10 : roses (バラ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

" Hừ, coi như em biết điều " Gin trừng mắt nhìn Shiho thoải mái bên cạnh anh cười. Anh biết,cô nàng đang cố tình đưa anh vào tròng, thật to gan, nhưng mà anh không đủ dũng khí để nói ra điều đó. Mọi người biết đấy, Shiho có kiểu đặc biệt khi trừng phạt ai nhạo báng cô. Chúng đặc biệt cực kì, đến nỗi Gin cũng phải rùng mình vì những cách xử lý có 1-0-2 của cô gái này.

Xong Gin quay ra nhìn Shiho, đôi mắt trầm ấm nhìn cô gái, còn Shiho trả lời với vẻ mặt ngây thơ, như là cô không biết-gì-cả. 

" Em nói thật mà. " Shiho bĩu môi, từng ngón tay cô tỉ mỉ chạm vào từng ngọn tóc của Gin, ánh mắt ôn nhu biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt, đầy cảm xúc.

Mái tóc trắng xóa, lạnh lẽo của anh không khiến Shiho thay đổi cách nhìn của cô. Gin không phải người tốt, nhưng vì sao anh vào tổ chức đều có lý do của nó. Cô tin Gin có thể thay đổi, hoặc là không.

" Gin, vì sao anh gia nhập tổ chức ? " Shiho vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng hỏi

" Shiho, người thuần khiết như em không biết sẽ tốt hơn " anh trầm ngâm một lúc xong trả lời.

" Có phải ngày nào đó em cũng trở nên giống như anh ? " Shiho mơ hồ nhìn anh. Bàn tay cô thả lỏng xuống, tâm trạng không còn vui vẻ như ban đầu. 

" Không !! Anh tuyệt đối sẽ không em bị vấy bẩn bởi tổ chức. Sẽ không để em phải sống như một cỗ máy giết người, không bao giờ ! " Gin tức giận trả lời, xong không nói gì thêm. 

Mệt mỏi, vô cảm, Gin bơ phờ dựa vào vai cô mà ngủ say, còn Shiho cũng an lành mà thiếp đi trong cơn u mê ngọt ngào này. Người con trai có khuôn mặt tượng tạc từng hơi thở nam tính phả vào không trung, người còn lại nhỏ bé vùi đầu vào vòng ngực to lớn của ai kia. Cả hai người, tách ra thì bình thường, thậm chí còn có vẻ đáng sợ. Đổi lại, nếu dung hòa lẫn nhau tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng, vẻ đẹp đối lập của hai người không lãng mạn như ngôn tình nhưng, người xem cảm thấy thú vị với điều đó. 

Anh chả lãng mạn, cũng chẳng tình cảm như bao người khác. 

Lời tỏ tình của anh không ngọt ngào như bao chàng trai khác. Không quà cáp, mà giống như một lời nói đánh dấu chủ quyền thì đúng hơn.

Nhưng anh có một điều hơn 7 tỉ người khác, đó là trái tim của em, người khiến em bị rung động, thật đấy !

Và đêm đó có một người mãn nguyện, môi nở nụ cười say đắm, chìm trong giấc mơ của riêng mình....

___

Sáng hôm sau

" Gin, em đã nói bao nhiêu lần là anh không được vào phòng lúc em đang thay đồ còn gì " Shiho hốt hoảng, tay vội vàng lấy khăn tắm che cơ thể trước khi Gin bỏng mắt và có ý đồ gì đó đen-tối. 

" Chà, Shiho, em đâu có nói là phải gõ cửa trước khi vào " Gin nhìn chằm chằm vào cơ thể Shiho xong cười " Chà, cơ thể em dường như đang thử thách kiên nhẫn của tôi. Chúng thật gợi cảm đấy, Shiho. " anh vừa nói lại nhìn Shiho,  không quên tặng cô một cái nhìn đầy kiêu gợi. 

" Đi chết đi " Shiho hét lên, cô đẩy mạnh Gin ra khỏi cửa xong đóng sầm cửa lại. 

" Chết tiệt" Shiho khóc thầm trong lòng, lại nhìn ra cái cửa mà chửi rủa. " Tất cả là tại mày, cái cửa khó ưa "

*Cửa : chả hiểu tôi có tội gì a...

Tắm xong, cô ra ngoài với vẻ mặt không-thể-nào-đen-hơn. Vì sao ư ? Hãy nhìn bản mặt mãn nguyện của Gin mà xem, làm Shiho nhớ lại khoảng khắc xấu hổ ấy. 

" Nhìn cái gì mà nhìn " Shiho tức giận nhìn người đàn ông đứng trước mặt, chốc lát hai bên má cô đỏ rực, vì sao nhỉ ?

Đó cũng là câu hỏi của Gin, ngay lúc này..

" Này Shiho, sao má em đỏ vậy " Anh cười nửa miệng, nhếch mép nhìn cô gái yêu kiều trước mặt. 

" Đỏ cái gì mà đỏ " Shiho bụm môi, chốc lát lại lườm Gin với hai con mắt tinh nghịch của mình. 

" Rồi rồi, thế cô nương có định đi làm không hả " Anh bó tay với tính cách bà chằn của Shiho rồi. 

" Phụ nữ mà, có chúa mới hiểu... " Gin lẩm bẩm, đủ để không cho Shiho nghe thấy.

___

15 phút sau

" Em xong rồi đây " Cô bước xuống dưới nhà, bên vai phải cô là túi xách hiệu Fusae, như mỗi ngày, kết hợp với chiếc áo Blouse trắng truyền thống. Ngoài ra, cô phối hợp áo sơ mi đen và quần trắng, tăng độ tương phản mạnh mẽ hơn. 

" Hôm nay em mặc đồ casual nhỉ, tự dưng lại nhớ những tháng ngày vui nhộn trong những bữa tiệc overnight ở New York rồi. " Gin trả lời.

" Phải ha, lại nhớ những tháng ngày anh bắt em phải tham gia tiệc overnight của tổ chức và em khăng khăng muốn ở nhà. Cuối cùng, anh còn dụ dỗ em đi bằng cách mua đồ hàng hiệu cho em nữa haha. " Cô cười lớn.

minh họa

" Đủ để biết tình yêu của anh to lớn thế nào chưa, cô gái " Gin ôm cô vào lòng, ánh mắt buồn bã nhìn về phía trước, xong nói nhỏ một câu :

" Love is a lie lie, don't tell me, don't tell me bye bye " 

" Anh nói gì vậy Gin ? " Shiho khó hiểu, gương mặt cô thay đổi cảm xúc, hỏi Gin 

" Không có gì, là lời nhạc chuông của anh đó mà " Gin mỉm cười nhìn cô, nhưng sâu trong mắt anh sao trông như vực thẳm, tưởng chừng anh cười nhưng lại không như vậy, đó chính là, địa ngục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro