Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
-
-
"Lá biến thành bùn dưới chân ta. Bởi lẽ đó, cây cắn nuốt chính mình." - David Mitchell
-
-
-

Ryuk Sứ giả của Cái Chết không có một trái tim trong lồng ngực.

Không, thế không hẳn là chính xác - về lý thuyết, Shinigami có tim, nhưng nếu gọi miếng thịt queo quắt đằng sau đống vuốt lởm chởm tạm cho là xương sườn của chúng bằng từ ngữ ấy, thì đó sẽ là định nghĩa thuần tuý nhất của sự nhạo báng từng tồn tại trên đời. Chúng không thể so sánh với trái tim của nhân loại, cũng như cách những trái táo ở Âm giới chẳng thực sự giống những gì nên có ở một trái táo bình thường.

Nhưng ngay cả với tiêu chuẩn của một Thần Chết, gã cũng chẳng phải là loại lãng mạn gì cho cam. Hoặc là, gã đã từng vào một thời điểm nào đó, thuở ban xưa, nhưng hàng năm trời của chinh chiến và kinh hãi và chết chóc và vô vị đã vắt kiệt nó khỏi gã hoàn toàn.

Lần đầu tiên gã đánh rơi Death Note, hoàn toàn là do sự sắp đặt của số phận mà nó được rơi vào tay của một kẻ hoàn hảo cho sứ mệnh đó như Light Yagami.

Lần đó, hai linh hồn đã va chạm vào nhau như những thiên thể giữa ngân hà, mỗi bên đều kiên nghị với quỹ đạo của mình và chăm chú tiến tới sự huỷ diệt. Họ vỡ tan thành cơn mưa dày đặc những hạt bụi của sự vĩ đại, nghiền nát thế giới xung quanh và đốt trụi tất cả những kẻ đứng đủ gần để được chứng kiến thảm hoạ ấy. Đó là một trận thánh chiến, một cuộc đụng độ của những trí tuệ siêu phàm mà Ryuk chưa từng được thấy trước đây.

Shinigami có thể lướt qua cánh cửa giữa các thế giới một cách dễ dàng, và những mạch thời gian song song thì hằng hà sa số, và Ryuk có thừa thời gian để khám phá từng cái một. Gã thử vứt quyển sổ lần nữa, để một kẻ bất kỳ trong cùng một vũ trụ tìm được, nhưng chẳng thú vị bằng một góc lần đầu.

Và vì thế, lần tới, gã lại tìm đến Light trong chiếc lồng của một thế giới tương tự, và chọn cậu ta; thả quyển sổ gần như ngay dưới chân cậu.

Nhưng Light Yagami ở nơi này có chút khác biệt. Dịu dàng hơn, mong manh hơn. Cậu ta biết đến mất mát, đến trắc ẩn, đến trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp. Cậu căm ghét cha mình và gần như tầm thường đến đau đớn. Ryuk phải dỗ ngọt cậu ta khỏi một nóc nhà sau hai cái chết đầu, và rồi gã quan sát trong niềm hân hoan sung sướng, tự hỏi những thay đổi này sẽ đem lại chuyển biến gì.

...Không nhiều lắm, hoá ra là vậy.

Không một chút nào. Những thảm hoạ vượt ra khỏi quỹ đạo nhanh hơn, dữ dội hơn, nhưng chúng đều thân thuộc. L chết và Light ôm lấy hắn, nhưng lần này có những tiếng gào thét bi thương khi linh hồn ấy nát vụn. Ngay cả với Ryuk, cảnh ấy gần như đau đớn để chứng kiến, bởi vì -

Trong thế giới này, linh hồn của L Lawliet và Light Yagami đã có thời gian để rung động trước kẻ còn lại thêm một chút, trước khi mọi thứ sụp đổ quanh họ.

Vậy nên Ryuk bay tới thế giới tiếp theo, nơi mà Light chiến thắng nhưng - tất nhiên - không phải là một chiến thắng thực sự. Hắn trị vì một tân thế giới và nhận ra rằng thần thánh chỉ có mùi vị như tro tàn, của những người thân thương họ đã hiến tế và thành trì họ đã thiêu rụi.

Ở cái tiếp theo nơi mà Light bỏ cuộc, nơi y thất bại và bị ép phải thú tội trước L đời đầu, L phiên bản thật sự, kẻ duy nhất có ý nghĩa với Light Yagami. Phần lớn các thế giới, L ra đi trước, nhưng cũng có rất nhiều vũ trụ nơi Light là người đầu tiên buông tay. Một lần, giây phút cuối cùng của họ quấn riết vào nhau, tim ngừng nhịp chỉ cách nhau vài tích tắc. Ở một cuộc đời khác, họ hoàn toàn tránh thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Mặc cho tất cả, không phân biệt là thứ tự như thế nào, trong mọi vòng luân hồi, họ luôn từ giã thế gian cùng nhau.

Ngoại trừ thế giới mà Ryuk vừa quan sát; gã chưa từng đánh rơi quyển sổ nào và chỉ dõi theo Light khi cậu lớn lên, già đi, và rồi dừng lại vĩnh viễn. Cậu tự kết liễu đời mình trước tuổi ba mươi, và L tiếp tục sống, cho tới khi hắn không còn.

Họ đều ra đi trong đơn độc vào cuộc đời đó, điều dường như còn bi thương hơn cả những kết cục kinh hoàng nhất đến với họ trong bất cứ thế giới nào.

Ryuk gã Thần Chết không có trái tim, và gã mừng vì điều đó, bởi vì nếu gã có lỡ sở hữu một thứ như vậy - chứng kiến hai sinh vật ấy va chạm và yêu thương và bùng cháy rồi tắt lịm, lần nữa và lần nữa, sẽ là quá sức chịu đựng của nó.

Chà, chẹp.

Tới cuộc đời tiếp theo nào. Gã có cả một vĩnh hằng, xét cho cùng, và còn biết bao trò vui đang đón chờ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro