no turning back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

␥ Tên gốc: no turning back
␥ Source: describe--ru via lofter

-

Điền Dã tốn rất nhiều công sức mới lôi được chiếc hộp phía trong cùng ra, chiếc hộp được đặt yên lặng ở góc, rất ít khi mở ra, mép hộp theo năm tháng đã bám đầy bụi bặm. Thực ra cậu cũng chẳng nhớ nổi bên trong chứa thứ gì, có lẽ là những món đồ lộn xộn tích lũy từ nhiều năm trước.

Con người luôn là vậy, có nhiều thứ vốn đã không còn giá trị sử dụng nhưng bản thân lại không nỡ vứt bỏ. Điền Dã thầm nghĩ trong lòng.

Cậu cẩn thận nhấn khoá hai bên hộp rồi nhẹ nhàng mở ra, một mùi bụi bặm tràn ngập trong không khí.

Phía trên cùng là một cuốn tiểu thuyết mà Điền Dã lúc nhỏ rất thích đọc, tựa đề của cuốn tiểu thuyết khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Thời gian, cậu thầm than thở thời gian trôi qua thật nhanh. Lấy hết sách ở phía trên ra, đặt sang một bên, những gì lộ ra bên dưới khiến cậu có chút xúc động, mím môi nhẹ nhàng vuốt ve, run rẩy cảm nhận. Những cơn dư chấn từ nhiều năm trước vẫn còn nhức nhối.

"Kim Hyukkyu, đến đây, cho anh xem một thứ." Điền Dã gọi vọng vào Kim Hyukkyu phía trong bếp.

"Iko?" Kim Hyukkyu nhanh chóng đáp lại, lê dép bước vào phòng. Anh đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng rất dễ thương. Chiếc tạp dề này được tặng kèm khi họ mua đồ dùng nhà bếp ở siêu thị. Nó trông không hề lạc quẻ với Kim Hyukkyu, nhưng cũng không còn trông giống tuyển thủ Deft nữa. Nhưng vấn đề này cũng không quan trọng lắm, họ đã tách khỏi danh tính "Meiko" và "Deft" từ rất lâu rồi.

Lúc này, Kim Hyukkyu có vẻ khó hiểu nhìn Điền Dã, "Sao vậy? Em đói à? Canh nấu xong là có thể ăn."

Vẻ mặt Điền Dã rất phức tạp, cậu nói: "Nhìn xem trong hộp có thứ gì."

Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống, lấy quần áo bên trong ra, là đồng phục của DRX có in chữ "Deft" ở mặt sau. Còn có đồng phục của HLE, KZ và KT. Dưới cùng là đồng phục quen thuộc của EDG, Kim Hyukkyu vô cùng sốc, lấy hết can đảm cầm món đồ dưới cùng lên, phát hiện ra đó là hai chiếc áo đấu xếp chồng lên nhau, một cái có id "Deft" và cái còn lại là "Meiko".

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ "Meiko" sắp mờ đi, "Meiko... Em đã cẩn thận bảo quản đồng phục đội mà chúng ta đã trao đổi..." Giọng anh rất nhẹ, quay lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.

"Ừm... Em cũng không ngờ tới, còn tưởng rằng đã đánh mất từ ​​lâu rồi." Điền Dã cúi mặt thản nhiên nói.

"Iko..." Kim Hyukkyu không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Điền Dã.

Trong chốc lát, những năm tháng đã qua dường như hoà làm một với hiện thực, bao nhiêu cái ôm xưa hòa vào cái ôm hiện tại. Cái ôm ngây thơ ngày trẻ trước khi chia ly, cái ôm động viên nhau trước trận đấu, cái ôm hiếm hoi trên sân thi đấu, cái ôm đầy chua xót và bất lực...

Cái ôm hiện tại tuy nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề.

Kim Hyukkyu cảm thấy một bên cổ có chút ươn ướt, anh buông Điền Dã ra, nâng mặt cậu lên, dùng khóe môi nhẹ nhàng hôn đi dòng lệ trên khóe mắt: "Điền Dã, ta đã đi qua rồi và trong tương lai sẽ không còn sự chia ly nữa, anh hứa."

Điền Dã cũng nhận ra mình có chút mất kiểm soát về mặt cảm xúc, đưa tay lên mặt Kim Hyukkyu, chạm vào hàng mi, mũi và môi của anh, cảm nhận sự chân thực. Cậu đã luôn mơ thấy Kim Hyukkyu chỉ là một ảo tưởng sai lầm, họ đã xa cách quá lâu, tình cảm mãnh liệt một thời đã bị thời gian chôn vùi và trở nên lo lắng về được và mất. Quá dễ dàng khi được ở bên nhau lần nữa, giống như một giấc mơ do số phận tạo ra. May mắn thay, cuối cùng cậu cũng xác nhận giấc mơ của mình đã thành hiện thực và người cậu yêu thương nhất cuối cùng cũng đã quay trở về.

Điền Dã ôm chặt Kim Hyukkyu, có chút nghẹn ngào nói: "Nếu anh lại rời xa em, em sẽ thực sự không cần anh nữa."

"Lần này, lần này nhất định là cả đời."

"Trước đây ta chỉ trao đổi đồng phục đội, giờ đây ta trao nhau cả cuộc đời."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro