11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-🦄-

namjoon đã gửi con xe lamborghini aventador sang chảnh choẹ của mình tại bãi gửi xe trong một khu chung cư cách nhà hoseok khoảng năm phút đi bộ; nơi mà namjoon thậm chí còn không chắc chắn về an ninh của nó.

namjoon tức tốc đem thức ăn tẩm bổ và thuốc hạ sốt cùng một chút vitamin, các thứ và các thứ cho cậu fanboy đáng yêu của mình.

namjoon bấm chuông cửa, ding dong, và gã nhanh chóng nghe được tiếng bước chân chạy bình bịch nện xuống sàn gỗ. hoseok chạy ra mở cửa đầy háo hức trong bộ quần áo to rộng và miếng dán hạ sốt nằm giữa trán; ôi thôi xong, kim namjoon ôm mặt khẽ thốt lên rằng, trời ơi, dễ thương quá!

"anh đến trễ hơn em nghĩ đấy! thôi vào trong đi" - hoseok bĩu môi nhìn namjoon, đoạn kéo tay gã đi vào trong nhà sau đó đóng cửa lại.

namjoon nhờ hoseok lấy hộ mình một cái tô nhỏ sau đó giúp cậu múc cháo thịt bằm ra, gã chợt nhìn quanh nhà, đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng, namjoon khẽ hỏi - "seok, hôm nay em ở nhà một mình à?"

"vâng, bố mẹ và jiwoo đi du lịch cả rồi. nếu như em không ốm, có lẽ đã được đi theo, đều tại trò đùa quái ác của anh cả đấy! hại em ốm tận hai hôm liền!" - hoseok nằm dài trên ghế sofa để đầu gối lên đùi namjoon; vừa xem phim vừa ăn bắp rang, bỗng nhớ lại hôm mưa rả rích cách đây hai ngày bị tên này cho tắm mưa suốt một đoạn đường dài đến nỗi phát ốm, cậu khẽ gắt lên.

"anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa chút thôi. cũng do ngày hôm ấy em cứ lơ đãng thế nào cơ, trông rõ ghét!"

"đồ ngốc!"

"thôi, ăn đi đã nào, rồi uống thuốc!"

...

hiện tại namjoon đang ngồi nhâm nhi tách trà gừng, cũng đã được hai mươi phút kể từ khi hoseok xử lý xong tô cháo thịt bằm và gã kèm cậu uống xong tận ba viên thuốc hạ sốt đắng nghét. họ lại trở về vị trí ban đầu, một người ngồi nghiêm túc trên ghế sofa và một người nằm dài trên ghế sofa; dùng đùi của người nọ để gối đầu.

namjoon nhìn cảnh sướt mướt của đôi nam nữ trên màn ảnh, đưa tay nghịch vài lọn tóc con màu nâu xoăn lăn tăn của hoseok; gã khẽ thở dài.

"seok à, ở một mình với em bình yên quá"

"uhmm..." - hoseok cũng mệt lắm rồi, do tác dụng của thuốc hạ sốt càng khiến cậu buồn ngủ hơn; nên chỉ khẽ ậm ừ.

"này! em có nghe anh nói không?" - namjoon cáu, giận dỗi đưa tay dựng hoseok ngồi dậy - "không được ngủ!"

"không mà, em buồn ngủ lắm" - hoseok vẫn không bỏ cuộc, cậu ngã người lại muốn nằm xuống nhưng namjoon xấu xa nhất quyết dựng cậu ngồi dậy, bất đắc dĩ, hoseok đành đeo bám trên người gã giống như gấu koala vậy. thế mà, người kia thực sự không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa, chỉ ôm cậu thôi.

"anh nghĩ mình phải nghỉ dưỡng ở đây với em vài tuần thôi, seok à! công việc của anh, chúng khiến anh điên lên mất!"

namjoon không nhận thấy hồi đáp từ hoseok, chỉ thấy vòng tay cậu ôm lấy gã càng thêm chặt. hoseok nói bằng giọng mũi, vô cùng dễ thương - "joon của em, gấu bự của em"

"đến đây nào, ôm anh thích chết đi được."

"em làm gì vậy?" - namjoon cười khổ

"em biết anh đang áp lực như thế nào chứ, nhưng em sẽ không nói gì đâu, chỉ ôm anh thôi"

namjoon đột ngột cười đến vui vẻ, mệt mỏi trước đó bị ném ra phía sau đầu; giống như chúng chưa từng hiện hữu trên gương mặt gã vậy. phải rồi, chí ít gã còn có cậu fanboy kiêm luôn em người thương siêu cấp đáng yêu này cơ mà.

"bấy nhiêu đã đủ rồi, chỉ cần được ôm em như lúc này thôi."

"..."

"joon à"

"hmm?"

hoseok chợt ngẩng đầu lên nhìn namjoon đầy quan ngại, tay nắm một góc áo sơmi của gã; chúng bị vấy bẩn bởi một dịch thể kì lạ màu trắng. - "anh ơi"

"sao thế?" - namjoon nghiêng đầu, khó hiểu

"ban nãy em bị nghẹt mũi, em quên mất, em thề đấy, em không cố ý đâu!!"

"jung hoseok! em là đồ đầu gỗ!" - kim namjoon là cung xử nữ, cung xử nữ, cung xử nữ đó!

"em xin lỗi mà"

quả nhiên, hai cục bông này chẳng có cách nào lãng mạn hơn với nhau lâu hơn được.










_officialnamseok: bae à

nhớ em chết mất !





just4rm: anh vừa về đã được bao nhiêu lâu đâu đã nhớ rồi

xạo quá đi



_officialnamseok: aw

đừng nói thế chứ, người ta nhớ em mà





just4rm: người ta cũng nhớ anh nữa cơ

ban nãy bảo ở lại nhà em một đêm đi còn nằng nặc đòi về




_officialnamseok: em biết là anh không thể mà, bae

anh cũng muốn lắm chứ ;;^;;

nhưng lịch trình bắt đầu rất sớm, ba giờ sáng và anh sợ sẽ đánh thức em mất ;

em đang ốm mà, nên nghỉ ngơi cho tốt




just4rm: ôm người ta cho ấm đã rồi bỏ về 😒

hại em khó ngủ muốn chết

đồ độc ác!





_officialnamseok: thôi nào, anh sẽ đền bù cho

yêu em




just4rm: eww, sến rện kiểu đấy thì chẳng giống anh chút nào

em buồn ngủ

anh cũng nên tranh thủ ngủ đi, được giấc nào hay giấc ấy

anh thậm chí không được ngủ đủ giấc



_officialnamseok: anh biết rồi

ngủ ngon bae

ngày mai xong việc sẽ đi chơi với em

bắn tim bắn tim ✨

just4rm đã gửi ảnh







namjoon khẽ cười, ngón tay miết nhẹ lên màn hình. gã lướt twitter thêm một lát và đăng một bài viết; sau đó mới đi ngủ.

tweet bài vào nửa đêm, namjoon nghĩ rằng sẽ chẳng ai chú ý đến đâu. một tấm hình nho nhỏ mà gã đã lén chụp cậu fanboy đáng yêu của mình; sau đó lén lút đem đến hiệu ảnh, rửa ảnh và luôn cất giữ trong ví tiền của mình.








김남준✅ @RM_twt    • vừa xong

omg... my heart is omg // 💫

💬182    🔄129    ♥️9,121K



bài viết đăng vào nửa đêm của một ngôi sao hạng a vẫn thu hút rất nhiều lượt thích và bình luận. dĩ nhiên, trong số đó có cậu fanboy đáng yêu của gã.

hoseok đỏ mặt, miệng cười kéo đến tận mang tai. lần này đến lượt cậu đăng một bài viết.








just4rm @justforRM   • vừa xong

김남곰 ~ 🐻

💬18    🔄21    ♥️921








ngôi sao hạng a, thật ra gã ta vẫn chưa chịu ngủ đâu - "đm jung hoseok, em được lắm!"

"lí do gì mà mình lại làm cái trò dở hơi này với một đứa ngốc như em ấy nhỉ? đm đm đm!"

namjoon chửi thề, setup lại màn hình chính và cả màn hình khoá. cuối cùng, gã cũng chịu cất điện thoại và đi ngủ.




/screen của namjoon/








thấy chưa, đã nói rằng đôi này chẳng thể nào lãng mạn với nhau lâu hơn được đâu.



tbc.
170615

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro