;trước Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dài đến chừng ngang vai thôi thì vẫn còn là ngắn nhỉ? Nhưng chắc đã đủ để bện được rồi. Demi không muốn nuôi tóc thêm dài hơn, không vì gì cả, chỉ là mình muốn thế. Ừ, mà sao lại có đầu óc mà nghĩ đến tóc tai giờ này cơ chứ, điên.

Những gói cà phê rỗng ruột nằm la liệt tứ phía, mùi hương của tách cà phê nóng hổi đã chẳng còn nguyên vị, mà trở thành cơn ác mộng kinh hoàng mỗi đêm khi dòng chất lỏng nâu sánh, đắng ngắt ấy đọng lại ở cuống Demi không thích điều này, người ta bị đè đầu cưỡi cổ ngày đêm, tôn deadline lên làm cha làm mẹ thì có sinh ra nghiện cà phê, còn mình lại đi quằn quại trong chất caffein đủ để giữ cho thần trí không bị quỷ tha ma bắt mất. Dẫu thời thế thay dạ đổi lòng ra sao, thì tình yêu dành cho đồ uống có cồn của Demi sẽ chẳng bao giờ rung chuyển.

Nhưng cồn trong rượu sẽ khiến mình đê mê trong cơn say xỉn, còn caffein sẽ giúp mình căng tròn mắt hằng đêm mà hoàn thành nốt cả núi công việc đổ vào đầu. Nói chung có biện minh như thế nào thì vị của cà phê cũng đều dở tệ, thèm lắm rồi khi từng ngụm Bourbon Whiskey đốt cháy cổ họng, châm lửa thanh quản đến cháy ngần.

Ôi cà phê, tra tấn ta bằng hương vị mà ta ghét bỏ rồi khiến từng sợi tóc cứ muốn dựng ngược lên vì andrenaline.

Ba rưỡi sáng rồi và đây là "đợt "cuối cùng trong năm, phải giải quyết nốt vận đen trước khi năm mới đến chứ. Đã lâu lắm rồi khi Demi đi đâu xa, lần cuối cùng chắc có lẽ là lúc đến Khu Nghiên cứu Côn Trùng thăm Melly, một người bạn thân thiết và cũng là một nhà côn trùng học khá có tiếng nói trong giới.

Xong việc, đợt này phải toan tính xem nên thưởng cho bản thân điều gì, tiệc tùng tưng bừng cùng bạn bè hay du lịch đến một nơi thật xa.

Đến cuối cùng, Demi cũng được phép chạm đến chai vang duy nhất trong nhà mà cô đã nhung nhớ bấy lâu, tu một hơi như muốn nốc cho cạn, gạt bỏ những phiền muộn bởi deadline còng vào cổ về với cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro