Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ, cô luôn gọi nó là "ngôi nhà cô đơn".

là cái nhà chung cư bỏ hoang nằm bên bờ biển ngoại ô Brighton. Cao mười một tầng, mỗi tầng có khoảng bảy phòng. Sơn tường loang lổ, có mảng chi chít graffiti lòe loẹt, có mảng chỉ độc một màu xi măng ảm đạm. Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị dỡ đi hết, đồ đạc cũng chẳng còn, chỉ trơ trọi một tòa nhà trống rỗng. Sàn nhà phủ đầy cát, bụi và xác côn trùng chết. Mùi nấm mốc và mùi xác đang phân hủy nồng nặc, át đi cái hương mằn mặn đặc trưng của gió biển. Chỉ đến buổi chiều, khi nắng hoàng hôn nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mù, chiếu xiên xiên qua những ô cửa cũ kỹ, căn nhà mới có một chút sức sống.

Tôi không biết tại sao ngôi nhà này lại bị bỏ hoang, hay tại sao khu vực này lại vắng vẻ đến thế. Thường những khu vực sát bờ biển lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng ở đây lại chẳng có một bóng người, cũng chẳng có lấy một ngôi nhà hay hàng quán, trừ .

Chỉ một mình , cao lênh khênh, đứng bên bờ biển vắng lặng.


Cô dẫn tôi đến đây lần đầu tiên cách đây ba năm, vào ngày sinh nhật của cô. Bốn giờ chiều, tôi và cô hì hụi cuốc bộ mười một cái cầu thang không có tay vịn để lên sân thượng.

Trên này khác hẳn. Gió lồng lộng luồn vào kẽ tóc, lướt qua da. Nắng rực rỡ hơn, và ấm áp hơn cái thứ ánh nắng trong thành phố. Tiếng sóng biển dịu dàng.

Cô lấy tấm vải bạt mang theo, trải ra và nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh cô, chẳng nói chẳng rằng. Kể cả khi mặt trời đã lặn và mặt trăng đã lên, tôi và cô vẫn chưa cất lời.

Đó là sinh nhật thứ hai mươi của cô.

Tròn một năm sau, cô tự sát.


Hôm nay, tôi quay lại đây một mình. Không có tấm vải bạt, và cũng không có cô.

Vì hôm nay, tôi đến đây để kết liễu cuộc đời mình.


Tôi đứng bên rìa sân thượng và nhìn về phía biển. Mặt trời đang buông. Ánh cam của hoàng hôn đổ dài xuống biển. Lâu lắm rồi, Brighton mới có một ngày trong trẻo thế này.

Thật buồn cười, chỉ cần một bước nhỏ thôi là tôi sẽ chết. Ở cái nơi đồng không mông quạnh này, chắc chẳng ai có thể tìm thấy xác tôi, trừ lũ nhóc cứ nghĩ nơi đây có ma và muốn thử cảm giác mạnh.

Còn chần chừ gì nữa nhỉ, tôi đâu sợ chết.


Tôi nhắm mắt lại.

Và bước.

Nắng hoàng hôn rực rỡ xuyên qua mí mắt. Gió biển mát rượi trượt qua da. Người nhẹ bẫng tựa hồ như không tồn tại.

Trong một khắc, tôi thấy thật dễ chịu.

Và ngay sau đó, toàn bộ cơ thể tôi chạm xuống đất.

Thế là hết. Sẽ chẳng ai nhớ đến tôi. Người ta sẽ quên. Và tôi sẽ biến mất trong trí nhớ tất cả mọi người.

Tôi mở mắt ra.

Mặt trời đã lặn, nhưng nắng vẫn chưa tắt hẳn.

Một giọng nói cất lên từ đâu đó, "Mày sợ, phải không? Sợ xác bị bỏ lại đây, sợ người ta đồn thổi, sợ bị lãng quên, sợ chết. Đừng chối, ta biết mày sợ mà."

Giọng nói đó ngừng lại một chút. Tôi cũng im lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển vẫn vang lên đều đặn.

"Mày sợ, nên mày không dám nhảy. "Chỉ một bước thôi mà, đi đi con gái." Ta đã bảo mày như vậy, nhưng nỗi sợ hãi đã làm mày điếc mất rồi. Mày chỉ bận chìm đắm trong sự tưởng tượng và nỗi sợ của chính bản thân, đâu có nghe thấy lời ta nói đâu."

Tiếng sóng dường như tắt hẳn. Kể cả tiếng thở của tôi cũng trượt đi đâu mất. Chỉ còn giọng nói đó vang lên đều đều, "Ta nhìn được nỗi sợ trong mắt mày. Ta nhìn được con người của mày. Ta nhìn được sự hèn nhát ẩn trong đó." Nó buông ra một tiếng cười rất khẽ, trầm và khàn, rồi kết thúc.

"Mày sợ, con gái à."

Những từ cuối cùng hòa vào không khí, và tan biến. Tiếng sóng dường như đã quay trở lại, đều đặn như xưa. Mặt trăng đã lên cao. Những ngôi sao khẽ nhấp nháy trên bầu trời đen thẳm.

Nếu như tôi không tự sát thì sao nhỉ?​


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro