30. hyominnn ↔ jiyeon2__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyominnn:
cậu đang ở đâu đấy?

jiyeon2__:
tất nhiên là ở nhà rồi.
tôi sợ chết khi bước chân ra ngoài lắm :((
có gì không?

hyominnn:
phải có mới được hỏi à?

jiyeon2__:
ôi
không phải...
cậu nhớ tôi đấy chứ?

hyominnn:
...
cũng một chút...

jiyeon2__:
hahaha
sunyoungie của tôi đang ở đâu này?
jiyeonie phóng xe qua ngayyy

hyominnn:
ở nhà.
đừng có mà đi tay không đến!!

jiyeon2__:
tuân lệnh, tiểu thư!!!

..

..

gió trời lồng lộng vào buổi tối, xua tan cái nóng gắt lúc ban chiều. jiyeon và hyomin ngồi trên tấm phản gỗ nơi sân thượng nhà hyomin. cả hai tựa vai nhau, dán mắt vào bầu trời màu đen đặc quánh, không một tí sao, chỉ còn mỗi ánh trăng khuyết, gồng mình phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt.

"sunyoungie. cậu cai rượu từ bao giờ vậy?" jiyeon hỏi khi thấy, hyomin bấy giờ liên tục ngấu nghiến ăn bịch snack, không một chút để tâm đến 5 chai soju đang đặt bên cạnh.

hyomin vo tròn bịch snack đã hết, ném chuẩn xác vào sọt rác cách mình đến hơn 5 bước chân phía trước. mút sạch đầu ngón tay còn vương một ít vị mặn sót lại, hyomin thoát khỏi cái khoác vai của jiyeon, kê đầu xuống đùi jiyeon mà nằm. hai đôi mắt nhìn nhau.

"tôi đâu biết được... cậu sẽ làm gì tôi trong lúc say." hyomin nói với ý châm chọc lộ rõ.

jiyeon nhếch môi, kề sát đến mặt hyomin "thật ra... không cần đợi cậu say, tôi cũng muốn làm gì đó..."

đẩy đầu jiyeon ra xa, hyomin gằn giọng "park jiyeon... ở đây thì không!!"

jiyeon bật cười, vẻ đầy khoái chí "vậy ta vào trong nhỉ?"

"không." đáp lời, sắc mặt hyomin chợt biến đổi. vội bật dậy khỏi người jiyeon, nét lo sợ chợt hằn lên đôi mắt.

"à... tôi đùa một chút thôi. xin lỗi." jiyeon nói, sự ngượng ngập phút chốc vây quanh.

"21 giờ 55. còn 5 phút. chết tiệt, nhanh thật!" giọng hyomin thoáng run rẩy. dùng hai tay vò tóc, dáng vẻ một hyomin đầy nổi sợ hãi ngay lập tức đập vào mắt jiyeon.

khẽ thở dài, giọng jiyeon cũng đầy bất lực "ừ nhỉ. giây phút tử thần lại sắp đến rồi."

hyomin kéo jiyeon đứng dậy, ôm chầm gắt gao "ý tôi nói, thời gian cùng cậu cả ngày nay... trôi qua, nhanh thật..."

dứt câu, hyomin đặt môi mình lên môi jiyeon. trong phút chốc, jiyeon chợt giật mình, song cũng nhanh chóng lấy lại ý thức, hai tay nâng mặt hyomin, đáp trả lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. đến lúc hai hơi thở mỗi lúc càng nóng hơn, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, cả hai mới luyến tiếc rời môi.

khoảnh khắc jiyeon cảm thấy môi mình có giọt nước mằn mặn, nhận ra là hyomin đã khóc. cũng chính là giây phút hyomin gục người xuống, ôm chặt lấy lồng ngực mình, thét lên một tiếng đau đớn đầy tuyệt vọng và... trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay jiyeon.

mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

tiếng hét vô vọng của jiyeon hệt xuyên thủng màn đêm.

giọt nước mắt cả hai trên khoé môi jiyeon là thứ dung hoà duy nhất; còn sót lại.

...
..
plot ban đầu không tính sẽ viết có dính tình yêu vào đâu. nhưng lỡ cho hai bạn crush nhao rồi nên tui quất luôn =)) ngủ ngon =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro