Chương 4: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lani sau đó cũng trở thành Slytherin và bạn cùng phòng của Camellia. Đêm đầu tiên xa nhà, cô nàng khóc sướt mướt không ngủ được, Camellia an ủi tượng trưng hai câu rồi than mệt đi ngủ, thề có Merlin là 11 năm qua chưa bao giờ cô được ngon giấc như thế này.

Sảng khoái thức dậy khi cửa sổ phòng bị lũ tiên cá gõ cộc cộc, Camellia một tay vẫy đũa phép để xếp lại giường, một tay vuốt chỗ tóc rối ra sau. Lani vốn ngủ không sâu, nghe thấy cô rời giường thì cũng vội vàng tỉnh dậy.

"Trời vẫn còn sớm". Camellia nói. "Chị cứ từ từ đi."

"Không nên đi muộn ngày đầu tiên, như vậy sẽ mất phong thái của học sinh nhà Slytherin". Lani đáp, hai mắt đỏ hoe sưng vù đầy tội nghiệp. 

Camellia nhìn cô chị họ một lát rồi thở dài, đũa phép trên tay lại vẫy nhẹ một cái, phép màu nhanh chóng giảm sưng cho đôi mắt của Lani.

"Em giỏi quá". Lani cười lên. "Mắt chị hết đau rồi này."

"Bùa giảm sưng bình thường thôi mà". Camellia đáp. "Đừng quên em muốn trở thành lương y."

"Chị nhớ mà, Camel của chị đã quyết định nghề nghiệp tương lai của mình từ hồi mới biết nói". Lani cười nói, nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ lo lắng nhìn Camellia. "Mà cô với dượng biết chuyện này không?"

Người nhà Black trước giờ đều có cặp mắt hướng lên trời. Ước mơ trở thành lương y của Camellia sẽ rất khó hoàn thành với việc cha mẹ cô muốn cô cưới một người chồng thuần huyết quyền quý để mở rộng cơ ngơi bề thế của gia đình. Nhất là sau khi Andromeda đã trở thành một thần sáng, ước mơ này của Camellia càng có tỉ lệ thành công thấp hơn.

"Em không nói". Camellia nói. "Chị cũng đừng nói với họ nhé."

"Dĩ nhiên chị không nói rồi". Lani nói, thoáng thở dài. "Chỉ là sau chuyện của Sirius, chị sợ ước mơ của em sẽ càng khó thực hiện hơn thôi. Vì sự huy hoàng của Salazar Slytherin, sao tên đó phải trở thành một Gryffindor chứ?"

"Ít nhất thì chị cũng nên mừng vì chúng ta sẽ có ít cơ hội mất cúp nhà hơn". Camellia nói. "Chị cũng biết Sirius nghịch ngợm thế nào mà."

"Phải, tên chó con quậy phá". Lani ghét bỏ khi nhớ tới sự nghịch ngợm của Sirius lúc còn ở nhà. "Bảo đảm hôm nay Thư Sấm sẽ tìm tới cậu ta tới tấp cho xem."

Camellia gật đầu, thầm hứa với mình hôm nay phải tránh xa Sirius nhất có thể. Giọng của cô Walburga vốn đã chẳng mềm mại dễ nghe, nếu giận lên thì sẽ càng khó nuốt hơn.

Camellia nhường Lani tắm trước vì cô biết chị họ mình cần rất nhiều thời gian để chải chuốt. Trong thời gian chờ đợi, Camellia mang đồng phục cần mặc hôm nay ra làm phẳng để giết thời gian. Khi Camellia đã dùng phép ủi hai bộ đồng phục đến lần thứ năm, Lani cuối cùng cũng chịu ra ngoài và nhường lại phòng tắm cho cô.

Camellia rửa mặt tắm rửa trong 20 phút, lúc trở ra đã thay xong đồng phục mới toanh mua từ tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp. Lani cũng đã thay xong quần áo, áo chùng được ủi phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, màu xanh trên áo cũng làm nổi lên khuôn mặt trắng nhợt của cô nàng.

"Lại đây nào Camel, chị sẽ làm tóc cho em". Lani vẫy vẫy chiếc lược trong tay. "Hôm nay là ngày đầu đi học mà, chị em chúng ta phải thật xinh đẹp mới được."

Camellia không từ chối, tay nghề làm tóc của Lani rất tốt, không giống như Bellatrix mỗi lần thắt tóc cho cô đều làm mọi thứ rối tung lên. Này cũng dễ hiểu vì Lani rất thân với mẹ Druella, người có tới bốn cô con gái xuất thân từ gia đình danh giá.

Lani vừa chải đầu cho Camellia vừa nâng niu từng sợi tóc óng mượt. Những gia tộc thuần huyết thường có làn da và mái tóc mang màu tối hoặc nhạt màu, màu tóc bạch kim của nhà Malfoy và mái tóc vàng nhạt như Narcissa là một ví dụ. Camellia là đứa trẻ duy nhất trong thế hệ này sở hữu bộ tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời và đồng thời là đôi mắt màu lá cây tươi tốt nảy nở trong sắc hè. Nét đẹp tươi mới của Camellia giống như đã thổi vào hai gia tộc Black và Rosier những hơi thở tươi sáng làm bùng lên một vẻ đẹp sự sống vô cùng mới lạ, chính vì thế Camellia rất được người nhà yêu thương, hệt như một con búp bê tinh xảo được người ta cẩn thận nâng niu trong tay vì sợ một cú rơi nhẹ cũng sẽ làm cô xuất hiện tì vết xấu xí.

Lani làm tóc cho Camellia mất mười phút. Từng lọn tóc vàng óng mượt được chải sao cho bồng bềnh nhất và cuối cùng là cột hờ bằng một sợi ruy băng màu xanh lá, tay nghề tốt của Lani đã thành công nâng tầm nhan sắc Camellia lên một tầng cao mới.

"Trông em xinh quá". Lani vui vẻ nhìn ngắm em gái mình. "Cứ như búp bê vậy."

Camellia cười nhạt, lại là búp bê.

"Chị thì sao?". Cô chuyển đề tài về lại Lani. "Em có thể giúp chị tết tóc đấy."

"Không, chị sẽ cột đuôi ngựa". Lani đáp. "Cô Druella nói như vậy sẽ làm chị trông sáng sủa hơn."

Xong xuôi tất cả, hai chị em kéo nhau ra ngoài. Narcissa cũng vừa rời khỏi ký túc xá, đang lúc tâm tình với Lucius ở phòng sinh hoạt chung thì gặp hai người em gái.

"Chào buổi sáng". Lani mỉm cười. "Bọn em đến đúng lúc chứ?"

Narcissa bật cười. "Thật là một cô bé lém lỉnh."

Lani cười ngọt ngào, Camellia bên cạnh lại thờ ơ hờ hững, nhìn qua còn tưởng Lani mới là em ruột Narcissa.

"Thế nào rồi Camel?". Narcissa hỏi. "Em ngủ ngon chứ?"

"Cũng được ạ". Camellia đáp. "Còn hai người?"

Narcissa khẽ cau mày. "Khó mà ngủ được sau sự kiện đêm qua."

"Phải". Lucius gật đầu đồng tình với vị hôn thê. "Thật không ngờ Sirius lại là một Gryffindor."

Narcissa và Lani lại trầm mặc, tâm trạng khó khăn lắm mới kéo lên được giờ lại quay trở về vị trí xuất phát.

Camellia rũ mắt nhìn ba người một lượt rồi nói. "Mình đi ăn sáng nhé? Em đói rồi."

"À phải, bữa sáng". Lucius gật đầu. "Hai em nên ăn nhanh một chút, đừng để trễ giờ đến lớp."

Camellia ngoan ngoãn nói vâng rồi cùng hai chị và ông anh rể tương lai di chuyển tới đại sảnh đường. Họ đến nơi lúc 7 giờ 30, giờ này học sinh cũng đã tụ tập đông đúc, đại sảnh đường vô cùng nhộn nhịp.

Camellia đảo mắt lướt nhanh qua bàn ăn nhà Gryffindor. Sirius đang ngồi cùng James (người đã được vào Gryffindor đúng như dự kiến) và cô gái tóc đỏ xuất thân Muggle Lily Evans. Tên nhóc tóc đen dính chặt lấy Lily không có ở đó bởi vì đúng như mong đợi, Severus Snape đã trở thành học sinh nhà Slytherin.

Nhìn ông anh họ chẳng hề có lấy một tí buồn bã mà ngược lại còn vui vẻ ăn sáng với đám trẻ nhà Gryffindor, Camellia thoáng thở dài rồi thu hồi tầm mắt về bàn ăn của mình. Đồ ăn của Hogwarts rất phong phú, nghe nói là làm theo công thức của Helga Hufflepuff và được đổi mới mỗi năm cho phù hợp với thời đại. Chỉ với một bữa sáng mà đã có hơn 30 món khác nhau, tuy chưa học được buổi nào thì Camellia vẫn đánh giá cao sự chăm sóc học sinh của trường.

"Nhìn cậu ta kìa". Lani nhíu mày nhìn sang Sirius. "Chả có tí buồn bã nào hết."

Camellia đã biết anh họ mình là một con sư tử bị giam trong lồng rắn chờ thời cơ vẫy thoát từ lâu nên không cho ý kiến, bình thản cắt một miếng bánh mì và múc cho mình một bát súp kem nấm. 

"Trông em không lo lắng gì nhỉ?". Narcissa khẽ nhướng mày không hài lòng trước thái độ hờ hững của em gái.

"Em đâu phải người bị phân vào Gryffindor, lo làm gì hả chị?". Camellia đáp lại. "Với lại em thừa biết chị cũng nhìn ra Sirius không có tố chất của một Slytherin từ lâu rồi."

Narcissa lại cau mày, nhưng cô không nói gì vì cô biết em mình nói đúng. Mọi người nhà Black đều nhìn ra Sirius không giống Slytherin kể từ khi thằng bé còn rất nhỏ, dù cố gắng rèn giũa bao nhiêu thì mèo vẫn hoàn mèo không thể thay đổi. Vốn còn nghĩ thằng bé sẽ là một con rắn thật khác biệt, ai ngờ đâu người ta đến da rắn cũng chả thèm khoác lên, vừa rời khỏi phạm vi kiểm soát của người nhà đã lập tức trở thành một con mèo lớn.

Camellia thấy chị không hỏi nữa thì cũng lười để tâm, vừa ăn vừa thuận tiện xem cảnh James chỉ Sirius cách đốt hết Thư Sấm trước khi giọng của cô Walburga kịp cất lên. Cũng không biết tên này đã nhận bao nhiêu cái Thư Sấm rồi mà cách giải quyết vô cùng chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới nổi Narcissa, Lani và Lucius bên này đều mặt nhăn mày nhó suốt cả bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng đầy dinh dưỡng của Hogwarts, Camellia tạm biệt Lucius và Narcissa rồi cùng Lani di chuyển tới lớp. Dựa theo tấm bản đồ chả biết là từ thời nảo thời nao được phát cho, hai người mất gần nửa tiếng mới có thể đến được lớp Biến Hình của cô McGonagall.

Lúc hai người đến, dãy bàn nhà Slytherin đã có mười mấy học sinh tụ tập. Camellia chọn một bàn gần mình nhất rồi cùng Lani ngồi xuống, ngoan ngoãn mở sách Biến Hình năm nay ra xem. 

Người người lũ lượt vào lớp, hôm nay họ học chung môn Biến Hình với nhà Ravenclaw nên cảnh tượng khá hài hòa, dù sao Ravenclaw cũng là nhà duy nhất có khả năng xã giao ổn định với Slytherin. Cứ tưởng tượng tới cảnh chiều nay học Độc Dược chung với bên Gryffindor mà Camellia đã thấy đầu mình đau đau rồi.

Cô McGonagall nhanh chóng bước vào lớp. Cô là một người hóa thú đã đăng ký đàng hoàng với Bộ Pháp Thuật nên việc cô từ mèo biến thành người thì vô cùng bình thường với đám trẻ sống tại thế giới phép thuật, dù vậy trong lớp cũng có mấy đứa trẻ máu lai và gốc Muggle (dĩ nhiên là từ nhà Ravenclaw) nên khi thấy cô biến hình thì vẫn có vài tiếng trầm trồ kinh ngạc kêu lên.

"Chào các trò". Cô McGongall nhìn quanh lớp, giọng hơi trầm vang lên. "Hôm nay là ngày đầu tiên các trò học ở Hogwarts, việc lớp mình đông đủ không có ai đi muộn trong ngày đầu tiên khiến ta rất hài lòng. Nhưng không có nghĩa là ngày kế tiếp các trò được phép đi muộn trong môn của ta hay bất kỳ môn nào khác đâu đấy, cần phải siêng năng thì việc học mới có hiệu quả được."

Đám trẻ ngoan ngoãn đáp vâng. Ở Hogwarts này cô McGonagall là một giáo sư rất được kính trọng, kể cả những phù thủy thuần huyết của Slytherin cũng không dám bất kính với bà. Camellia đã từng thắc mắc tại sao đến khi trực tiếp đối diện với ánh mắt của McGonagall. Đôi mắt nghiêm nghị của bà sắc bén giống như dao vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến cô nổi hết da gà.

Tiết học đầu tiên không có gì khó nhằn cả. Biến diêm thành kim khâu, một bài vô cùng căn bản cho những đứa trẻ vừa bắt đầu làm quen với phép thuật. Sau hai tiết dài học lý thuyết về cách sử dụng đũa phép, cô McGonagall cuối cùng cũng tuyên bố cho phép bọn nhỏ thực hành.

Một số trẻ con ở thế giới phép thuật trước khi sở hữu một cây đũa phép chân chính cho riêng mình thì sẽ được học phép bằng mấy cây đũa không có lõi. Thân là tiểu thư cao quý của gia tộc Black, Camellia đã có tới vài chục cây như thế trước khi mua đũa phép ở cửa hàng Ollivanders. Cô đã quá quen với việc dùng đũa làm phép, chỉ với một cái vẫy, cái diêm đầu đỏ trên bàn đã biến thành một chiếc kim khâu nhọn hoắc sáng loáng, hoàn hảo đến không có gì chê được.

"Trò làm rất tốt". Cô McGonagall hài lòng nhìn sản phẩm của cô. "Trò có thể biến trở lại hình dạng ban đầu không?"

Camellia gật đầu rồi vẫy đũa, chiếc kim khâu sáng bóng lại trở về thành cái diêm đầu đỏ không chút sứt mẻ như thể chưa từng có gì xảy ra với nó.

"Tốt lắm". Khuôn mặt nghiêm nghị của cô McGonagall thoáng nở nụ cười. "Cộng cho nhà Slytherin năm điểm."

Camellia lễ phép cảm ơn bà. Bài học hôm nay đã hoàn thành, Camellia không còn gì làm nên bắt đầu đọc mấy bài phía sau để giết thời gian.

Lani cũng không cần cô hỗ trợ, cô nàng cũng là một quý tộc thuần huyết, việc biến diêm thành kim cũng chẳng phải chuyện khó nhằn gì. Hầu hết thuần huyết nhà Slytherin đều như vậy, trừ hai tên nhóc nhà Crabbe và Goyle thì có hơi chật vật.

Camellia có hơi chú ý đến cậu nhóc đầu tóc bóng dầu ngồi phía trước mình một bàn. Cách dùng đũa và niệm chú của cậu ta cũng rất hoàn hảo, có thể nói là sánh ngang với đám trẻ thuần huyết đã được chuẩn bị từ rất lâu. Đối với một máu lai sống ở thế giới người thường thì như vậy rất ấn tượng, nhưng vì cậu ta là máu lai nên đã tạo thành một rào cản giữa cậu ta và các học sinh thuần huyết. Cộng thêm tính tình khó chịu của mình, Snape đã tạo thêm một rào cản khác giữa mình và đám nhỏ máu lai chung nhà. Nói cách khác, kể cả khi bản thân có là một Slytherin, thì Snape vẫn bị chính người nhà mình xa lánh.

Một con rắn cô độc.

Camellia nghĩ thầm rồi tiếp tục đọc sách, không còn để ý đến Snape nữa.

Học xong bốn tiết môn Biến Hình thì đến giờ ăn trưa. Camellia không quá đói nhưng vẫn đi cùng Lani đến đại sảnh. Ăn xong bữa trưa, hai người lại khăn gói đến lớp Độc Dược. Lần này, Sirius đã tụ tập cùng với James và hai người khác chờ sẵn trên hành lang đến lớp, vui vẻ vẫy tay chào hai người.

Lani ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn người họ hàng chẳng có tí máu mủ của mình, cũng không biết là ghét chính bản thân Sirius hay là ghét màu đỏ chói mắt trên người cậu nhóc cùng với đám đồng bọn chung nhà nữa.

"Chị đi trước đây". Lani bực bội liếc xéo các học sinh nhà Gryffindor. "Em cũng đừng tiếp xúc nhiều với bọn đó, vừa nhìn đã thấy toàn là bọn không thuần."

Camellia biết Lani là một thuần huyết racist, cộng thêm tính tình nóng nảy của cô và Sirius thì nếu để hai người nói chuyện một hồi nhất định sẽ có cãi vả. Vậy nên cô gật đầu, chờ Lani đi rồi mới tiến đến chỗ Sirius.

"Anh còn tưởng em sẽ không nói chuyện với anh nữa đấy". Sirius cười nói.

"Anh là người nhà Black". Camellia đáp. "Rời khỏi Hogwarts rồi thì anh vẫn mang họ Black trên người, không cần phân biệt nhà cửa thuở đi học."

"Tư tưởng tốt đấy". James mỉm cười. "Bồ đúng là một Slytherin rất khác biệt."

Camellia gật đầu. "Tôi sẽ xem đó là một lời khen Potter."

"Gọi mình là James được rồi". James nói. "Mình là bạn tốt của anh bồ mà."

Camellia không trả lời, rõ ràng là chẳng hề có ý định gọi cậu chủ nhà Potter bằng tên.

"À đây là bạn mới của anh". Sirius giới thiệu hai người mới cho Camellia làm quen. "Remus và Peter, họ đều rất tốt, em sẽ thích họ thôi."

Người tên Remus là một cậu nhóc tóc nâu với khuôn mặt đầy sẹo, cặp mắt nâu khi đối diện với ánh mắt hờ hững của Camellia thì có phần lúng túng như thể thường dân đang ra mắt quý tộc. Một bản nâng cấp của Remus là Peter, thay vì chỉ có phần bối rối, cậu ta lại sợ hãi cụp mắt, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào Camellia trông rất hèn mọn.

Sirius giới thiệu xong cũng có phần lo lắng. Vì em họ không có phản ứng gì với Lily ngày hôm qua nên hắn đã nghĩ cô cũng sẽ không ghét bỏ những người bạn không xuất thân thuần huyết của mình. Nhưng giờ nghĩ lại đó là trước khi phân loại, bây giờ đối diện của cô vừa là máu lai vừa là Gryffindor, Camellia sẽ không có khả năng yêu thích bọn họ.

Nhưng Sirius đã nghĩ hơi xa. Camellia không bị ám ảnh bởi tư tưởng thuần huyết của người nhà, cô không quan tâm đối phương là máu thuần hay máu lai hay thậm chí là Muggle, Camellia chỉ quan tâm chính mình. Nếu đối phương không gây phiền phức cho cô, cô sẽ không bài xích bọn họ.

"Mình là Remus Lupin". Remus nói, dù có lo lắng thì vẫn nở nụ cười thân thiện.

"Mình là Peter Pettigrew". Peter lí nhí nói.

"Camellia Black". Camellia gật đầu, tuy không cười nhưng cũng vừa đủ phải phép lịch sự.

Đây là điểm khác nhau giữa cô và những người họ Black còn lại. Camellia tuy có phần lạnh lùng hơn người nhà nhưng cô chưa bao giờ nhìn xuống một ai đó. Bằng một cách nào đó, Camellia lại khiến người ta cảm giác gần gũi hơn dù gia đình cô toàn là một lũ quý tộc thuần huyết thích coi khinh người có xuất thân kém hơn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro