06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-🦄-



namjoon đứng co ro trước cửa của một quán ăn trong con hẻm nhỏ, trời chỉ vừa dứt mưa nên cái lạnh vẫn còn dư âm dai dẳng. gã mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám, choàng chiếc khăn choàng cũng màu xám và khoác bên ngoài một chiếc áo manteau màu gạch ngói đỏ. bộ dạng trông sẽ rất lịch lãm nếu như, chính xác là nếu như gã chịu kéo chiếc khăn choàng cổ màu xám tro ấy thấp xuống một chút, nhưng không và sẽ không, bởi vì gã đã cố tình kéo cao để che giấu diện mạo thật sự của mình.

cậu fanboy đáng yêu của namjoon, gã đã được nhìn thấy hình ảnh hiện tại của cậu và khi gặp mặt xác suất cao là gã sẽ có thể nhận ra được cậu. nhưng gã vẫn cứ chần chừ đứng ở bên ngoài cửa quán mãi một lúc lâu, trong bộ dạng hết sức buồn cười, khăn choàng cổ quấn quanh mặt, trông có vẻ giống với dân du mục thời cổ đại. qua lớp kính dày vương đầy nước mưa, namjoon nhìn vào bên trong quán ăn, bàn chế biến đặt song song với quầy thu ngân; và cậu trai nho nhỏ đứng ở giữa hai khu vực ấy mang chiếc tạp dề màu nâu xám, gã cũng chẳng rõ nó chính xác là màu gì, tay chân cậu ấy liến thoắt hoạt động ; một lượt khách đến một lượt khách đi thì cậu trai nhỏ ấy sẽ nở một nụ cười.

cậu ấy, thực sự rất đẹp ...

namjoon hít vào một hơi thật sâu nhằm ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình, gã đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể; tuy vẫn trễ mất ba mươi hoặc bốn mươi phút gì đấy, lại chưa tính đến khoảng thời gian gã bỏ ra để đi tìm địa chỉ và lãng phí nhiều phút đồng hồ đứng từ bên ngoài cửa trông vào phía trong, người qua đường nhìn vào không biết sẽ tưởng gã là phường ăn trộm.

gã đã cố gắng bấy nhiêu cũng chỉ muốn gặp được cậu fanboy đáng yêu của mình, kim namjoon à, rốt cuộc thì mày đang lo lắng vì cái gì chứ? đến cũng đã đến, rõ ràng là rất háo hức muốn gặp người ta, hiện tại lại ngập ngừng giống như thiếu nữ đang yêu vậy.

"cố lên nào kim namjoon, hôm nay mày đã rất vất vả để hoàn thành công việc và hiện tại mày cũng đang rất đẹp trai, còn chần chừ nữa thì sẽ hỏng việc mất, mày cũng chẳng muốn bao nhiêu công sức trong một thoáng liền đổ sông, đổ biển có phải không? cố lên, cố lên nào, kim namjoon!"

namjoon độc thoại và cố trấn an mình. bất chợt, từ phía sau đột nhiên truyền đến một cái vỗ nhẹ lên bả vai gã, tiếp đó là giọng nam trung trầm ấm vang đến.

"này cậu, có muốn vào quán của tớ ăn chút gì cho ấm bụng không?"

gã xoay người và thoáng bối rối khi nhận ra người vừa vỗ vai gã chính là cậu fanboy đáng yêu của mình - jung hoseok. cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ và đeo chiếc tạp dề xinh xinh trước bụng, tóc màu nâu sáng, sống mũi cao thẳng và sườn mặt thon nhỏ. bộ dạng ngoài đời thật so với những bức ảnh mà cậu đã gửi thậm chí xinh hơn rất nhiều.

"nếu như không muốn ăn, cậu có thể ngồi uống một tách trà hay cà phê chẳng hạn, đợi cho cơn mưa chấm dứt, thay vì cứ đứng mãi ngoài này thì sẽ lạnh lắm!"

"cảm ơn, tớ muốn ăn mỳ, uhm, tớ đang chờ một người bạn và có lẽ cậu ấy không tới được..."

"...nên, hmmm, cậu có thể chỉ cho tớ một chỗ ngồi được không?"


trước sự ngập ngừng này của gã, hoseok không nhịn được liền cười rộ lên.

"ha ha, thì ra cậu ngại nên không dám vào ư? thôi, cùng tớ vào trong đi nào, tớ sẽ nấu mỳ cho cậu"

"cảm ơn cậu"

hoseok đã chỉ cho namjoon một chỗ ngồi thật lý tưởng, cạnh bên cửa sổ trên tầng thứ hai, nơi này vừa vặn có thể ngắm nhìn tổng thể thành phố seoul về đêm có bao nhiêu đẹp đẽ, lại cũng có thể ngắm nhìn nhóm mây màu tím thẫm trên nền trời dán đầy những vì sao lấp lánh. namjoon ngồi chờ đợi khoảng mười phút, và hoseok đã bưng đến một tô miso ramen nóng hổi đặt ở trước mặt gã.

"hãy ăn thật ngon miệng nhé!"

"nếu như không phiền, cậu có thể ngồi cùng với tớ chứ?" - namjoon trước đó cũng đã nhìn xung quanh một lượt, hiện tại đã hơn chín giờ nên khách trong quán cũng không quá đông, chủ yếu chỉ ở tầng dưới. còn tầng trên thì có lẽ chỉ có mình gã, và nếu như hoseok đồng ý ngồi xuống cùng gã thì có lẽ sẽ là hai người.

"tớ... thật ra tớ, có thói quen ... ăn cùng người khác mới thấy ngon miệng, nếu như cậu không phiền thì..."

"được rồi, tớ cũng rảnh nên tớ sẽ ngồi cùng cậu." - hoseok bật cười và cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện namjoon, sau đó chống cằm nhìn gã.

"ban nãy cậu nói cậu có hẹn với một người bạn và cậu ấy không đến được?"

"ừm"

"ôi trùng hợp thật, tớ cũng hẹn gặp một người bạn và hiện tại có lẽ cậu ấy sẽ không đến."

"vậy...vậy sao?"

"chỗ này lẽ ra sẽ là của cậu ấy nhưng cậu ấy không đến, ôi tớ đã rất mong đợi vậy mà..."

hoseok cứ mải huyên thuyên nên chẳng kịp để ý đến ánh nhìn kỳ lạ của người đối diện. namjoon cảm thấy toàn thân đột nhiên run lẩy bẩy mặc dù rõ là gã chẳng cảm thấy lạnh tẹo nào, và cả nhịp tim nữa, nó đang nảy tưng tưng thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

namjoon đã thấy hình fanboy của mình và gã chưa từng tưởng tượng ra được cậu ấy có thể đáng yêu như thế này, khi ở cự ly gần. hoseok có dáng người rất nhỏ, và chỉ cao khoảng đến ngực gã, có lẽ cậu ấy chưa qua đến một mét tám đâu nhỉ? ôi thật muốn ôm cậu ấy vào lòng một lần, chắc sẽ rất dễ chịu, nhỉ?

mái tóc nâu sáng của cậu ấy có vài lọn tóc nho nhỏ xoăn xoăn rất đáng yêu, đồng tử nâu sậm, da dẻ mang chút màu nắng khoẻ mạnh nhưng trông vẫn mềm mịn, sáng bóng. và khuôn mặt của cậu ấy chính là tỉ lệ vàng, chuẩn của các ngôi sao đấy, đồng tử cũng đẹp, sống mũi thẳng tắp cũng đẹp, góc mặt tiêu chuẩn và cả đôi môi mỏng càng đẹp. dường như vì cái lạnh của thời tiết nên môi của hoseok ửng đỏ và khô nứt một chút, namjoon thật muốn cắn hoseok một phát khi cậu vẫn thản nhiên nói chuyện với gã trong khi không ngừng day cắn môi mình. cậu như vậy là ác lắm, có biết không đồ ngốc?

"cậu định ăn kiểu gì khi cứ che kín mặt thế kia?" - hoseok bật cười khúc khích cắt ngang mạch suy nghĩ của gã, và namjoon phát hiện, hoseok khi cười rộ lên không chỉ rất đẹp mà hai cái má lúm của cậu còn rất chọc mắt người nữa, thật muốn cắn mà.

"ô, tất nhiên tớ sẽ kéo nó xuống chứ, ý tớ là chiếc khăn này. và cậu phải hứa là sẽ không hét toáng lên khi tớ kéo nó xuống đấy!"

"vì sao chứ? sao cậu dám chắc tớ sẽ hét lên chứ?"

"à, bởi vì tớ rất xấu xí"

"không đâu mà, cậu trông rất đẹp trai mà, và cứ ăn một cách thoải mái nhất đi. mì ramen là thương hiệu của quán tớ đấy, cậu mau nếm thử đi."

thật lòng, hoseok có chút tò mò với cậu bạn này bởi vì dáng hình cao dong dỏng ấy, mái tóc màu nâu pha xám bạc ấy và cả tông giọng trầm khàn ấy, có chút quen thuộc nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra được có thể là ai, là ai có những đặc điểm giống như vậy. và khi cậu trai ấy nới rộng chiếc khăn choàng cổ ra một chút; để nó nằm hờ hững trước khung xương đòn, hoseok dường như đã nhận ra được điều gì đó.

ehh?

"ô này, cậu có phải là ...."

hoseok thất kinh và suýt chút nữa đã hét toáng lên nhưng namjoon đã kịp thời ngăn chặn bằng cách vươn tay đến để bịt chặt miệng cậu lại.

"thấy chưa? tôi biết thế nào em cũng sẽ hét lên mà?"

"uhm...uhmm"

gã nhìn đôi mắt long lanh của hoseok hiện tại mở lớn đến như vậy thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, trong khi đó tay gã vẫn đang chặn trước miệng cậu, ngón tay gã chạm nhẹ lên da thịt mềm mỏng của cậu, độ đàn hồi cũng thật tốt!

gã tiến lại gần thêm một chút, lập tức từng tế bào trên lòng bàn tay nóng lên một trận. nhóc con này là đang đỏ mặt hay sao?

"em có muốn tôi bị phát hiện sau đó sẽ bị quản lý mắng cho một trận không?"

"mm...mm" - đầu nhỏ bất chấp lắc nguầy nguậy

"vậy tốt, em giữ im lặng đợi đến khi tôi ăn xong..."

những gì xảy ra tiếp theo cũng không có gì đặc biệt. hoseok ban đầu vô cùng hoạt bát sau khi phát hiện ra namjoon của cậu ấy đã đến quán của cậu để gọi một tô mì ramen và ngồi ăn cùng với cậu thì chính thức từ giây phút đó trở đi, hoseok trở nên im lặng bất thường và cả hai quả má đỏ ửng cũng vậy, bất thường đến đáng yêu!

"sao em không nói gì nữa rồi?"

"cậu thật sự là kim namjoon à?"

"tôi là rapmonster, không phải namjoon của em."


và tối đó, khi đã về đến nhà, namjoon nhận được một tin nhắn từ fanboy đáng yêu của mình.







just4rm: cảm ơn cậu vì ngày hôm nay











tbc.
170526

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro