Nơi hai ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, chúng tôi đẩy giường sát lại với nhau để thuận tiện nói chuyện. Tôi trùm mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Tiết trời đổ lạnh khi đêm về. Sương xuống bám đọng trên khoé mắt.
Tôi kê đầu lên gối, tò mò mà hỏi anh.

"Sao lúc nãy anh lại làm liều thế? Nhỡ đâu em không thích anh thật thì sao?"
Nếu nói tôi không mong chờ câu trả lời từ Hyeon-jun thì là nói dối. Anh sẽ nói gì đây? Tôi vừa vui sướng, vừa hồi hộp chờ đợi. Trong màn đêm phủ lên căn phòng, tôi thoáng thấy nụ cười trên môi anh.

"Thế nên anh mới vờ là mình uống rượu chứ còn sao nữa?...thế nào nhỉ...nếu lúc ấy hôn rồi mà em cự tuyệt thì anh sẽ lấy lí do là vì say."
Hyeon-jun ngập ngừng như thể đang nghĩ suy gì khó nói lắm.

"Anh không sợ để em biết mình thích em. Anh chỉ đơn giản là sợ mất em thôi...
cơ mà may thật đấy, thái độ của em ấy thì đúng là em cũng có cảm tình với anh rồi chứ còn gì!"
Anh bật cười sau khi nói một tràng dài dằng dặc. Liều lĩnh và điên rồ mỗi khi cần. Hyeon-jun vẫn luôn như thế. Thử nghĩ nếu người ấy không phải là tôi thì chắc giờ anh đang xị mặt ra mà sầu đời rồi chăng? Rồi tôi cười thầm trong lòng.
Lâu quá rồi tôi chưa trải nghiệm mấy thứ tình cảm kiểu vậy. Điều duy nhất tôi thấy qua chỉ là tình yêu mà mẹ vẫn luôn dành cho mình. Tôi đã từng lầm tưởng rằng bản thân cũng chỉ cần có nhiêu ấy thôi...
Cả hai đứa nhìn nhau rồi cười khành khạch. Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, chỉ biết nằm đan ngón tay mình với tay anh, rồi khẽ mân mê nó. Chưa khi nào mà tôi cảm thấy tim mình đập loạn lên như thế. Cho dù bây giờ hai đứa có lẽ đã chính thức bên nhau, thì tôi vẫn vô thức căng thẳng khi ở quá gần người mình thương.

Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu tựa cả mấy ngày. Cơ thể nhói lên đau nhức vì nằm quá nhiều. Tâm trí cũng mơ màng không mường tượng được gì cả, chỉ biết, Hyeon-jun đã rời đi từ lúc nào, để lại tôi một mình. Nhưng kỳ lạ thật, tôi lại không cảm thấy cô quạnh như bao lần.
Tôi nửa tỉnh nửa mơ, lồm cồm bò dậy để vệ sinh cá nhân.

"Em dậy rồi đấy à?"
Giọng Hyeon-jun vang lên từ ngoài cửa, trên tay anh cầm theo một cốc hot choco. Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy tới bên anh. Hyeon-jun nhấc chiếc cốc lên ngang ngực rồi nghiêng đầu mở lời.

"Anh mang về cho em đấy. Ngon lắm, uống thử đi."
Khói bốc lên nghi ngút từ miệng cốc rồi phả vào mũi tôi hương ngọt dịu. Tôi nhìn anh rồi bất chợt, lòng rộn lên vì điều ấy. Một thứ hot choco thật giản đơn, nhưng lại ngon hơn bất kì thức đồ gì khác.

"Em uống hết 10 cốc cũng được."
"Hửm? Uống nhiều không tốt đâu nhé!"
Hai chúng tôi cười khúc khích dưới ánh nắng buổi sớm.

Anh thật chẳng biết đùa gì cả.

***
Con thuyền chậm dần, chậm dần rồi khựng lại bên một bến cảng nhỏ. Tôi mang theo hành lí rồi từng bước loạng choạng xuống khỏi thuyền. Hyeon-jun đi sau, bao nhiêu đồ đạc anh đều đeo hết, thế mà chẳng si nhê gì.
Đây rồi, là thứ ấy, cái thứ xúc cảm hào hứng đến kỳ lạ khi mà cả hai bàn chân được bao lấy bởi cát trắng lạo xạo. Tôi vô thức mỉm cười. Từng ấy tháng ngày về lại đất liền, tôi đã nhớ cái cảm giác ấy biết bao nhiêu. Tâm trạng bỗng phấn chấn hẳn lên.

"Anh! Mình đi cất đồ lẹ rồi ra ngoài chơi nha?"
Lại là cái nụ cười nuông chiều ấy làm tôi yêu đến mê mẩn. Anh, lúc nào cũng như vậy cả.

"Thế mình đi nhanh nào, Woo-je."

Bao nhiêu lâu rồi, tôi mới nghe thấy tiếng sóng vỗ dào dạt như thế. Mặt biển dập dờn làn bọt trắng xoá. Tôi ngả mình dưới bóng cây len lỏi nắng vàng, cảm nhận từng bình yên trong không gian ấy. Hyeon-jun gối đầu lên tay, nằm ngay cạnh tôi. Thế mà từ lúc nào, anh lại thiếp đi mất. Sao mà giống lúc trước thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Giống đến cả cảnh, lẫn người. Rồi bỗng chợt tôi nhận ra, thời gian trôi qua quả là có chút nhanh. Cái tên mà trước đây mà tôi vô tình gặp, chỉ nhìn thấy mặt đã ghét, giờ vẫn còn đang bên cạnh mình. Che chở và nuông chiều.
Tôi ghé xuống, đặt lên môi Hyeon-jun một nụ hôn thật khẽ. Chẳng vì lí do gì cụ thể, chỉ là tôi muốn thế thôi.

Chiều xuống nhập nhoạng. Tôi nhìn về phía mặt trời đang rực lên màu nắng tàn cuối ngày. Thế mà trong lòng cứ da diết điều gì khôn nguôi.
Hyeon-jun chạy ra từ khu nhà, rồi đưa tôi cả tá món ăn mà chẳng biết anh lấy từ đâu.

"? Anh kiếm chỗ đồ này ở đâu thế?"
"Trong nhà hàng ý, mình mua rồi mang ra ngoài bờ biển được mà. Không vứt rác linh tinh là được rồi."
Nói dứt lời, Hyeon-jun dúi vào tay tôi một cái Hamburger còn hơi nóng. Từ đây đến khu nhà hàng cũng xa, thế mà sao nó vẫn ấm quá vậy. Vô tình thôi, tôi nghe tiếng hơi thở anh vẫn còn đang dồn dập.

"Anh chạy hả?"
"Ừ, chứ không là nguội mất đó."
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, hai đứa cứ vừa ngắm bình mình chiều tàn, vừa ăn luôn miệng. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, chẳng cần sơn hào hải vị. Thế này là quá đủ. Và may mắn thay, anh cũng thấy như vậy. Hai đứa tôi vẫn luôn đồng điệu đến kỳ lạ.

Chắc có lẽ vì thế nên tôi mới thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro