"Primrose thân mến,"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: Đây là một câu chuyện đặc biệt cho ngày kỷ niệm 3 năm kể từ khi "Dear Lucifer," ra đời. Nó được viết sau khi mình nhận được tranh của bé Primrose mà bạn có thể xem tại bìa truyện, hoặc sau khi đọc hết chương này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con thân yêu này. Hãy xem như đây là một hồi kết cho câu chuyện của con bé; và dù mình sẽ không kể tiếp câu chuyện về con bé nữa, bạn vẫn sẽ bắt gặp Primrose đâu đó trong những mẩu chuyện khác của mình.

***********************************


Một ngày bình thường của Primrose tại Thiên đàng bắt đầu bằng việc tưới hoa, từ những luống hoa bên cạnh căn phòng nhỏ của mình cho đến tận cổng. Nếu tưới hết toàn bộ những luống hoa trên Thiên đàng thì có lẽ sẽ mất rất, rất nhiều năm. Và những đóa hoa được tác tạo từ bàn tay của Thượng Đế không bao giờ héo hay chết đi, chúng cũng không hề bị úng nước vào những ngày Primrose lỡ tay tưới quá nhiều. Nhưng cô thích công việc này và nó đã trở thành một thói quen.

Thật ra thì, ở trên Thiên đàng, ngày hay đêm dường như chẳng có gì thay đổi ngoài ánh sáng tự nhiên cả. Primrose cũng như các cư dân ở đó không bao giờ ngủ; trừ khi họ muốn thế. Họ cũng không bao giờ thấy mệt, đói hay khát, hay bất cứ điều gì bất hạnh mà họ đã phải trải qua trong cuộc đời trần thế.

Thiên đàng là như thế đó. Bình yên và hạnh phúc. Chẳng có ai than phiền, chẳng có cãi cọ hay khổ đau. Chẳng có –

"Nhanh cái chân lên nào! Và bỏ cái mớ đan len đó ra ngay!"

Primrose đưa mắt nhìn về phía Cổng Thiên đàng. Lọt vào tầm nhìn của cô là một thiên thần với thân hình tròn trĩnh, chiều cao khiêm tốn và một cái đầu hói hơn nửa, đám tóc lưa thưa còn lại bạc phơ. Ông đứng trên bục, tay cầm một cái loa và chĩa vào dòng người đang xếp hàng rồng rắn phía bên ngoài cánh cổng mở.

"Mấy người tưởng trên Thiên đàng thiếu len à? Bỏ ngay xuống đó và vào trong báo danh đi!"

Đó là Ngài Peliel, một thiên thần được giao nhiệm vụ kiểm tra những linh hồn mới đến Thiên đàng cư ngụ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà ông ấy luôn cáu bẳn và la ó. Ắt hẳn ông là thiên thần duy nhất không hạnh phúc khi ở Thiên đàng.

"Nhưng tôi– " Tội nghiệp linh hồn người đàn ông đang đứng trước mặt Ngài Peliel. Trông ông ta cũng chỉ chạc ba, bốn mươi. Khác với vẻ ngoài có phần vạm vỡ của mình, ông ta như sắp phát khóc đến nơi dù người quát mắng ông chỉ bằng một nửa kích cỡ mình.

"Nhưng cái gì? Không nghe tôi vừa nói gì à? Hay ông muốn xuống Địa ngục đan len cho Satan?" Ngài Peliel rất biết cách sử dụng cái loa khiến tất cả những linh hồn xếp hàng phía sau và cả những thiên thần giúp việc khác ở đó co rúm người lại.

"Bỏ. Ngay. Vào. Đây!" Ngài Peliel nhấn mạnh từng chữ, tay chỉ vào cái thùng gỗ tuy nhỏ nhưng Primrose biết nó là một cái hố không đáy, nuốt hết những món đồ các linh hồn dù vô tình hay cố ý đem đến đây và trả chúng về Trái đất.

Linh hồn đáng thương cúi đầu, lưu luyến nhìn chiếc khăn len màu hồng nhạt đan dở lần cuối trước khi thả nó vào trong cái thùng.

Đỉnh đầu bóng loáng của Ngài Peliel đỏ lên, không rõ là do mặt trời hay là do cơn giận của ông. Ông lầm bầm khi linh hồn kia bước qua Cổng Thiên đàng. Primrose có thể nghe rõ từng chữ khi cô bước đến gần.

"Chẳng thể hiểu nổi! Ông ta lên cơn đột quỵ khi đang đan len cơ đấy! Đan. Len!"

"Cháu nghĩ ai cũng cần có một sở thích chứ, Ngài Peliel?" Primrose cười khúc khích.

"Người ta có thể chết theo rất nhiều cách nhảm nhí, Primrose ạ." Ngài Peliel đáp. "Nhưng đây có lẽ là cái chết nhảm nhí số một trong danh sách của ta."

Ngài còn có cả một danh sách cơ đấy! Primrose thầm nghĩ, và cô bé thấy buồn cười. Ngài Peliel là một thiên thần tốt bụng; nếu ai chịu làm bạn với ngài đủ lâu thì sẽ thấy như thế. Nhưng có lẽ chỉ có Thánh Peter và Primrose trong danh sách bạn bè của ông thôi.

Primrose nhớ rõ ngày đầu cô đứng trước Cổng Thiên đàng, hồi hộp chờ đợi được gọi tên. Rồi cô gặp Ngài Peliel. Lúc ấy ông không gắt gỏng hay hét vào mặt cô bằng cái loa trên tay, mà chỉ nhìn cô hồi lâu, chốc chốc lại liếc mắt vào quyển sách to quá khổ lơ lửng bên cạnh, rồi lại nhìn cô một lần nữa. Chuyện như chỉ mới hôm qua, nhưng thực tế nó đã xảy ra mấy chục năm rồi. Primrose không nhớ rõ là bao lâu, bởi vì khi ở nơi vĩnh hằng thì năm tháng chẳng còn quan trọng nữa.

Ngài Peliel lướt nhìn vào quyển sách bìa da khổng lồ lơ lửng bên cạnh và đọc tên của người tiếp theo. Một bà cụ run rẩy đứng trước Cổng Thiên đàng, ngó ngang dọc và lầm bầm gì đó nhưng không hề tiến lên phía trước.

"Này! Bà có nghe tôi gọi tên bà không hả?" Ngài Peliel hét vào cái loa. "Rose Fletcher?"

Bà cụ hít một hơi sâu, rồi run rẩy bước lên vài bước.

"Tôi... Tôi... không thể... không vào đó được..."

"Cái gì cơ?" Ngài Peliel lên giọng.

"Tôi... Tôi phải đợi một người bạn..."

"Đây là Thiên đàng chứ không phải cái trạm tàu hỏa! Và theo như ta được biết thì chẳng có người bạn nào hộ tống bà lên đây cả đâu!"

"Nhưng tôi không thể... không thể vào Thiên đàng mà không có người bạn đó được..." Mắt cụ bà nhòe đi.

Ngài Peliel toan nói gì đó trong cơn bực tức, nhưng Primrose đã lên tiếng:

"Sao ngài không gọi người tiếp theo và để cụ bà này cho cháu lo nhỉ?"

Vị thiên thần nhìn Primrose hồi lâu. Ông đã từng chào đón nhiều linh hồn đặc biệt, nhưng cô bé này có thể nói là trường hợp đặc biệt nhất. Bằng cách nào đó, Primrose đến đây với tư cách là một thiên thần, và một thiên thần khác thường. Những linh hồn phàm trần khi trở thành thiên thần sẽ được ban cho một cái tên mới, và họ sẽ chẳng còn nhớ gì đến kiếp sống trước đây. Còn con bé này thì lại khác. Nó được giữ cái tên Primrose cùng những ký ức cũ. Ngoài ra thì con bé còn có một mối liên hệ với cả Satan.

Ban đầu, Ngài Peliel rất dè chừng con bé. Ông không dám nghi vấn quyết định của Thượng Đế và đã dành rất nhiều thời gian để xem đi xem lại thông tin về Primrose trong cuốn sách của mình. Thánh Peter luôn để con bé làm mọi việc nó thích, từ chăm sóc cây cỏ cho đến giúp Ngài Peliel điểm danh những linh hồn mới đến và hướng dẫn họ tìm một chỗ yên nghỉ vĩnh hằng thích hợp. Dần dà, ông cũng chấp nhận con bé như một người bạn kỳ lạ của mình, kỳ lạ nhưng rất hữu ích.

Lẽ ra Ngài Peliel sẽ giao linh hồn này cho Primrose xử lý theo yêu cầu của con bé. Thế nhưng có gì đó khiến ông bận tâm. Ông lướt lại trang sách của mình thêm lần nữa, cân nhắc thật kỹ càng. Đây là một trường hợp đặc biệt, nhất là đối với Primrose. Liệu con bé có thể xử lý tốt, khi mà nó và linh hồn này có một mối liên hệ đặc biệt?

"Ngài Peliel?" Primrose cất tiếng gọi sau một lúc không thấy ông trả lời.

"Được rồi." Ngài Peliel đưa ra quyết định. "Nhưng nhanh lên nhé! Lão Peter ấy sẽ không vui khi thấy một linh hồn nán lại quá lâu ở Cổng Thiên đàng đâu."

Primrose gật đầu và nhìn sang bà cụ. "Chào bà Fletcher. Bà có muốn đi dạo một chút không?"

Bà cụ hiền hậu gật đầu và đưa bàn tay nhăn nheo cho Primrose. Cô đỡ bà bước dần xa khỏi Cổng Thiên đàng. Nơi họ tiến bước về trước chỉ là một khoảng không mênh mông trời mây, hoàn toàn chẳng có gì khác. Đó là khoảng không gian giữa Thiên đàng và trần thế. Nó vô tận mà cũng hữu hạn. Các linh hồn không được phép đi ra khỏi con đường đã được chỉ cho họ vào Cổng Thiên đàng. Nếu ra khỏi đó, họ sẽ bị lạc và không thể trở về Thiên đàng được nữa. Nhưng Primrose là một thiên thần, và cô luôn biết cách trở về.

"T-Thiên thần nhỏ ơi..." Bà cụ khẽ lên tiếng. "Cuộc sống ở Thiên đàng... như thế nào vậy?"

Primrose không mấy ngạc nhiên với câu hỏi đó, vì trước đây cũng có nhiều linh hồn thắc mắc điều tương tự. Cô chỉ nhớ lại cảm giác lần đầu tiên bước qua Cổng Thiên đàng và nói:

"Khi bà bước sang cánh cổng ấy, thưa bà, bà sẽ không còn cảm thấy đớn đau, hận thù, không còn một chút cảm giác khó chịu. Bà sẽ chỉ thấy niềm hạnh phúc vô bờ và vĩnh hằng dâng lên trong lòng. Không có điều gì hay một ai có thể làm bà bận lòng nữa. Cuộc đời trần thế đã qua của bà sẽ chỉ như một giấc mơ..."

"Bà sẽ quên hết mọi thứ sao?"

Primrose lắc đầu. "Những linh hồn không quên người đã đối tốt với họ, người vẫn đang cầu nguyện cho họ ở dưới trần gian. Họ cũng sẽ không quên người đã tổn thương mình... Tuy nhiên, họ sẽ chẳng bận tâm điều gì nữa. Họ đã tha thứ và buông bỏ tất cả để đón nhận hạnh phúc vĩnh hằng."

Bà Fletcher có vẻ trầm tư.

"Bà đang đợi bạn mình sao?" Primrose hỏi.

Bà Fletcher nhìn cô và có lẽ bà đã thấy dễ dàng trút nỗi lòng với cô hơn là Ngài Peliel cáu kỉnh.

"Một người bạn của bà... Một người bạn đã thất lạc nhiều năm..." Bà cụ ngừng một chút rồi nói thêm. "Lẽ ra người bạn đó phải ở đây... thay vì bà... Bà không xứng đáng được lên Thiên đàng..."

"Sao bà lại nói vậy ạ?"

Primrose nghiêng đầu. Chính Thượng Đế mới quyết định một linh hồn có thể vào Thiên đàng hay không.

Họ chầm chậm đi cạnh nhau một lúc mà không ai nói gì thêm. Rồi bà Fletcher lên tiếng:

"Bà không xứng đáng được ở đây... Vì... vì cuộc đời của bà..."

"Thật lạ!" Primrose nhận xét. "Theo cháu được biết thì người ta lên Thiên đàng chính là vì cuộc đời công đức của họ đấy chứ."

Bà Fletcher buồn bã đáp: "Cuộc đời của bà là một lời nói dối... Bà đã cố sống thật tốt, làm nhiều việc thiện để quên đi một quá khứ đen tối... Thế nhưng... Khi Thượng Đế gọi bà vào phán xét, bà đã thấy lại được những tháng ngày đó... Bà thấy mình không xứng đáng..."

Primrose không phải là Ngài Peliel, cũng không có cuốn sách của ông. Vì vậy mà cô chẳng biết được linh hồn đi bên cạnh mình đã trải qua những gì. Nhưng cô luôn cảm nhận được một linh hồn thánh thiện khi cô gặp họ ngay từ lần đầu tiên.

"Những tội lỗi của bà chẳng phải đã được tha thứ rồi sao?"

"Bà thì không thể tha thứ cho mình được..."

Bàn tay của linh hồn đang vịn vào Primrose dường như run lên mạnh hơn trong cơn xúc động. Rồi bà Fletcher bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời bà:

"Lúc nhỏ, bà sống ở một trại mồ côi cùng với một người bạn. Thật là lạ, đã rất nhiều năm trôi qua rồi và bà không nhớ hình dáng của người bạn đó nữa... Kể cả khi Thượng Đế cho bà thấy lại cuộc đời của mình, bà cũng không thể nhìn kỹ được gương mặt ấy... Những gì bà nhớ là một mái tóc đỏ, giống như của cháu vậy, thiên thần nhỏ..."

Primrose nghiêng đầu. Có rất nhiều cô bé tóc đỏ giống cô. Thế mà cô lại thấy trong lòng gợn lên một cảm giác nào đó đã lâu rồi cô không còn thấy như vậy.

Bà cụ vẫn tiếp tục: "Người bạn ấy luôn bảo vệ bà... Bà tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng chẳng biết làm gì ngoài khóc cả... Thật xấu hổ khi phải nói ra điều này... nhưng... nhưng..."

"Bà không cần phải nói ra đâu, nếu như bà không muốn." Primrose nhẹ nhàng an ủi.

"Bà phải kể với ai đó chứ... Bà đã giấu kín bí mật này cả cuộc đời mình... Bà... Bà đã từng bị lạm dụng... Bà thật dơ bẩn, không xứng đáng được... được lên Thiên đàng..."

Primrose choàng tay qua vai bà cụ và vỗ về một lúc. Cô giữ im lặng cho đến khi bà cụ bình tĩnh hơn và tiếp tục nói:

"Người bạn của bà mới là người thánh thiện... Và lẽ ra... lẽ ra người bạn ấy đã được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời... Bà dành cả đời cố gắng tìm kiếm tung tích của người bạn đó, nhưng những manh mối đều đi đến ngõ cụt... Tất cả những gì bà còn nhớ về cái đêm kinh hoàng khi bà nhìn thấy người bạn ấy lần cuối... đó là... là gương mặt người bạn ấy bê bết máu dưới đất..."

Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng Primrose lại dâng lên. Cô cảm thấy bàn tay bà Fletcher siết chặt tay mình hơn bao giờ hết.

"Ngay sau đó, bà đã bị đem đến một nơi... một nơi không mấy tốt lành gì... Nhưng không lâu sau đó, bà đã được cứu và được một gia đình mới đón nhận... Bà được sống một cuộc đời mới, một thân phận mới và chôn vùi cái quá khứ đen tối kia, chỉ có bố mẹ nuôi của bà biết... Và họ rất yêu thương bà... Nhưng bà đã lừa dối tất cả mọi người, chồng và con cháu bà... Bà đã nói với họ rằng bà là con nhà danh giá, nhưng không phải như vậy..."

Bà Fletcher nấc lên thành tiếng.

"Bà chỉ là một đứa mồ côi, dơ bẩn... Bà được sống ở một đất nước khác, đi nhiều nơi, ăn ngon mặc đẹp, được yêu thương và ca tụng vì những việc thiện nguyện mình làm cho đến cuối đời... Nhưng sâu thẳm trong bà biết rằng mình không xứng đáng với tất cả những thứ này... Vì... vì vài năm trước khi qua đời, bà đã tìm ra sự thật..."

Primrose nhìn bà Fletcher một lúc thật lâu. Có thứ gì đó như ký ức bỗng dưng ập về một lúc, hệt như khi ta mở cánh cửa tủ quần áo đã cũ và chúng hùa nhau ập xuống người. Một mớ hỗn độn và khó chịu không ngờ tới. Nhưng có lẽ ta lại tìm được thứ mình đã đánh mất trong cái tủ áo ấy.

Bà Fletcher giữ dòng hồi tưởng liên tục:

"Khi một trong những đứa con của bà tìm được mối liên hệ với trại mồ côi nơi bà từng ở, nó đã hoang tàn lắm rồi... Nhưng có một bài báo địa phương khiến bà rùng mình... Đã từng có một đám cháy không lâu sau khi bà rời khỏi đó... Người ta cho rằng lũ trẻ vào rừng chơi và đốt lửa quá lớn... Nhưng nhờ đám cháy đó mà người ta phát hiện một cái xác của một bé gái..."

Primrose cảm thấy chính mình đang run lên. Cô cố tập trung nghe hết câu chuyện của bà Fletcher.

"Chẳng ai rõ cô bé đó là ai. Ngay cả trại trẻ mồ côi ấy cũng không thừa nhận đó là trẻ của họ. Nhưng có gì đó trong bà biết rằng... rằng đó chính là người bạn của bà..."

Bà Fletcher không thể giữ nổi nước mắt của mình nữa, mặc cho chúng tuôn xuống và tan biến vào những đám mây.

"Vậy mà bà đã sống trong sự hạnh phúc trong khi người bạn đã hy sinh vì mình lạnh lẽo, cô độc trong nấm mồ không tên tuổi... Lẽ ra bà nên xuống Địa ngục... Lẽ ra người bạn của bà mới được lên Thiên đàng..."

Primrose không nhận ra nước mắt mình cũng rơi tự khi nào. Cô gạt chúng đi và đối diện với bà Fletcher.

"Người đã hy sinh vì người khác nhất định sẽ được lên Thiên đàng." Cô nói với một giọng run rẩy, cố nở nụ cười thật tươi. "Đó là điều cháu luôn được nghe và chứng kiến."

"Thật sao?" Bà Fletcher có vẻ tươi tỉnh hơn, tuy vẫn còn chút xúc động.

Cái gật đầu của Primrose đã xác nhận điều cô nói. "Bà xứng đáng được ở đây, thưa bà. Vì bà đã sống một cuộc đời tốt lành cho cả hai người. Có lẽ người bạn của bà đang chờ bà bên kia Cổng Thiên đàng."

Primrose nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt xúc động của bà cụ. "Cháu tin là như vậy. Bà sẽ không để người bạn ấy đợi mình thật lâu chứ?"

Bà Fletcher dường như đang đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng bà đầu hàng và nắm lấy tay Primrose.

"Cháu đưa bà về Cổng Thiên đàng nhé?"

Bà cụ gật đầu. Khi họ đi gần đến nơi, bà khẽ nói:

"Tên của bà không phải là Rose. Bà chỉ lấy một phần cái tên của bạn mình thôi."

Ngài Peliel vui mừng ra mặt khi thấy Primrose đưa bà cụ quay trở lại. Khi buông tay bà cụ ở Cổng Thiên đàng, cô mỉm cười trìu mến nhìn bà, hỏi:

"Tên của người bạn ấy là gì vậy bà?"

Bà cụ cũng mỉm cười và đáp:

"Primrose."

***

"Primrose thân mến,

Ta tin rằng khi lá thư này đến tay cháu ở nơi Thiên đàng, cháu đã nhận được một bất ngờ khá lớn, phải không?

Ta đã giữ lời của ta với cháu trong lần đầu chúng ta gặp nhau. Ta đã giúp đỡ người bạn của cháu một cách âm thầm theo cách của ta, và tất nhiên, kẻ xấu đã nhận được những gì chúng đáng nhận đời đời.

Cháu đã có thể thực sự yên nghỉ sau bao nhiêu năm nay. Ta hy vọng rằng cuộc sống trên kia giờ đây với cháu lại càng hạnh phúc hơn.

Hãy viết cho ta và kể thêm nhé!

Lucifer."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro