Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't stay awake for too long, don't go to bed
I'll make a cup of coffee for your head
I'll get you up and going out of b-

Minju giật tai nghe của Hyewon ra, ngồi vào phần trống ít ỏi cạnh Hyewon. Hyewon vừa nhích ra để cho Minju ngồi, vừa càu nhàu

"Chị đang nghe mà, tự nhiên em lại-"

Minju đặt một ngón tay lên môi Hyewon, không cho cô gái lớn hơn có cơ hội nói tiếp.

"Không được nghe khi có em ở đây, okay?"

Nói rồi Minju đan tay mình vào tay Hyewon, ngã lưng ra sau. Cả hai không nói gì, chỉ tay trong tay như thế cùng tiếng kim đồng hồ vang lên thật sắc bên tai.

Cuối cùng, Minju là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng dễ chịu này

"Nãy em có gặp mẹ chị ở ngoài"

"Trong tất cả các chủ đề để nói chuyện thì em lại chọn nói về mẹ chị?"

Minju thở dài, đúng là nhắc đến mẹ Hyewon vào lúc này thì có phần không ổn lắm nhưng em cũng không biết phải nói về việc gì nữa, có quá nhiều thứ làm lòng Minju trĩu lại.

"Rồi rồi, xin lỗi, được chưa?"

Hyewon cười rộ, rồi đột nhiên cô gái lớn hơn chỉ ra cửa sổ, phấn khích nói

"Tuyết đầu mùa kìa, Minju, Minju em ước gì đi"

Minju nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Hyewon, trong lòng em thoáng chút nhẹ nhõm. Em mỉm cười, nhìn ra cửa sổ, hướng đến những bông hoa tuyết đang rơi xuống và thì thầm điều ước của mình

"Ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi tại lúc này"

Hyewon thấy Minju thì thầm gì đó, tò mò gặn hỏi Minju

"Ơ em ước gì vậy? Chị không có nghe rõ, nói chị nghe với"

Hyewon cứ lay lay cánh tay Minju như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Minju quay sang thè lưỡi trêu chọc Hyewon.

"Không cho chị biết đâu"

Hyewon liền bĩu môi giận dỗi Minju, điều này làm cô gái nhỏ hơn bật cười rộ lên.

"Nhìn chị thế này làm em nhớ tới ngày đầu tiên gặp chị, cũng bĩu môi y chang như này"

"Còn dám nhắc nữa hả? Do em đụng chị rớt mất cái hamburger nên suốt buổi học trưa hôm đó bụng chị cứ cồn cào không yên, không tập trung học được tí nào cả"

"Em cũng đã đền lại cho chị rồi chứ bộ, với lại cái hamburger đã rớt đó cũng là cái thứ 3 trong buổi sáng hôm đó của chị chứ ít gì"

Minju vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Đó là ngày nhập học cấp 3 và cũng là lần đầu tiên Minju đặt chân vào truờng, cho nên việc tìm lớp của Minju gặp khá nhiều khó khăn. Em cứ lang thang từ hành lang này sang hành lang khác, mải miết nhìn lên bảng số lớp mà không để ý phía trước mình. Kết quả là đâm sầm vào một người nào đó, Minju cúi đầu ríu rít xin lỗi nhưng mãi người đó không trả lời. Minju ngẩng dậy thì thấy người đó nhìn chằm chằm vào chiếc hamburger dưới đất, hết bĩu môi rồi thở dài. Minju cảm thấy người này có chút kì lạ và cũng có chút gì đó dễ thương nữa. Tiếng chuông báo vào lớp kéo Minju trở về, em luýnh quýnh nói là sẽ đền lại cho người đó và gặp lại sau. Trước khi chạy đi thì Minju cũng không quên nhìn vào bảng tên người đó.

Kang Hyewon, 12-3.

Quay trở lại hiện tại, sau khi Minju bật lại thì Hyewon cũng không trả treo lại nữa. Dừng lại để hít thở một chút rồi Hyewon nói

"Nghĩ lại thì gặp được em vào thời điểm đó cũng là một điều may mắn ấy chứ. Năm đó là năm cuối, mọi thứ đều vô cùng căng thẳng, nhờ có em đồng hành và động viên nên chị mới có thể vượt qua được khoảng thời gian ấy"

"Sao đột nhiên lại nói những lời sến súa quá vậy? Nghe không giống chị người yêu của em thường ngày nha"

Minju trêu chọc nói, Hyewon vì thẹn mà đánh vào người em. Cú đánh rất nhẹ, không có lực, Minju không cảm thấy đau chút nào cả. Hyewon tiếp tục nói

"Chị rất biết ơn em Minju, chị thật lòng đấy"

Tim Minju nhói một chút, em siết chặt tay Hyewon hơn và mỉm cười đáp lại Hyewon

"Nếu vậy thì chị tốt nhất là nên sống thật lâu để mà trả ơn em đi"

Hyewon bật cười, nhanh chóng đổi chủ đề

"Chị nghĩ cái màu tường nhà mình nên đổi, trông cũ quá rồi, màu trắng có vẻ được đấy, dễ trang trí thêm lên nữa"

"Em thì thấy cũng đâu cũ lắm đâu, dù gì đó cũng là màu chị thích mà"

Hyewon im lặng, Minju cũng không nói gì nữa. Lại là sự yên tĩnh nhẹ nhàng bao trùm lấy bọn họ, tựa hồ mọi thứ đều dừng lại, trừ thời gian.

"Nhớ con người tuyết mà em nói là đắp theo nguyên mẫu là chị không?"

"Con người tuyết mà chị chê lên chê xuống đó à? Sao mà không nhớ cho được chứ"

Lúc đó để đợt đông đầu tiên bên nhau của cả hai có chút gì đó đáng nhớ, Minju đã ngồi đắp một con người tuyết thật tỉ mỉ, còn đặt luôn tên là "Hyewon mini". Minju phấn khích kéo Hyewon ra xem nhưng mà con người đó không những không cảm động mà còn sỉ vả con "Hyewon mini" đó, nào là lùn, không có cổ, không có tai,... tóm lại là chả giống chị ấy tí nào. Minju nhịn không được mà hốt một nắm tuyết ném vào người Hyewon. Đêm đông đó kết thúc bằng màn ném tuyết đến tận khuya của cả hai và dĩ nhiên là Minju thắng rồi.

Hyewon bỗng ho vài tiếng, làm hồn Minju trở về lại. Minju dùng tay vỗ lưng Hyewon, hy vọng giúp chị người yêu thấy đỡ hơn. Hyewon ra hiệu không sao, lấy lại hơi rồi nói tiếp

"Thật ra thì chị rất thích con 'Hyewon mini' đó, em đắp rất đẹp và y hệt chị luôn. Lúc đó chỉ là muốn trêu em một chút thôi"

Hyewon cười rồi hôn nhẹ vào trán Minju, rồi áp trán mình vào trán Minju, thì thầm nói

"Mai chị sẽ đắp lại một con cho em"

Minju nhận thấy sắc mặt Hyewon không tốt, nhẹ giọng hỏi.

"Cảm thấy mệt sao?"

Hyewon gật gật đầu, rồi tựa vào vai Minju, nói với em

"Chị nghĩ chị sẽ mượn vai em để ngủ một chút"

"Ừ, chị ngủ đi"

Minju lẳng lặng nhìn Hyewon khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Minju rất thích ngắm Hyewon lúc ngủ, vì lúc ấy trông chị ấy rất yên bình.

Hai bàn tay vẫn đan lấy nhau, không nỡ buông.

Tiếng bíp vang lên khắp phòng, Minju trong lòng thầm mắng vài câu, người yêu cô chỉ vừa mới thiếp đi thôi mà.

Người ở bên cạnh Minju hai mắt vẫn cứ khép chặt không phản ứng, cứ như đang ngủ say thật rồi.

"Chắc là chị ấy đã quá mệt rồi"

Mọi thứ xung quanh đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa rồi, chỉ còn Minju và Hyewon bình yên ở cạnh nhau.

"Minju"

Nghe tiếng người gọi mình, Minju ngẩng đầu dậy.

"Chị Yena, chị Hyewon chỉ mới ngủ thôi, không có gì cả"

Yena cố gắng kìm lại nước mắt, cố gắng thuyết phục Minju

"Minju, em buông tay đi"

"Chị không tin sao? Để em gọi chị ấy dậy"

Minju lấy một tay lay người Hyewon, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay người em yêu.

"Chị Hyewon, dậy thôi, đừng ngủ nữa"

Yena cũng hiểu là không thuyết phục được rồi, ra hiệu nhờ Chaewon giúp. Cả hai tiến lại gần Minju, cô gái nhỏ vẫn cứ ngoan cố lay Hyewon.

"Dậy đi mà... chị đừng ngủ nữa được không? Em không cho chị ngủ nữa... dậy... đắp người tuyết cho em..."

Yena và Chaewon không thể nào giữ nổi những giọt nước mắt nữa rồi. Hai người cố gắng tách Minju khỏi Hyewon.

"Hai người làm gì vậy? BUÔNG EM RA, ĐỪNG MÀ- CHỊ HYEWON"

Với tinh thần và thể trạng của Minju hiện tại thì không thể nào làm lại Yena và Chaewon, tay em trượt khỏi tay Hyewon.

Tay Hyewon cũng chậm rãi trượt xuống vì nó đã sớm không còn lực nữa rồi. Cả người và tim của Minju run lên nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh lại, gọi Hyewon

"Chị Hyewon... dậy đi thôi..."

Tiếng âm thanh vỡ vụn, Minju không biết là từ bên ngoài hay bên trong em nữa. Chỉ là, tan vỡ hết rồi.

Minju lúc này mới nhìn xung quanh mình, bạn bè của hai người, mắt ai cũng đã nhoè đi hết rồi. Bố mẹ Hyewon cũng chỉ biết tựa vào nhau mà khóc nấc lên.

Minju thì cũng nhờ có Yena và Chaewon mới không gục hẳn xuống nền đất lạnh ngắt kia. Minju nhìn về phía giường Hyewon, nơi cổ họng em cứ nghẹn lại, khó khăn lắm em mới thì thầm được lời cuối.

"Ngủ ngon chị nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro