sợ mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi "dọn dẹp" xong Momo thì cũng là giờ về rồi
-về thôi_taehyung tiến đến sau tôi
-ừm_tôi trả lời lại
Tôi và taehyung lên xe còn momo thì chả thấy đâu chắc là ấm ức đi về rồi trên xe tôi và taehyung nói rất nhiều chuyện tôi còn nhận ra rằng taehyung rất hài hước và đủ để chọc cười tôi cả ngày không chừng còn hơn thế nữa,taehyung dẫn tôi đến quán ăn,tôi hỏi sao lại tới đây thì anh nói là đói nhưng tôi thừa biết là anh muốn cho tôi ăn nhiều hơn vì hôm trước có nói rằng dạo này tôi ốm qua
-em đứng đợi anh nha,anh đi cất xe_taehyung nói
-vâng
Tôi đứng đợi taehyung đi cất xe anh đi xuống hầm xe chưa được vài giây thì có một chiếc xe khác chạy qua đứng trước mặt tôi rồi một người đàn ông mặt đồ đennhảy xuống để lên miệng tôi một cái khăn...mùi lạ quá.....tôi buồn ngủ......là thuốc mê! Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị bắt lên xe trước khi ngủ hoàn toàn thì tôi nghe thấy tiếng của một người....momo
-mày phải trả giá rồi..._đứng là cô ta
Tôi buồn ngủ khinh khủng rồi cũng nhắm mắt tôi đâu biết được taehyung đã thấy hết và thục mạng chạy theo xe nhưng không kịp rồi.....
*con minji sẽ bị bơ một lúc thay vào đó taehyung sẽ là nhân vật chính:)*
(lời taehyung nha)
-mẹ kiếp_tôi chửi lớn rồi rồi điến tiết lấy xe phóng theo_minji có mện hệ gì thì cô phải chết...
Tôi cố chạy theo nhưng lại mất dấu rồi ơ...đường đó rất gần trụ sở công ty của yoongi tôi lấy điên thoại ra và tìm số của cậu ta
1s
2s
3s
-alo?_yoongi đã bắt máy
-giúp tao_tôi nói lại qua_minji...minji bị bắt rồi!
-hả!?gì!?người yêu mày á?
-mau kêu người giám sát quanh khu công ty mày đi tui nó rẽ hướng đó
-ừm
Nói xong yoongi tắt máy rồi nhanh chóng kêu người đi giám sát too cố gọi cho minji những lần đầu có vẻ vô vọng nhưng đến lần thứ 8 thì đã bắt máy
-minji!em an toàn chứ?!em đang ở.._tôi hốt hoảng nói nhưng bị ngắt giọng
-anh yêu ah~
-momo!sao lại là cô?!minji đâu!_tôi bất ngờ
-ah~con nhà nghèo đó hả?để em người anh xem cái video này nha_nói xong cô ta gửi cho tôi một cái video dài khoảnh gần 3p
Trong đó có hình anh của minji nhưng em ấy không còn nguyên vẹn nữa thay vài vào đó là hàng loạt vế bầm và vết rách trên người em ấy,do đồng phúc trường là áo sơ mi và váy ngắn nên rất đẹp nhưng giờ thì không áo của minji bị mở mất ba nút vào một tay còn bị kéo xuống lộ cả áo ngực trông rất khó coi đám người áo đen kia tiến tới và sợ mó khắp người minji có lẽ em ấy vẫn chưa tỉnh nên chẳng thế kháng cự tôi không thể coi tiếp nên tắt đi gọi ngay lại cho Momo
-sao?bạn gái anh đẹp không?_cô ta nói qua điện thoại
-MINJI ĐANG Ở ĐÂU!!!_tôi nói lớn
-ây ~anh à em sợ đấy ~nó vẫn an toàn thôi chỉ là bầm dập thôi mà(shi:chúng mày tránh ra tao phải cho nói chết!!!!*chạy đến*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro