Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi thực sự rất xin lỗi, đôi chân của cậu ấy không thể trở lại như lúc trước được, nếu như cậu ấy làm vật lý trị liệu thì có thể đi lại nhưng với khoa học hiện tại, chúng tôi chắc chắn rằng cậu ấy không thể nhảy được nữa - Trên hành lang bệnh viện vắng lặng âm u, giọng người bác sĩ máy móc vang lên, có lẽ đây không phải lần đầu tiên ông nói những lời dập tắt hi vọng này. Song, trong lời nói ấy dường như phảng phất chút xót xa.....

- Vậy còn tai của em ấy thì sao, rõ ràng tai thằng bé đâu có chấn thương. Tại sao Jiminie lại không thể nghe thấy chúng tôi nói - Giọng nói trầm thấp dồn dập vang lên, không khó để nhận ra lời nói ấy có bao nhiêu sốt ruột và lo lắng, bao trùm hơn cả là sự đau đớn khôn cùng.

Người bác sĩ vẫn mặc trang phục phẫu thuật xanh nhạt khẽ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy không muốn nói ra sự thật nhất. Người mà ông vừa phẫu thuật là người ông biết, con gái ông rất hâm mộ cậu trai trẻ đó. Cậu ấy là một vũ công, là một Idol, vậy mà giờ đây, ông lại phải nói những điều có thể sẽ đẩy chàng trai ấy xuống đáy vực thẳm:

- Đúng là tai của cậu ấy không bị tổn thương.... Song trong vụ va chạm, đầu của cậu ấy đã đập xuống đường gây tụ máu ở trong não dẫn đến việc tai của cậu ấy không thể nghe thấy. Điều này chỉ là tạm thời nhưng chúng tôi không dám chắc sẽ mất bao lâu để cậu ấy nghe được trở lại. Có thể ngay tuần này, có thể 1 năm hoặc... - Người bác sĩ ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục nói - Có thể cậu ấy sẽ không thể nghe được nữa, chúng tôi rất tiếc!.........

"KHÔNG!" Người phụ nữ luống tuổi gần như ngã khuỵu xuống, khuôn mặt của bà giàn dụa nước mắt. Ngay lập tức hành lang bệnh viện trở nên nhốn nháo, tiếng người khóc than, tiếng bước chân của các y tá. Trong sự hỗn loạn ấy, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ ấy, một người mẹ đau khổ đến cháy lòng vì người con trai của bà: "Thằng bé là một nghệ sĩ,..... nó là một vũ công,..... sao các người có thể cướp đi đôi chân con tôi, sao mấy người dám cướp đi tai thằng bé......!" Người phụ nữ ngất lịm đi, sự hỗn loạn đau xót bao trùm khắp hành lang ...... Bên ngoài cổng bệnh viện là hàng trăm xe lớn nhỏ của các tờ báo giải trí trong nước và ngoài nước, bọn họ đứng chờ trước cổng bệnh viện chỉ để mong có được tin tức sớm nhất. Đã hàng giờ liền trôi qua mà đoàn người vẫn không giảm bớt dù trời rất lạnh, ngoài các phóng viên còn có rất nhiều người đứng ngoài cổng bệnh viện vì lo lắng cho người đang gặp nạn ấy, có những tiếng nức nở đau lòng trong biển người . Tối hôm đó, trang nhất của khắp các tờ báo lớn nhỏ đều để lên trang đầu dòng chữ: "PARK JIMIN - Thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng".......

********************************

"Nhóm nhạc nam BTS là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử KPOP với rất nhiều những kỉ lục, những ca khúc mang về những giải thưởng danh giá cho nhóm không chỉ ở lãnh thổ Hàn Quốc mà còn lan tỏa khắp thế giới. Hiện nay với tuổi đời còn rất trẻ, nhóm hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều kì tích mới cho KPOP và là tấm gương cho những thần tượng xuất phát từ những công ti giải trí nhỏ tại Hàn Quốc" - Đọc những dòng của trang báo mạng, Park Jimin chỉ biết phì cười, thật là, đã lâu như vậy rồi nhưng đọc mấy dòng ngợi ca kiểu này cậu cũng chẳng thể chịu được!

- Em cười cái gì thế? - Chàng trai nằm giường bên cạnh chỉ biết nhìn người em cùng nhóm đang ngồi trên giường xem laptop cười khúc khích mà khó hiểu. Khẽ vuốt mái tóc nâu mềm mại, Jimin híp mắt lại trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những dòng trên máy tính: "Em đang đọc tin tức. Hyung có muốn xem không, bài báo này ca ngợi nhóm chúng ta nhiều lắm này!". "Tiểu Hy Vọng của BTS" Ho Seok chỉ biết ngán ngẩm cậu em đáng yêu nhà mình, mấy năm rồi mà vẫn cứ cười khi đọc tin tức khen nhóm là sao? Đột nhiên, cánh cửa trong phòng đột nhiên bật mở, một người con trai cao lớn với khuôn mặt đáng yêu không ăn nhập gì với hình thể bước vào. Ho Seok nhìn đồng hồ treo tường, có chút bất đắc dĩ mà nhìn JungKook:

- Này nhóc, giờ đã 12 giờ đêm rồi đấy, sang đây làm gì?

- Nhưng các anh cũng đã ngủ đâu? - Trưng ra nụ cười nhỏ ngây thơ vô số tội, JungKook ngay lập tức lao như tên bắn lên giường của Jimin và ôm hyung nhà mình vào lòng, dáng người nhỏ nhắn của cậu chàng như lọt thỏm trong lòng đứa em kém 2 tuổi. Jimin từ lúc cậu em bước vào phóng đến khi ôm lấy mình vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng tìm một tư thế dễ chịu hơn trong lòng JungKook, khẽ dụi dụi vào ngực cậu chàng rồi lại tiếp tục đọc bình luận trên bài viết về nhóm. Thấy như thế, JungKook chỉ khẽ mỉm cười, đem chăn quấn quanh Jimin của cậu thành cái kén rồi khẽ đặt cằm lên vai anh và nhắm mắt lại. Bóng đèn nào đó thấy vậy ngay lập tức chạy sang phòng bên cạnh cầu an ủi. "Taehyung hôm nay cho hyung tá túc đi?" " Anh cũng đã tá túc cùng em ở phòng vốn là của JungKook lâu lắm rồi đấy!" "Ai bảo tối nào thằng nhóc JK cũng sang phòng anh làm gì cơ? Thế em có đi lánh nạn cùng anh không?" "... Đi thôi!"

- Chuyển phòng thì chuyển luôn đi, sao cứ tối chúng nó lại đổi phòng lung tung thế này!" - Chàng trai tóc hồng đứng hẹn giờ nấu cơm khẽ làu bàu, vừa nói vừa lau sạch tay. Ai đó với làn da trắng đến "tinh khiết", trang phục đơn giản vừa ngáp vừa đi từ phòng thu âm ra nghe thấy, ánh mắt dần trở nên... khinh bỉ. "Sao hyung cũng chuyển luôn sang chỗ ai đó đi, nếu không phải hyung yên tĩnh thì em cũng đá luôn rồi. Kéo theo tên phá hoại ấy làm gì chứ" - Cậu chàng nào đó lẩm nhẩm rồi lăn vào giường của mình ngủ ngon lành. Người nào đó vẫn còn làm việc trong phòng thu khẽ rùng mình, xoa xoa mũi, vuốt vuốt mái tóc tím xinh đẹp lẩm nhẩm: "Ai nhắc đến mình thế nhỉ?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro