oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã chết rồi, vì tai nạn giao thông ngày hôm ấy.
hôm đó chúng ta đã cãi nhau rất to, anh hét lên bảo em cút đi và em cút đi thật, không bao giờ trở lại nữa...

đôi chân em lang thang trong màn mưa trắng xoá, em chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chẳng màng để ý mọi thứ xung quanh ra sao.
và rồi một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng đến em, đến lúc em nhận ra thì đã quá muộn để tránh né. em cứ trơ mắt nhìn chiếc xe ấy cán qua mình, nát bét.

em nghe thấy tiếng người dân xung quanh la hét, thấy thân thể mình nằm dưới bánh xe nhìn chẳng khác gì bãi thịt vụn. lúc đó em nhận ra, à mình đã chết rồi.

em chết rồi, anh có buồn không khuê ơi ?
hôm định mệnh ấy chúng ta cãi nhau rất lớn, vì người mà anh từng yêu.
đối với anh cô ấy như ánh trăng sáng đã chiếu sáng cả khoảng thời gian tăm tối của anh. nhưng anh ơi, người đi cùng anh trong bóng tối những năm đó là ai chứ...

chúng ta giống nhau, đều là những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. anh lớn hơn em 1 tuổi, luôn che chở em mỗi khi em bị các bạn khác bắt nạt. em nhỏ hơn anh 1 tuổi, anh luôn cưng chiều xoa đầu nói em chính là hạnh phúc của anh.
chúng ta bên nhau suốt khoảng thời gian trong cô nhi viện, và khi anh tròn 18 tuổi, anh rời đi.
anh đến vào thủ đô hoa lệ, làm bốc vác xếp gạch kiếm đồng vào đồng ra, và rồi anh phải lòng cô học sinh cấp 3 học ở gần đó. anh nói cô ấy xinh đẹp đến nỗi chạm vào trái tim anh, ngắm nhìn cô ấy là giây phút anh thấy thoải mái nhất sau một ngày làm việc cực khổ. anh yêu cô ấy đắm say, cô ấy tượng trưng cho khởi đầu mới của anh ở nơi chốn phồn hoa này.
hai người yêu nhau, nồng nhiệt, xốc nổi như bao đứa trẻ tập yêu khác. cãi vã, hiểu lầm, bất đồng quan điểm khiến cô ấy dứt áo ra đi. khi ấy anh vẫn là đứa con trai chưa hiểu thấu tình yêu, anh sĩ diện để níu kéo ai đó và rồi hai người buông bỏ đời nhau sau 2 tháng yêu nhau.

sau đó, em cũng tròn 18 tuổi, cũng rời khỏi cô nhi viện để đến thủ đô tìm anh. chúng ta đã hứa bên nhau sống chết chẳng rời, ngày gặp lại anh, em hạnh phúc tới tưởng chừng như ngất đi. anh vẫn như thế, vẫn là chàng trai em ngày đêm ngóng trông nhưng đáng tiếc trái tim anh đã sẻ chia cho người khác. hạnh phúc của anh từng nói chính là em giờ đây cũng vội nhường chỗ cho người con gái xa lạ.

em biết, biết những lúc anh thất thần nhìn vào tấm ảnh chụp chung của hai người, biết những đêm anh say xỉn vẫn còn lèm bèm gọi tên cô ấy, em biết sâu trong thâm tâm anh vẫn chỉ yêu cô ấy. dù cho trước đó anh đã từng yêu em.

1 năm xa nhau không làm cho chúng ta trở thành con người mới.
em vẫn thế, anh vẫn vậy, chỉ có trái tim nay đã lệch hướng.

anh vẫn ở bên em, như cái cách chúng ta đã từng ở bên nhau qua mấy mươi năm. anh vẫn ôm lấy em dịu dàng, âu yếm vuốt lên mái đầu của em. nhưng anh ơi, thân thể anh nơi đây còn tâm trí anh nơi đâu.

em đã từng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh đã là hạnh phúc của em.
cứ thế, chúng ta tạm bợ gán ghép nhau với danh nghĩa người yêu qua 3 năm. cho đến khi cô ấy trở lại, với đôi mắt đẫm lệ nhào vào lòng anh. ngay giây phút ấy em biết, mình thua cuộc rồi.
anh vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, vỗ về những tiếng nức nở cùng tổn thương của cô ấy. còn em thì vụn vỡ, trái tim héo mòn từng phút giây.

em cố gượng cười nhưng khuôn mặt em trông thật khó coi. dù cho em có tự biện hộ cho hành vi của anh biết bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy đau đớn trải dài trên từng tế bào thân xác này.

ngày hôm ấy cô ấy trở lại.
em và anh cãi nhau một trận lớn, em hỏi anh rốt cuộc anh coi em là gì của anh, anh im lặng không đáp.
em hỏi nếu cô ấy chết đi có phải chúng ta sẽ hạnh phúc không, anh không thể tin nhìn em, quát lên bảo em cút đi. em biết rõ kết quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. tất cả là do sự ngu muội của em.
em bỏ chạy trong màn mưa, và rồi em chết trong chiều mưa hôm ấy.

khuê à, anh sẽ khóc vì em chứ ?

em nhìn thấy khi nhận thi thể của em, đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn la hét " mấy người lừa tôi ! em ấy không có chết".
thật thảm hại, sao anh lại không chấp nhận được sự thật chứ ?
linh hồn em lơ lửng kế bên anh, khe khẽ lau đi nước mắt anh nhưng lại không được. em thở dài ngao ngán, em chết rồi mà sao có thể chạm vào anh được nữa đây...
em chết rồi, nhưng em lại chẳng thể rời khỏi anh. em cố chấp ở bên cạnh anh mỗi ngày dù chỉ là một linh hồn đã khuất.
em chứng kiến cô gái ấy lần nữa bước vào cuộc đời anh, anh chần chừ đôi chút thế nhưng vẫn chấp nhận cô ấy.
khuê ơi, còn em thì sao ?

......

anh biết không, cô ấy đang dần trở thành em của lúc trước. cô ấy thất thần nhìn anh thẫn thờ ngắm tấm hình của đôi ta, cô ấy chết lặng nhìn anh say xỉn chẳng rõ thần trí lại thì thầm gọi tên em,.. cô ấy cũng giống em như em lúc trước. hỏi anh rằng anh xem cô ấy là gì.
lần này anh cũng không trả lời được, cũng như em, cô ấy cất bước ra đi...

......

anh chỉ còn một mình thôi đó, khuê ơi..
làm sao em yên tâm rời khỏi anh đây.
em nhìn anh nơi đó dần mất sức sống, sa vào rượu bia thuốc lá.
mỗi lần say, anh lại nức nở gào khóc tên em, em muốn ôm lấy anh nhưng sao lại không được.
khuê ơi, em chết rồi. hãy quên em đi anh nhé.

em nhớ lúc trước ở cô nhi viện ấy, anh mới 17 thôi còn em thì 16. em nằm gối đầu lên đùi anh khe khẽ hỏi nhỏ " anh ơi, nếu chết đi rồi con người sẽ về đâu hả anh ?".
anh cười nhạt chỉ tay vào trán em mắng em cứ hỏi linh tinh.
câu hỏi em từng hỏi anh ngày xưa ấy giờ đây em đã giải đáp được rồi...

em bất lực chứng kiến anh dần héo úa như cánh hoa tàn chẳng ai chăm sóc.
em không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đứng ở đường ray xe lửa, nhảy xuống.
đường tàu kéo lê thân xác anh thành những miếng thịt nát, em đau xót nhìn người mà em yêu từ bỏ thế giới này theo cách máu me nhất..

khuê ơi, anh chết rồi sẽ gặp lại em chứ ?

không, trước khi gặp được anh, linh hồn em dần trở nên trong suốt, em có thể cảm giác được chính mình đang tan biến.
phải chăng vì còn quá lưu luyến anh nên sau khi chết em chẳng thể đi nơi đâu khác, mà giờ đây lúc anh về với cõi vĩnh hằng cũng là lúc em phải đi rồi...

đến khi chết đi, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau sao khuê ơi....

hồn khuê đứng nơi đường ray, nhìn hình bóng em dần hoá thành những đóm nhỏ, sáng lấp lánh rồi theo gió bay về phía bầu trời xanh kia. em mỉm cười với khuê nụ cười dịu dàng nhất, nhưng em lại chẳng thể ở cùng khuê kiếp này nữa rồi.

thôi thì, em hẹn khuê kiếp khác nhé, khuê ơi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro