răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

␥ Tên gốc: 正在想你
␥ Source: 20bloodfrom303 via lofter

-

Điền Dã là người cuối cùng biết tin Kim Hyukkyu đã có bạn gái.

Một người hâm mộ đã chụp được bức ảnh cả hai cùng nhau đi xem phim và công bố lên các trang mạng, dù bài đăng gần như bị xóa ngay lập tức nhưng những người biết chuyện vẫn kịp nghe ngóng rằng người kia là một cô gái cao ráo, xinh đẹp với mái tóc dài.

Điền Dã vừa giận vừa buồn, bởi vì chuyện này mà tâm trạng trùng xuống rất lâu, dáng vẻ chẳng khác gì một quả cà tím bị sương giá làm cho héo úa, đầu lúc nào cũng gục xuống. Cậu lao đầu vào tập luyện chăm chỉ mà không ăn uống gì, giống như lúc thua trận đấu. Nhiều đêm thức trắng, thân thể yếu ớt bị gió lạnh và giai đoạn chuyển mùa tấn công, Điền Dã cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, bị Minh Khải ép uống thuốc, bắt cậu phải ở yên trên giường nghỉ ngơi.

Đồng Dương mang cháo nóng vào phòng, ngồi xuống mép giường, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa em đang tựa vào giường nghiêng đầu sang một bên dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn buồn bã thở dài.

Sau khi Kim Hyukkyu rời khỏi Trung Quốc, anh đã gỡ cài đặt rất nhiều phần mềm, để giữ liên lạc với Điền Dã, anh chỉ giữ lại WeChat và tiếp tục sử dụng. Mặc dù hai người trò chuyện rất nhiều trên điện thoại và trong game nhưng cậu vẫn rất sốc khi mở WeChat và nhìn thấy số trang lịch sử trò chuyện. Từ lúc hai người trở thành bạn bè cho đến bây giờ, lịch sử trò chuyện đầy rẫy những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hay những bức ảnh chụp vội hàng ngày. Từng dòng tin nhắn ngắn ngủn trẻ con chứa đựng nỗi khao khát của cả hai dành cho người ở bên kia màn hình. Ngay cả những biểu tượng cảm xúc cũng được hai người vui vẻ gửi đi.

Nhưng không biết từ khi nào, những tin nhắn của Kim Hyukkyu chuyển từ sự quan tâm, chào hỏi hàng ngày sang chỉ trả lời vài ngày một lần, số chữ trong mỗi tin nhắn trả lời cũng ngày càng ít đi.

Tưởng là bận tập luyện quá không có thời gian, hóa ra là do đã có bạn gái...

"Sao em lại không vui? Là vì ​​Deft đã có bạn gái mà không nói cho em biết, hay vì em ấy đã có bạn gái nên em mới tức giận và buồn bã như vậy?"

Tại sao?

Điền Dã nhìn khuôn mặt góc cạnh của Đồng Dương, nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu và Deft là đồng đội thân thiết và là đối tác tốt nhất, là bộ đôi đường dưới không thể tách rời. Họ thực sự tin tưởng lẫn nhau và sát cánh cùng nhau trong hẻm núi. Tuy nhiên, sau khi tước bỏ hai ID Deft và Meiko, ngoài đời họ không phải là kiểu bạn bè có thể tâm sự những lo lắng riêng mình với nhau, cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, anh trai và em trai.

Sự quan tâm tỉ mỉ và yêu thương của Kim Hyukkyu đều là do những gì anh ấy nói - iko của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ.

Trong trái tim Kim Hyukkyu, cậu sẽ mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành, một đứa em trai cần được chăm sóc.

Làm sao có thể tức giận được...

Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình trở về khung trò chuyện, hiển thị tin nhắn mới nhất đối phương vừa gửi đến.

[Tại sao em không trả lời điện thoại]

[Love nói em bị bệnh]

[Anh rất lo cho em]

"Anh rất lo cho em" dòng chữ màu đen trên nền trắng, bắt mắt và chói loá. Điền Dã nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hồi lâu, cho đến khi hốc mắt trở nên đau nhức và ươn ướt.

Câu trả lời được thay đổi rồi xóa. Cuối cùng, chỉ có vài từ được gửi đi.

[Em đã uống thuốc rồi, đừng lo lắng]

Gần như ngay lập tức, vừa nhận được tin nhắn đối phương đã gọi đến.

Điền Dã hoảng sợ ngồi dậy, ôm lấy điện thoại di động, lén nhìn Đồng Dương ngồi bên cạnh. Hắn lưng về phía cậu bật một chiếc quạt nhỏ, một tay cầm bát thổi cháo, tay kia lấy điện thoại ra bật nhạc.

Điện thoại rung rung trong tay, Điền Dã cẩn thận nhìn nút nhận màu xanh trên màn hình, do dự hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn bấm vào nút từ chối bên cạnh.

Sau khi từ chối cuộc gọi, cậu vô thức gõ lời giải thích với đôi tay run rẩy - Em không còn là trẻ con nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh không cần phải...

Không ngờ trước khi cậu kịp rõ ra một câu hoàn chỉnh, đối phương đã lần lượt gửi đến nhiều tin nhắn thoại.

Lời còn chưa dứt, Điền Dã đã có chút tức giận, từ chối từng cái một, đối phương tựa hồ cũng mất bình tĩnh, liên tục tấn công bằng nhiều tin nhắn.

[Tại sao em không trả lời]

[Why]

Ngón tay bấm vào nút từ chối một lần nữa.

[너무보고싶다] (Anh nhớ em nhiều lắm)

[I miss you]

[Wo xiang ni le] (Anh nhớ em)

Đối phương không còn gửi tin nhắn thoại nữa, khung trò chuyện cũng dừng lại ở ba dòng tiếng Hàn, tiếng Anh rồi tiếng Trung. Điền Dã nằm ngửa trên tấm chăn và quay sang một bên, dùng đầu ngón tay vuốt ve màn hình, khoanh vòng những tin nhắn bên kia gửi đến, lặp đi lặp lại trong đầu. Nước mắt từ từ chảy xuống, thấm vào gối, cuối cùng chỉ còn tiếng thở gấp bị tiếng nhạc vui tươi che lấp.

Kim Hyukkyu chẳng làm gì sai cả, sự quan tâm của anh dành cho cậu từ đầu chỉ là sự quan tâm của anh trai dành cho em trai mình, không hơn không kém. Là do cậu nhỏ nhen, mất bình tĩnh, đã vượt quá giới hạn và thầm yêu người kia. Vốn dĩ cậu không nên mất bình tĩnh với Kim Hyukkyu, cũng không nên mong đợi Kim Hyukkyu sẽ có tình cảm khác với mình.

Ngẩn ngơ nhìn vào khung trò chuyện trống rỗng, thứ đập vào tai cậu là tiếng trống dồn dập và giọng hát ngọt ngào, sống động---

너의 사랑니

Chiếc răng khôn mối tình đầu của anh đây

듯이 아파온다

Cơn đau tựa như nổ tung trí óc

짜릿한 첫사랑 새로운 경험

Mối tình đầu nhức nhối mang đến trải nghiệm chưa từng có

Nỗi đau nhức nhối, hệt như bây giờ.

Kim Hyukkyu, anh là chiếc răng khôn của em.

"Em mọc răng khôn" là tin nhắn cuối cùng được Điền Dã gửi đi. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào điện thoại với tâm trạng lo lắng, anh không biết tại sao Điền Dã lại khó chịu như vậy, chỉ nghĩ rằng vì răng đau nên cậu lại cư xử như một đứa trẻ.

Tin tức lan truyền trên mạng không phải do fan bịa đặt, Kim Hyukkyu quả thực đã có bạn gái.

Tuy nhiên, sự quen biết giữa họ không phải kiểu gặp gỡ tình cờ giữa nam chính và nữ chính giống như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, cũng không phải bước ngoặc tình yêu trong một bộ phim chủ đề lãng mạn. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, sự chăm chỉ của anh đã được mọi người công nhận, thường luyện tập lâu hơn những người khác hai hoặc ba giờ, Kim Hyukkyu không có nhiều thời gian để lang thang trên đường và gặp gỡ người yêu của mình. Hơn nữa anh đã thi đấu chuyên nghiệp từ khi còn rất trẻ và gần như không có kinh nghiệm yêu đương, sẽ dễ dàng đỏ mặt mỗi khi ở gần người khác giới. Cô gái này được một người bạn của bố mẹ giới thiệu cho anh.

Đối phương có dung mạo thanh tú, tuy dễ ngượng ngùng nhưng lời nói và hành động đều rất phóng khoáng, trên môi luôn nở nụ cười ngọt ngào, có thể nhận ra cô là một cô gái được giáo dục tốt.

Hai người vẫn ở trong giai đoạn chỉ quan tâm đến đối phương và cố gắng dành thời gian cho nhau, đều là người nhút nhát nên phải mất một thời gian dài mới có thể hiểu nhau.

Kim Hyukkyu nhìn người đối diện đang lặng lẽ nếm món tráng miệng với tư thế cúi đầu, suy nghĩ xem nên nói về chủ đề gì tiếp theo. Nhưng sau khi đối phương cắn miếng dâu tây phủ kem, cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh nghĩ sao về việc em cắt tóc ngắn?"

"A...?" Kim Hyukkyu chớp mắt, không kịp phản ứng trước câu hỏi đột ngột của đối phương nên chỉ có thể gật đầu ngơ ngác đáp: "Khá tốt." Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Thế nên lại bồi thêm: "Nếu em cắt tóc ngắn thì sẽ đẹp hơn."

Đối phương mỉm cười với anh, cúi đầu cầm chiếc nĩa lên, Kim Hyukkyu cũng làm theo động tác của cô. Món tráng miệng trước mặt được bao phủ bởi lớp phô mai bông xốp và mịn màng, những quả dâu tây đỏ tươi và món soufflé chua ngọt được phủ lớp kem béo ngậy và mịn màng, trông rất mềm mại và ngon miệng.

"Anh cũng thích soufflé dâu tây à?"

"Ừm..." Kim Hyukkyu gãi đầu, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói vốn nhẹ nhàng giờ càng trở nên mềm mại và ngọt như kẹo dẻo: "Anh có một... em trai ở Trung Quốc, em ấy rất đặc biệt. Rất thích món soufflé dâu tây được thêm một phần kem."

"Em không tin được đâu. Lúc đầu anh còn cười nhạo em ấy. Em ấy rõ ràng là con trai nhưng lại thích vị ngọt." Kim Hyukkyu nghiêng đầu cười: "Nhưng nếu anh không cho em ấy đồ ăn, em ấy sẽ tức giận, lúc đó dỗ dành có chút khó khăn, giống như một đứa trẻ... a... em ấy chỉ là một đứa trẻ."

Kim Hyukkyu chìm đắm vào câu chuyện quá khứ, người đối diện cũng không ngắt lời anh, cô bình tĩnh nhìn Kim Hyukkyu, dùng đầu ngón tay xoay chiếc ống hút quanh miệng chai thủy tinh nhẵn bóng. Đột nhiên, ngón cái và ngón trỏ của cô véo ống hút, hai ngón tay dần dần siết chặt khiến ống hút nhựa biến dạng, cô ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, Kim Hyukkyu lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác trước đó, không còn nhìn chằm chằm vào tách trà trong ly với ánh mắt bối rối.

"Không, bây giờ không thể gọi em ấy là trẻ con nữa. Em ấy đã lớn rồi."

Hôm qua, anh lại phàn nàn với Go Dongbin rằng Điền Dã đã từ chối cuộc gọi, nhiều ngày không liên lạc với anh, thậm chí còn suy đoán liệu đứa trẻ này có phải đang bước vào giai đoạn nổi loạn hay không. Vào buổi tối, Heo Wonseok ở bên cạnh lặng lẽ nói: "Iko đã trưởng thành từ lâu rồi, nhưng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh."

Dù Kim Hyukkyu không muốn thừa nhận nhưng iko của anh quả thực đã trưởng thành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với tư cách là đội trưởng, Điền Dã đã nhận trách nhiệm dẫn dắt các thành viên mới của EDG, tuy đôi khi làm chưa đủ tốt và vẫn tìm đến làm nũng nhưng anh có thể thấy cậu đã bình tĩnh và tinh tế hơn trong cách ăn nói của mình. Kim Hyukkyu thường xuyên nhìn thấy Điền Dã thay mặt đội nhận phỏng vấn, cậu có thể dễ dàng đối mặt với những câu hỏi hóc búa và sử dụng Thái Cực Quyền trước giới truyền thông để giải quyết mọi việc.

Nhưng khi iko trưởng thành, mối quan hệ giữa hai người dường như hơi xa cách và không còn thân thiết nữa.

Ví dụ như bây giờ... Kim Hyukkyu nhấc điện thoại trên bàn lên xem, đã nhiều ngày rồi tin nhắn "Em đã đến nha sĩ chưa?" không nhận được hồi âm.

Điền Dã không trả lời, vì tình cờ cậu lại mọc răng khôn. Lúc đầu, cậu chỉ cảm thấy nướu răng hơi nhói và đau, nhưng sau đó thực sự đã nhổ được một chiếc răng. Ngay cả tiểu Thân, người đưa cậu đến bệnh viện theo lịch trình cũng không khỏi phàn nàn sau khi nhìn chiếc răng bị ảnh hưởng và nướu xung quanh sưng đỏ: "Kim Hyukkyu chân trước có bạn gái, em chân sau mọc răng khôn, thật sự cũng quá trùng hợp đi."

Người ta nói tình đầu giống như chiếc răng khôn, mọc ở phía trong nướu, thỉnh thoảng gây đau đớn, ăn sâu vào tận xương tủy, nhấm nháp như một con thú nhỏ, khiến ta trằn trọc và điều duy nhất có thể làm là loại bỏ nó.

Điền Dã được tiêm thuốc tê và bình tĩnh nằm trên ghế tựa, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn vầng sáng chiếu trước mặt, có những vòng bóng mờ ảo, và những góc cạnh mềm mại của Kim Hyukkyu hiện lên trong đó.

"Được rồi." Một tiếng giòn vang, răng rơi vào tấm sắt. Sau khi tắt đi những ngọn đèn chói lóa, mắt cậu vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của ánh sáng, hình bóng mờ ảo của Kim Hyukkyu vẫn còn đọng lại trước mặt.

Khoảng trống đau nhói, nỗi đau được lưu giữ trong ký ức, không thể quên hay xóa đi.

Anh là mối tình đầu của em, giống như chiếc răng khôn, dù có nhổ đi thì anh vẫn chiếm một vị trí trong trái tim em.

Điền Dã vẫn xem buổi phát sóng trực tiếp các trận đấu của Kim Hyukkyu đúng giờ như trước, đôi khi còn xem stream của Kim Hyukkyu trước khi đi ngủ vào buổi tối. Khi đối mặt với các cuộc phỏng vấn liên quan với giới truyền thông, cậu đã bình tĩnh hơn trước, không còn hoảng sợ và lo lắng khi nói về Kim Hyukkyu, các đồng đội cũng đã ngừng trêu chọc cậu về Kim Hyukkyu từ lâu. Bởi vì phải nhổ răng khôn, khuôn mặt cậu rõ ràng đã sụt cân, ngón tay càng hằn nhiều vết cắn.

Người hâm mộ đã gửi rất nhiều quà vào ngày lễ tình nhân, ngoài ra còn có những gói quà khổng lồ từ Hàn Quốc. Sau khi huấn luyện xong, Điền Dã giúp di chuyển quà lên phòng chứa đồ trên lầu. Khi trở về giường đã ba giờ sáng. cậu lấy điện thoại di động ra và ngay khi màn hình sáng lên, bài viết về chiến thắng 2:0 của KT chiều hôm qua hiện lên. Mở WeChat, trên cùng là tin nhắn từ Kim Hyukkyu chúc cậu một ngày lễ tình nhân vui vẻ.

Điền Dã nheo mắt nhìn thời gian gửi đến - 23:58. Chiến thắng trận đấu vào Ngày lễ tình nhân, ngày hôm sau là cuối tuần, vừa đúng lúc để ăn mừng và thư giãn.

Điền Dã đoán rằng Kim Hyukkyu đã ngủ rồi, hoặc có thể anh đang làm việc khác nên không có thời gian nhìn vào điện thoại. Nhưng cậu vẫn trả lời tin nhắn kia.

[Cảm ơn anh. Chúc mừng chiến thắng. Ngày lễ tình nhân và cuối tuần nối tiếp nhau. Hãy ra ngoài và ăn mừng cùng bạn gái!]

Điện thoại còn chưa kịp đặt lại lên bàn, một cơn chấn động khiến Điền Dã đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Dòng chữ tiếng Trung đột nhiên sáng lên trên màn hình điện thoại.

[Anh không có bạn gái]

Kim Hyukkyu không biết nên giải thích thế nào, lần cuối cùng anh gặp cô là ở công viên giải trí trong kỳ nghỉ. Cô đã cắt tóc, chỉ mặc một chiếc áo phông và quần dài đơn giản, đám đông ồn ào gần như tách rời họ, nhìn bóng lưng trước mặt, Kim Hyukkyu buột miệng: "Iko, đi chậm thôi."

Khi Kim Hyukkyu nhận ra điều đó, cô đã dừng lại và quay đầu nhìn anh, trên môi vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh nói: "Lúc đầu em còn tưởng anh là một kẻ lừa dối. Rõ ràng là anh có người trong lòng nhưng vẫn muốn hẹn hò với em. Nhưng dường như anh cũng đã dần dần nhận ra điều đó khi ở bên em. Trong trường hợp này, em dường như không thể trách anh. Anh rất ân cần và là một người tốt. Anh ít nói và nhút nhát nhưng khi ở bên em, chỉ cần nhắc đến người đó và những chuyện ở Trung Quốc, anh sẽ nói rất nhiều. Nếu đã có người mình thích thì nhất định phải chăm sóc cho người đó thật tốt nhé." Cô cười khúc khích, hai má hơi ửng hồng, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Chúng ta vẫn đang tìm hiểu nhau. Nhưng anh không thể vượt hình bóng đó được nên ta hãy dừng lại ở đây nhé."

Khi Điền Dã đọc được dòng tin này, cậu nghĩ rằng mình đã bị loá mắt.

Tại sao Kim Hyukkyu lại nói với cậu điều này?

Màn đêm tĩnh lặng không thể che giấu được nhịp tim ngày càng dồn dập. Cậu không dám hỏi Kim Hyukkyu có ý gì, cũng không dám bày tỏ cảm xúc của mình.

Phải rất lâu sau cậu mới trả lời và hỏi một câu mà Kim Hyukkyu vẫn thường hỏi.

[모해] (Anh đang làm gì vậy)

Điền Dã chợt mỉm cười, nheo mắt nhìn câu trả lời trên màn hình.

[니생각중이야] (Anh đang nghĩ về em)

Điền Dã quấn chặt mình trong chăn, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại tràn ra, trong lòng tràn ngập tình yêu và khao khát đối phương.

-

사랑니 (sa-rang-ni) - răng khôn.

Răng khôn thường xuất hiện ở độ tuổi từ 18 -> 20, người ta nói rằng tuổi này là 'tuổi biết yêu' mà tình yêu trong tiếng Hàn là 사랑 (sa-rang). Khi răng khôn mọc ra thường mang theo cơn đau rất nghiêm trọng, điều này cũng tương tự như mối tình đầu 첫사랑 (chot-sa-rang).

사랑니 (sa-rang-ni) - đau như mối tình đầu.

-

Tác giả đã dừng update từ cuối t11/2022, hiện tại chưa phản hồi tin nhắn xin phép chuyển ngữ, mình sẽ update per khi nhận được phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro