Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                       Cứ như thế ,cho tới hết ngày ,bên tai Nham Vương ,luôn có tiếng lẽo đẽo của Phong thần kiêm ca tiên vĩ đại tao nhã(xinh đẹp dễ thương không ai 1trên thế giới có thể sánh bằng do tác giả đặc ra )...
                        Có lẽ điều này ...cũng giống như người "vợ "khó tính,lắm lời đang trách móc ,càu nhàu "chồng" suốt ngày nhỉ ?.....nghĩ tới đây Morax chợt "bừng tỉnh" ,họ đã là gì của nhau đâu,cũng chẳng có mối quan hệ gần gũi như thế , ngài vừa nghĩ tới cái ngớ ngẩn gì ấy nhỉ ?
                       Haizz ,chắc là nhất thời mất tập trung thôi...
" Morax à ,Morax ơi ~"
"...gì ?"
" Không gì ,ehe "
"..."
" Moraxxxxxxxx ~~"
"....gì nữa?"
" Không - có - gì - hết .."
"....."
                         Chẳng biết từ bao giờ bóng chiều tà đã bắt đầu rọi xuống phía chân núi , mặt biển đã bắt đầu dềnh dàng màu vàng kim lấp lánh của ánh dương sắp ngủ ,những cơn gió mạnh mẽ thổi vi vu làm tung bay qua lớp lớp cành lá um tùm của các khu rừng rậm rạp , Morax thở dài...  bỏ tờ giấy cuối cùng trên bàn xuống ,1 ngày làm việc vất vả lại qua ,ngài khẻ liếc nhìn Barbatos không biết từ bao giờ đang say giấc dưới táng cây cao , bất giác nụ cười nhẹ lại nở trên vành môi khô cứng ... Morax đã thầm muốn mĩ cảnh yên bình xinh đẹp này kéo dài mãi mãi ,cho tới khi tứ chi lại hành động lại trái ngược hoàn toàn với mong muốn nhỏ nhoi đó...
                          Không nói gì Morax bước tới bên Barbatos , cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng , giơ chân lên ,đạp cho cậu 1 cái đau vcl tới cả tỉnh ngủ , vô lý bị đánh Barbatos tức giận ,trừng mắt nhìn về phía Morax đầu đá quá đáng kia, cậu bắt đầu chửi rủa ,oán hận cha già bất lịch sự ấy  ...
" Nè ! Ông có đin hông !?"
"..."
" Ông khốn nạn vừa thôi , người gì mà ngang ngược thế hả !? Tôi có quậy phá gì đâu ,sau lại đối xử với bạn bè tệ thế !??"
"...."
" Đồ đáng ghét, Grừưưư !!"
"...."
" Ông tin tôi thổi ông bay xuống biển, chơi cùng mấy con sinh vật biển "dĩa huông " kia không ?"
"....."
                           Ngài không care ,mà lạnh lùng nhắc nhở rằng đã trễ và cũng đến lúc cậu phải quay về Mondstadt rồi ...
" Ờ ,vậy tôi về..."
                            Được lão già nhắc nhở như thế và cậu cũng hết lý do ở lại ,đành vùng cánh bay đi đầy uất ức ,cũng như thái độ Morax thể hiện cậu cũng lạnh lùng ,không tạm biệt, không tình bạn bè xương máu phun trào gì hết  ...
                            Nhìn bóng lưng ông bạn kia đang ngày 1 khuất lối nơi 9 tầng mây cao ngút ,trong 1 phút giây nào đó hình như tim Morax cảm nhận được  điều gì  đấy thật trống trải và tĩnh lặng tới khó chịu ,hình như lúc nảy ngài hành xử hơi thô lỗ thì phải và đúng là cậu ta cũng không nghịch ngợm gì quá đáng cả ......
                            Ngài im lặng, rồi lặng lẽ ngồi xuống  ,và ngồi đấy đến tận tối muộn ,Morax ngắm nhìn bầu trời của cảng Liyue, nơi ngài đã 1 tay xây dựng nên , ngắm nhìn khung cảnh kì diệu với muôn vì sao sáng trên cao này vào buổi khuya chợt tâm tư ngài đầy sự khúc mắt mà cũng kì vọng ,liệu mai sau khi ngài không còn khả năng bảo vệ Liyue nữa hoặc đại loại thế  ... Những đứa trẻ của ngài vẫn sống tốt như bây giờ chứ ? Vẫn sẽ an toàn phát triển ?....
" Đáng lo cũng đáng mong đợi...."













End chap 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro