực.

Hyukkyu cố gắng tìm thử mạng xã hội của vài người bạn chơi cùng Điền Dã, nhưng hầu như bọn họ đều không biết gì. Điền Dã xem ra cũng chẳng nói gì với họ, cuối cùng chẳng thu về được tí tin tức nào. Suốt một buổi trời Kim Hyukkyu hoàn toàn không có tâm trạng bước ra khỏi phòng, vốn dĩ anh đến đây là để gặp lại cậu, nếu cậu chẳng còn ở đây nữa thì mọi công sức của anh đều đem đi đổ sông đổ biển.

Đến khi Kim Hyukkyu dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc lại nhận được phản hồi từ một người bạn của cậu, người kia nói Điền Dã đã không còn ở thành phố này nữa rồi, rất biết ý lại còn rào trước không thể nói cho anh biết cậu đang ở đâu. Kim Hyukkyu ngầm hiểu Điền Dã là đang không muốn gặp lại anh.

Hyukkyu lịch sự nhắn lại hai chữ "Cảm ơn" rồi buông điện thoại, vô thức nhìn lên trần nhà.

Anh là người quay lưng bước đi trước, là kẻ vô tâm vô phế dứt khoát rời bỏ cậu, diễn vai người xấu sống thật tốt với con đường mà mình lựa chọn, nhưng sau cùng lại nhận ra mình chưa bao giờ ngừng cần cậu. Trái lại Điền Dã đã cứng đầu ở yên đó mãi, chờ đợi anh quay về, tự tin cho rằng chỉ cần mình thay đổi rồi anh sẽ lại cần cậu, nhưng đến cuối khi đã trưởng thành như lời anh nói rồi lại nhận ra anh trước giờ chưa từng nghĩ đến mình, nhận ra mình cũng muốn được hạnh phúc.

Kim Hyukkyu chọn trở lại để tìm cậu, nhưng lúc này Điền Dã lại không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa.

Nếu ví tình yêu là một ván cược, vậy thì trong ván cược tình yêu này, từ đầu đến cuối, Kim Hyukkyu vẫn luôn là người thua triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro