Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng các thành viên về phòng sau khi hoạt động ngoài trời bên đống lửa cạnh bãi biển kết thúc.....
_____

- Ah mệt quá!

- OkYeon em lấy được điện thoại chưa?

- Dạ được rồi. Nó đây nè. Còn được tặng kèm cái ốp lưng nữa ạ, em không phản đối việc tốt này đâu à nha - OkYeon vui cười với món quà không gì cũng được tặng của cô.

Thật ra thì từ lúc sáng từ lúc anh trả cho cô chiếc điện thoại đến hiện tại, cô chưa mở nó ra xem và kiểm tra nên cô chưa phát hiện điều bất thường đến ngạc nhiên mà anh dành cho cô trong chiếc điện thoại này. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi

- Đây chị mượn lướt Instagram một chút nhé. Điện thoại chị hết pin rồi! - Wendy nằm trên giường tay đưa ra cầm lấy chiếc điện thoại của cô đưa cho

- Ốp lưng dễ thương nhỉ. Ai tặng em đấy? - Wendy ngắm nhìn rồi thuận miệng hỏi cô

- À là tiền bối Baekhyun nhặt được điện thoại của em rồi em không biết tại sao cái ốp đó nằm trên điện thoại nữa, chắc là ai đó đã tốt bụng tặng em rồi đặt điện thoại về chỗ em đánh rơi

- Chị không nghĩ vậy đâu!

- Thấy chưa? - JinJu vỗ vào cái bàn một cái thật mạnh như vừa phát hiện ra điều gì đó

- Gì vậy con nhỏ này - Anli đang chăm sóc da mặt thì quay qua đánh JinJu một cái cho vì làm chị ấy giật mình

- Thấy chưa. Em nói mà. Tiền bối nhất định là thích....bụp - Anli bụm miệng JinJu lại đến nổi rơi cả cái mặt nạ trên mặt rồi cười một cái làm lành với cô. Vì Anli biết cô không thích nói đến chuyện này

- À à không có gì - JinJu kịp nhận ra mình sắp làm lớn một bí mật tới nơi liền lảng sang chuyện khác

Trong bầu không khí im lặng của căn phòng bỗng có một tiếng thét kinh hoàng của Wendy làm cả nhóm giật mình liền nhìn sang cô ấy đang nằm chết chân trên giường mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt miệng mở to hết cở há hốc

- Oh my got! Cái gì vậy nè. OkYeon cái gì vậy. Oh my got! - Wendy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại và thốt lên kinh hoàng.

_Flashback_

Trong khi Anli kịp bịt miệng JinJu, OkYeon lại tiếp tục im lặng vì tức giận thì Wendy đang tìm mật khẩu điện thoại của OkYeon. Cô biết tình hình hiện tại rất căng thẳng nên không tiện hỏi mật khẩu, không thì con bé nóng giận quá giành lại chiếc điện thoại luôn thì cô khỏi lướt Instagram. Nên Wendy đành tự tìm vậy

- "Chocolate" - Wendy nhập mật khẩu vào

- Sai sao?

- "15/5" Ngày sinh của con bé

- Ting!

- Được rồi quá tuyệt vời! Vậy cũng đặt mật khẩu làm chi cho hao pin không biết nữa con bé này

............

Và ngay lúc này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Màn hình điện thoại sáng lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đập vào mắt Wendy là hình ảnh một chàng trai đang đứng giữa biển lightstick màu bạc, mái tóc màu đen ướt đẫm mồ hôi, mặt một chiếc sơ mi sọc đen phong phanh, quần bó sát rách rối VÀ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chàng trai đó tay cầm hai vạt áo giang ra để lộ rõ thân hình sáu múi cực kỳ quyến rủ và NGUY HIỂM......
Nhìn thôi thì cũng đủ nhận ra đó là ai

"Baekhyun tiền bối!"

- Oh my got! Cái gì vậy nè. OkYeon cái gì vậy. Oh my got!

_End Flashback_

- Đâu gì vậy chị Wendy?

- Hử?

- Chuyện gì vậy?

Cả nhóm nháo nhào lên nhìn vào chiếc điện thoại Wendy đưa ra

- Ôi trời ơi. Soái ca, soái ca nào mà quyến rủ vậy! - Anli khi nhìn thấy hình ảnh đó liền ôm khuôn mặt và thét lên

- Soái ca nào mà làm cho Yeonie xinh đẹp của chúng ta động lòng nhớ thương thế này? Đến cả đặt hình nền điện thoại

- Là tiền bối Baekhyun đấy! Không chỉ vậy còn tải xuống một trăm pictures và mấy cái video của tiền bối nữa - Wendy trả lời chắc nịch làm hai người chị đơ cả người ra mặt không biểu cảm nhìn sang OkYeon, con người nãy giờ như chết lặng trong khoảnh khắc cái hình ảnh đó đập vào mắt cô

- OkYeon  không không phải em thích...

- Chuyện gì vậy nè! - Cô hét lên

- Điện thoại của em mà, không lẻ em không biết - JinJu

- Em thật sự không biết ai đã làm - OkYeon giải thích và bây giờ cô thật sự rối loạn trong suy nghỉ và hình ảnh đầu tiên trong đầu cô hiện lên là

"Baekhyun"

"Chắc chắn là Baekhyun chỉ có anh ta từ chiều đến giờ nhặt được điện thoại mình, còn biết cả mật khẩu"

"Chắc rồi!"

"Quá đáng thật!"

"Anh tiêu rồi!"

Sau mớ suy nghỉ hỗn độn của cô. Cô tự giải thoát mình bằng cách bước một mạch xuống giường đi ra khỏi phòng để lại bao con mắt ngạc nhiên các chị mình

- Em đi đâu đấy! Đừng cố nghĩ bậy nha! - Anli nói với cô

- Đừng sang phòng bên gây rối đấy! Có nhiều paparazzi lắm đấy!

- Em đi uống trà sữa giải tỏa! Em không dại đâu! - Cô nói rồi bước nhanh vào thang máy và đi xuống dưới shop trà sữa thường ngày trong resort.

"Rồi từ từ em sẽ trả"

"Dám xâm nhập đời tư"

"Dám làm mình bị bẻ mặt"

______

- Cho tôi một ly trà sữa hương chocolate nhé. Cảm ơn! - Cô lạnh lùng gọi

- Xin quý khách chờ trong giây lát

Cô gọi một ly trà sữa hương chocolate. Một mùi vị từ nhỏ cô đã rất thích. Cô không biết mình thích chocolate vì lý do gì cả chỉ đơn giản vì cô thích nó thôi. Uống một ngụm trà sữa vào như giải tỏa một phần căng thẳng trong con người cô vậy. Hương vị đặc trưng của chocolate như một viên thuốc vui vẻ liều mạnh nhất dành cho cô

- OkYeon!

- Hử?

Một giọng nói vang lên trầm ấm phía sau lưng cô, là giọng con trai, nghe có vẻ rất là quen thuộc

"Ai gọi mình ấy nhỉ?"

- A. Xin chào Chanyeol oppa! - Cô xoay người lại nhìn

"Là Chanyeol"

_Flashback_

Chanyeol đang đi mua trà sữa để bù cho Sehun sau khi thua trong một vụ cá cược trong nhóm, thì bỗng bắt gặp cô với cái bóng lưng đang ngồi phía xa xa nơi tiệm trà sữa mà Sehun đã chỉ dẫn anh định tới. Anh cũng đủ biết đó là cô....cái dáng ngày đêm anh luôn mong nhớ, và mong đợi nhìn thấy

"OKYEON!"

"Em ấy làm gì khuya thế này"

"Đây là cơ hội tốt, Park Chanyeol!"

_End Flashback_

- Yeonie em làm gì khuya thế? Uống trà sữa thôi sao?

- À em....Vâng em uống trà sữa. Mà anh đi mua trà sữa hả? - Cô hơi gượng vì việc xảy ra trước đó, không biết sao nó làm cô luôn cảm thấy có lỗi với Chanyeol rất nhiều. Mặt dù Baekhyun cũng từng nói thích cô nhưng cô vẫn không thấy ngại nhưng trước anh cô luôn bị vẻ bề ngoài của anh làm cho cứng miệng

- Ừ! Anh ngồi ở đây được không? Có làm phiền em không? - Chanyeol kéo ghế và hỏi cô

- Vâng được ạ! Anh cứ ngồi đi

Chanyeol ngồi xuống ghế cạnh cô anh cũng gọi một ly trà sữa hương bạc hà, trông anh rất kính và đơn giản thoải mái và rất lạc quan. Cô cũng muốn như anh, được như anh, luôn suy nghĩ tích cực và luôn vui cười. NHƯNG cô nào đâu hay biết anh - Park Chanyeol là một con con người sống nội tâm trong cái vỏ bọc của sự hạnh phúc

- Có vẻ lúc nào oppa cũng lạc quan như thế này - Cô nói với vẻ suy tư

- Anh hả? Anh cũng không biết mình như thế nào nữa! (Cười)

- Em muốn được như anh lắm mà không được kìa! - Cô cũng đổi bầu không khí một chút để xoá đi bức tường băng của hai người

"Em ấy muốn như mình sao?" Chanyeol

- À OkYeon à! Anh có chuyện muốn hỏi em?

Chanyeol anh muốn hỏi cô về một sự thật mà bấy lâu nay anh luôn che giấu trong lòng. Có thể xem nó là một bí mật một nỗi đau của con tim anh khi anh không thể nào nói rằng nó được. Nhất là khi trước mặt người con gái anh thích cực kỳ yêu và quan tâm. Nhưng cô thì quá vô tâm làm cho vết thương của anh càng hằng sâu rỉ máu và hôm anh quyết định sẽ hỏi cô, giữa anh và Baekhyun

"Anh ý định hỏi gì sao có vẻ rất nghiêm túc thế nhỉ? Chắc không có gì quan trọng đâu!" OkYeon

"Được rồi! Hôm nay anh và Baekhyun em có cảm giác với ai? Mình sẽ hỏi em ấy! Nhất định em phải cho anh câu trả lời...." Chanyeol

- OkYeon à. Em....thực sự là anh muốn hỏi giữa an.....

- Thưa trà sữa của anh đây! - Cô phục vụ nói với anh làm anh bị cắt đứt dòng cảm xúc

Anh đang định sẽ hỏi cô nhưng lại lại bị cắt lời. Lúc này anh đón ly trà sữa từ tay cô nhân viên rồi bất chợt liếc nhìn khuôn mặt của OkYeon. Cô ấy đang cười rất tươi với anh, một nụ cười hồn nhiên làm cho con tim anh trật một nhịp

"Em ấy. Thật khiến người khác không nỡ tổn thương! Nếu nói ra liệu em ấy có còn cười với mình như thế này không Park Chanyeol!"

Chanyeol thờ thẩn nghĩ đến việc đó. Anh không thể nào kéo dài khoảng cách giữa anh và cô nữa. Anh và cô đã quá lạnh với nhau rồi. Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu như anh hỏi cô về việc đó. Anh chợt tỉnh người khi nghe thấy tiếng gọi của Yeon

- Chanyeol tiền bối! - Cô vẫy vẫy tay trước mặt anh

- Hử?

- Không phải anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?

- À à không không có (cười gượng)

- (Cười)
________

Ting!

Cửa thang máy vừa mở ra một người đang đi về phía shop trà sữa bỗng dừng lại ngơ ngác nhìn

- Ủa đó chẳng phải là OkYeon và và.........Chanyeol?

________

Author: OkYeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro