4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Raebin đi đi lại lại trước cửa lớp dance cơ bản, trên tay cầm chai nước tăng lực. Là loại mà hôm trước cậu thấy Seon Ahyeon đưa cho Park Moondae. Cậu không rõ liệu đây có phải loại mà anh thích hay không nhưng thay vì phải đứng suy nghĩ trong tiệm tạp hóa nhỏ ở kí túc xá, thà rằng chọn một loại có khả năng anh ưa thích nhất còn nhanh hơn.

Chỉ là thật kì lạ khi giờ này Moondae vẫn không có trong phòng tập. Bữa tối hôm nay anh cũng không ăn, liệu có phải do anh thức khuya quá nhiều nên ngã bệnh không? Raebin lo lắng từ tối đến giờ, ngay cả Ahyeon hay đi cùng Moondae cũng không thấy trong lớp dance cao cấp.

Chẳng lẽ Moondae bị ốm nặng đến mức Ahyeon phải bỏ luyện tập để ở trong phòng chăm sóc anh?

Thâm tâm rõ ràng là lo muốn chết nhưng Raebin không dám gõ cửa phòng đối diện hỏi thăm, thậm chí mở miệng hỏi Lee SeJin - người thân thứ hai với Moondae về tình hình của anh ấy.

Thế là trước cửa phòng tập lớp dance cơ bản có một đứa nhóc lớp dance cao cấp cứ ngó ngó vào trong, nếu nhận không ra còn tưởng đứa nhóc ấy sắp ăn trộm đến nơi. Đứng đợi Moondae suốt từ sau bữa tối đến đêm khuya, Cha Yoojin cũng đã giục nhanh chóng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Raebin đành bỏ cuộc, tìm đến staff hôm trước nhờ đưa cho anh chai nước tăng lực cùng một tờ giấy nhắn đi kèm.

Moondae kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Ahyeon lần cuối, chắc chắn rằng cậu chàng đã ngủ mà không có biểu cảm khó chịu gì trên mặt mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị đến phòng tập. Không thể bỏ mặc cậu ta đau bụng tới sắp ngất trên giường sau khi ăn đồ đông lạnh được, anh đành hi sinh bữa tối của mình vậy. 

Lúc Moondae bước ra khỏi phòng ngủ đã là ba giờ sáng, tuy nhiên phòng tập không hề vắng như thường ngày. Bởi lẽ chỉ còn một ngày nữa là đến buổi đánh giá bài hát chủ đề, các thực tập sinh vẫn đang cố gắng thêm chút một để đạt được thứ hạng đánh giá cao hơn. Anh đứng vào một chỗ trống trong góc, đợi nhạc lên là hòa mình vào cùng đám thí sinh đang chăm chỉ tập nhảy. Từng hơi thở nặng nhọc, những giọt mồ hôi rơi xuống trán, tiếng than vãn, quá nhiều âm thanh ồn ào khiến Moondae có hơi nhức đầu. Cộng với việc cảm thấy đói nữa, tất nhiên rồi, bữa trưa anh không ăn nhiều và thậm chí còn bỏ bữa tối, bụng anh đang biểu tình dữ dội đây.

"Mình nên về phòng ăn gì đó." Nghĩ là làm, Moondae lách mình ra khỏi đám người rồi mở cửa về phòng, bỗng thấy một staff đứng trước cửa phòng mình.

Là staff hôm trước đã đưa lời nhắn cho anh, chính là tờ giấy của kẻ-rảnh-rỗi-nào-đó. Vừa thấy anh, cô ấy đã dúi vào tay anh một túi đồ:

- Thí sinh Park Moondae, thí sinh hôm trước lại nhờ tôi gửi cho cậu.

- À, cảm ơn ạ.

Moondae cúi đầu một cách lễ phép, staff cũng không chậm chạp mà rời đi. Anh bước vào phòng, ngồi xuống giường mở túi đồ ra, cố gắng thật nhẹ nhàng không làm cho Ahyeon ở giường trên thức giấc.

Có vài món đồ ăn vặt như xúc xích hay trứng ăn liền, thật tuyệt khi không cần phải hâm nóng lại. Cùng với chai nước tăng lực giống chai hôm qua anh nhận từ Ahyeon, và không thể thiếu một tờ giấy nhắn giống hôm trước.

"Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm."

Vẫn là nét chữ ngay ngắn đó. Moondae khẽ cười, lòng dần trở nên ấm áp, mân mê tờ giấy một lúc rồi gấp cho phẳng kẹp vào cuốn sách anh mang theo, nơi tờ giấy lần trước cũng đã được kẹp gọn. Được quan tâm thế này anh cảm thấy rất vui, nhất định phải hỏi staff người đó là ai để nói lời cảm ơn, dù gì cũng được kẻ-rảnh-rỗi-nào-đó động viên đến hai lần.

Dù thật sự anh không có bị ốm.

Moondae ngồi xử lí hết đống đồ ăn liền, số lượng không quá nhiều đủ để anh lấy lại năng lượng cho buổi tập nhảy sắp diễn ra sau bữa ăn này. Khi anh trở lại phòng tập, số lượng người đã giảm phân nửa, anh lại lui vào góc bắt đầu thực hiện vũ đạo.

Việc đầu tiên Raebin làm sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân là đi tìm staff hôm qua để kiểm tra túi đồ của mình đã được đưa cho Moondae chưa. Nếu nó vẫn còn nghĩa là anh thậm chí không ra khỏi phòng cả ngày, bệnh nặng đến mức không đi nổi, dù có hơi ngại nhưng cậu sẽ vào hỏi thăm anh bằng được bởi trong lòng cậu thấp thỏm mãi không yên rồi!

Túi đồ đã được gửi đi, Raebin có hơi tiếc nuối, thế là không có cớ vào thăm anh rồi... Nhưng khi nghe staff nói anh vẫn đến phòng tập, cậu cũng yên tâm hơn chút khi sức khỏe của anh vẫn ổn. 

Nhìn nhóc con trước mặt, rõ ràng là một chàng trai rất ngầu, vậy mà lại bối rối rụt rè khi hỏi thăm về thí sinh khác, staff thở dài vỗ vai cậu một cái:

- Để ý người ta có cần giúp gì thì cứ tới tìm tôi.

- Đ-Để ý gì chứ! E-Em không có!

Không có cái gì, mặt với tai đỏ hết cả lên rồi, cô chả biết thừa ấy. Trước khi rời đi, cô còn nói rằng nhìn Moondae rất vui khi nhận được túi đồ đó, có thế thôi cũng khiến cậu bé bối rối rụt rè kia vui vẻ cả ngày.

Rất nhanh đã tới ngày hôm sau, tức buổi đánh giá bài hát chủ đề. Các thí sinh ngồi tập trung trong khán phòng, sự lo lắng bao trùm nhưng được thay thế bằng không khí vui vẻ nhờ MC.

Raebin ngồi ở ghế hàng đầu, trước đó đã nhìn xuống phía sau kiểm tra Moondae đã đến hay chưa. Nhìn anh vẫn khá ổn, và khi ánh mắt hai người lỡ chạm nhau, cậu bối rối quay lên ngồi thẳng lưng, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm gì đó sai trái.

Cái chạm mắt này làm Moondae nhớ tới buổi đánh giá sơ bộ khi Raebin cứ năm lần nảy lượt quay xuống, bộ mấy đứa nhóc luôn năng động vậy sao? Mà anh cũng hỏi staff về danh tính của kẻ-rảnh-rỗi-nào-đó, vậy mà cô ấy nhất quyết không nói do người kia muốn giữ bí mật, ủa để làm gì vậy?

Thôi trước hết anh nên tập trung vào chương trình, cái này ảnh hưởng đến tính mạng của anh đó!

Phần đánh giá bắt đầu, năm nay cái chương trình điên khùng này bắt đầu từ thí sinh hạng thấp nhất, trên một sân khấu phải biểu diễn trước mặt toàn bộ giám khảo và thí sinh. Sau hàng chục màng biểu diễn nhàm chán, Moondae nghe đến số thứ tự của mình và đứng lên, nhận được sự cổ vũ từ Seon Ahyeon vừa biểu diễn xong một cách lúng túng. 

À thêm có đứa nhóc ở hàng đầu có vẻ khá hứng thú khi đến lượt anh, mắt nhóc đó sáng lên thế kia cơ mà.

Hai mắt Raebin mở to hết cỡ, trong tim lại thầm cầu nguyện cho Moondae. Anh đã tập luyện vẽ đạo rất chăm chỉ, cộng thêm khả năng ca hát tuyệt vời chắc chắn sẽ được điểm cao. Thật tiếc vì tiết mục sơ bộ cậu ở trong phòng chờ nên không xem được anh biểu diễn, khi chương trình phát sóng cậu nhất định sẽ xem!

Khúc dạo đầu vang lên. Moondae thực hiện động tác xoay người, một cú xoay với lực vừa đủ khiến mái tóc trở nên rối bời, giọng hát tuyệt vời cất lên rót thẳng vào tai người nghe.

Thịch một tiếng. Hình như Moondae vừa xoay rồi ngã vào tim Raebin mất rồi.

Bài hát đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong mười ngày luyện tập đến mức ám ảnh, thế nhưng khi Moondae biểu diễn lại khiến Raebin cảm thấy thu hút đến kì lạ. Cậu thực sự không thể rời mắt khỏi anh, đặc biệt là biểu cảm tươi sáng của anh khi biểu diễn đặc biệt cuốn hút. Cho đến khi âm nhạc dừng hẳn, chỉ còn lại hơi thở cùng tiếng cảm ơn đứt quãng của anh, cả khán phòng như bùng nổ.

Đến lúc nào Raebin mới dám thở mạnh, tim cậu cũng đập nhanh như thể mình vừa biểu diễn cùng Moondae vậy. Gương mặt anh tràn đầy nhiệt huyết, vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng mái tóc nâu hơi loạn, thật sự anh đã nỗ lực rất nhiều.

Tự dưng Raebin có chút cảm động muốn khóc, phải chăm chỉ thế nào đến mức thức khuya và ngã bệnh cơ chứ! Anh ấy đến một mình nên chẳng có ai chăm sóc, mình lại chần chừ mãi không dám chủ động mà toàn đứng phía sau nhìn anh, nhưng thật sự cậu cũng không biết nên làm gì cho phải.

(Xin lỗi chèn vào đoạn này nhưng tui buồn cười quá, ẻm vẫn tin là Moondae bị bệnh á trời ơi :)))) ) 

Vô số lời khen từ giám khảo dành cho Moondae, kể cả biên đạo nhảy - người tưởng chừng đã hết cách với khả năng nhảy của anh hai ngày trước. Các thí sinh còn lại cũng đang không ngừng cảm thán về màn trình diễn của anh.

Trên sân khấu, Moondae cười rạng rỡ vô cùng, nhắc đến Ahyeon đã dạy mình nhảy những ngày qua. Raebin bĩu môi, có hơi ghen tị một chút, đáng lẽ ra cậu có thể giúp anh học vũ đạo, cậu cũng thuộc lớp dance cao cấp chứ bộ...

Đột nhiên Cha Yoojin ngồi bên cạnh đẩy vai cậu một cái:

- Này, anh ấy nhảy tốt ghê, hát cũng hay nữa! Là màn biểu diễn hay nhất từ nãy đến giờ đó, chắc chắn sẽ được hạng cao ha!

- Chắc chắn rồi, anh ấy đã rất chăm chỉ!

Raebin trả lời, giọng có chút tự hào. Và dường như Moondae đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, anh nhìn họ và mỉm cười, thành công khiến Raebin mặt dần dần đỏ chín, cả người ngồi yên không dám nhúc nhích lấy một li.

Trở về chỗ ngồi với tâm trạng rất tốt, Moondae cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay nhất định anh phải ngủ bù cho tuần vừa rồi thức khuya mới được. Anh dựa lưng vào ghế, quan sát các màn trình diễn tiếp theo. Đều là những người từ trong top 20 nên khá tốt, và hai đứa nhóc ở vị trí đầu vẫn xuất sắc như vậy, tỏa sáng đến mức không có lời nào để chê.

Mà nhóc đứng thứ hai kia, sao anh vẫn cảm thấy như nhóc đó đang nhìn mình vậy nhỉ? Anh cũng không tự nhiên nổi nữa, chẳng lẽ nhóc ấy để ý anh vì anh đã có một màn trình diễn tốt ư?

Nhìn Moondae chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt với màn trình diễn của mình, Raebin có hơi buồn. Cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, mặc kệ Yoojin đang huyên thuyên tự tin mình sẽ đạt hạng cao nhất cho xem. 

Các giám khảo cần có thời gian đánh giá lại các thí sinh. Raebin đan hai tay vào nhau, trong lòng buồn bã vô cùng.

"Chẳng lẽ chỉ có mình là luôn để ý đến anh ấy thôi sao?"

__________

Tui viết chap 3 từ thứ 2 tuần trước và xong chap 4 đã là chủ nhật của tuần sau, thật không thể tin được là ngâm lâu thế :)))) Thấy lượt tương tác khá cao làm tui cũng bất ngờ á, dù sao tui cũng mong mình không tùy hứng drop hay xóa fic này đi vì hai đứa cute không tả nổi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro