566-570

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 566  


Cục trưởng hoàng cũng không có ngu ngốc: "Bởi vì cô cảm thấy nếu cô không làm như vậy, liên lụy tới người khác, rất có khả năng người này rất thông suốt cách đánh rớt chế tài(*) hoặc là đến tiến hành trả thù với người trong đoạn ghi âm, đến cuối cùng không chiếm được công bằng là những nữ học sinh đó. Ai, hacker này, quá không tín nhiệm chúng ta, chúng ta sao có thể sẽ bênh vực những tên súc sinh đó!"

(*) Chế tài: là bộ phận chỉ ra những biện pháp tác động mà Nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy tắc xử sự đã được nêu trong phần giả định của quy phạm và cũng là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi không thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

" Đó đều là những ý tưởng mới xuất hiện sau này." Tần Mạc nghiêng mắt tới, tiếng nói nhàn nhạt: "Nói trắng ra làm cô muốn cứu người, hơn nữa cô rất rõ ràng sau khi tuyên bố tin tức này sẽ khiến cho cảnh sát chú ý, đến lúc đó cô không cần làm gì, khác, cảnh sát liền sẽ chủ động bắt người. Có lẽ cũng sẽ bắt luôn cô, bất quá trước khi cảnh sát đến cô cũng có đủ năng lực để chạy trốn."

Cục trưởng Hoàng nghe vậy, há to miệng: "Cậu, cậu là nói cảnh sát chúng ta vô hình bị cô chỉ huy?"

Tần Mạc không có nói nữa, rõ ràng là tán đồng.

Cục trường Hoàng tức giận: "Này, này hacker cũng quá, quá......"

"Đợi khi tìm được người lại nói." Tần Mạc nói, nhìn lướt qua Mập Mạp ngồi bên người: lTra thế nào rồi? "

Mập Mạp nâng mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc:" Tôi hoài nghi hành động lần này có hai người, đội trưởng, anh xem, đây là vị trí IP mà tôi xác định được, rõ ràng là ở bên ngoài Thuần Sắc, nhưng người quay phim thì lại ở bên trong Thuầ Sắc, thật là kỳ quái. "

"Đúng là có chút kỳ quái." Tần Mạc nhìn thoáng qua ngựa xe như nước phía trước, nghiêng khuôn mặt tuấn tú, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà lúc này.

Hai người trong phòng kia vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi nhìn thấy Lý Mỗng Nhiên liền có chút nhịn không được, đang chuẩn bị động thủ, liền thấy Dương Minh lại mở mạnh cửa ra.

Chạm vào một tiếng, cửa gỗ đóng lại phía sau Phó Cửu!

Rũ mắt xuống, chính là Lý Mộng Nhiên đang cầm dao uy hiếp hai người kia: " Nếu các người lại đây, tôi liền giết các người!"

"Lão Lưu,ông đi đối phó với con nhỏ kia, tôi muốn cùng tiểu mỹ nhân của tôi ôn chuyện thật tốt." Người lớn tuổi nhất trong đó liếm môi, gương mặt béo phì liền nhào tới chỗ Phó Cửu.

Hai người kia cũng không biết, hình thái của bọn họ lúc này, đã hoàn hoàn toàn toàn bị đặt ở trên kênh phát sóng trực tiếp!Bên ngoài Thuần Sắc.

Tần Mạc mở cửa xe, từ bên trong đi ra, sau đó hướng tới chung quanh nhìn qua một lượt, sau khi lướt qua cửa hàng tiện lợi, lại trả trở về, ánh mắt thâm thúy hơi trầm xuống: "Cục trưởng hoàng các người đi vào trước, tôi đến phía đối diện nhìn một chút. "

Đã đến Thuần Sắc rồi, cục trưởng Hoàng cũng không quan tâm nữa, liền đi hướng vào bên trong.

Một tay Tần Mạc cắm túi quần, một tay đẩy cửa pha lê của cửa hàng tiện lợi, dường như mặc kệ là chuyện gì xảy ra, anh đều là bộ dáng không chút để ý này.

"Hoan nghênh quang lâm."

Âm thanh của nhân viên cửa hàng vang lên, nhìn qua người vừa bước vào, hai tròng mắt sáng lên.

Hôm nay là có chuyện gì vậy, người tới không phải là mỹ nữ thì cũng soái ca!

Tần Mạc ánh mắt nhàn nhạt, càng như vậy càng làm người khác cảm thấy hơi thở mê dại tàn ra từ người anh.

Lúc hắn nhìn đến laptop đặt trên bàn cơm, ánh mắt dừng lại, đi tới chỗ đó, tiếng nói trầm thấp: "Vị tiểu thư lúc nãy ngồi ở chỗ này đi đâu rồi?"

"Thì ra là tiên sinh tới tìm người."nhân viên cửa hàng như bừng tỉnh đại ngộ: "Cô ấy đi toilet cũng được một lúc rồi, có lẽ sẽ trở về nhanh thôi. "

Toilet?

Khóe miệng Tần Mạc nâng lên một chút.

Tầm nhìn tốt như vậy, đối diện chính là Thuần Sắc.

Máy tính rõ ràng đang vận hành, lại chỉ toàn màu đen, thực rõ ràng là đang làm cái gì.

Nếu trưởng máy ở đây.

Thế tất nhiên chủ nhân của máy tính sẽ trở về...... Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 567: Phó Cửu ngẫu nhiên gặp được Tần Thần  


Thậm chí ở bên trong khi cảnh sát đi vào cũng không thấy bóng dáng người nào.

Cho nên ngốc ở chỗ này đợi thời cơ là thích hợp nhất.

"Tiên sinh?" Nhân viên cửa hàng nghi hoặc đứng ở bên cạnh hỏi.

Tần Mạc xoay người lại, sườn mặt tuấn mỹ đầy cấm dục: "Làm ơn cho một ly cà phê."

"A? Được, sẽ có ngay."

Thì ra đúng thật là tới tìm người, hắn còn tưởng rằng đối phương chạm vào notebook kia là muốn làm cái gì.

Nếu để cục trưởng Hoàng biết, bọn họ đổ mồ hôi đi tới phía trước, người nào đó lại tư thế ưu nhã ngồi bên cửa sổ tại cửa hàng tiện lợi uống cà phê, nhất định lại sẽ nổi giận!

Trong Thuần Sắc, sau khi đóng cửa lại, Dương Minh cảm thấy cô gái bị hắn ta đẩy mạnh kia khi ngước mắt lên dường như có chút quen mắt.

Nhưng cụ thể là gặp ở nơi nào, hắn ta lại không nhớ ra được.

"Kỳ quái, xinh đẹp như vậy, hẳn là phải có ấn tượng mới đúng."

Dương Minh còn đang ở bên ngoài lầm bầm lầu bầu,khi nghe động tĩnh ái muội ở bên trong, trong lòng nghĩ chỉ cần lấy được một đơn hàng này, về sau hắn còn sợ không có cơ hội tiến lên sao?

Chỉ sợ chính là Lý Mộng Nhiên, nhưng chỉ cần trải qua sự tình ngày hôm nay, cũng liền gạo nấu thành cơm.

Người còn lại kia, hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng, vừa nhìn liền biết chính là một người không có chủ kiến, cũng sẽ không có khả năng làm ra chuyện gì.

Phó Cửu không có chủ kiến?

Những lời này nghe quả thực như đang chọc cười.

Cô nghiêng người tránh đi một người đàn ông trung niên bụng béo phệ, ngón tay chống mặt đất, đầu cúi thấp, nhìn qua xác thật có điểm yếu đuối, trên thực tế như vậy chỉ là vì tránh để mặt của Lý Mộng Nhiên lọt vào camera, chỉ chụp tướng mạo hai người đàn ông đang hành động kia: "Tôi nhất định là đến nhầm nơi, các người lầm rồi, tôi là tới học thêm, vừa rồi người kia gạt tôi nói hắn ta là thầy giáo."

"Bảo bối, kia xác thật là thầy giáo." Người đàn ông trung niên quay đầu đi tới, chuẩn bị tấn công lại lần nữa: "Cô em không đi nhầm, nếu muốn học thêm, anh đây cũng có thể dạy cô em."

Lý Mộng Nhiên không nghĩ tới sẽ có một người bị hại khác tiến vào.Cô đã nghĩ kỹ rồi, cho dù chết, cũng không thể để cho bọn họ đạt được mục đích.

Nhưng hiện tại, không mượn một đao của cô gái kia thực rõ ràng trở thành bọn họ "Giết ".

Làm sao bây giờ.

Cô nên làm cái gì bây giờ.

Đôi tay của Lý Mộng Nhiên đều run lên, ném mâm đựng trái cây qua, sắc mặt tái nhợt hướng tới người chuẩn bị đánh về phía Phó Cửu hô to một tiếng: "Các người làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao?! "

"Báo ứng? " Người đàn ông kia cười to nói: "Có ai dám cho chúng ta báo ứng? Tiểu bảo bối, em ngày thường không xem tin tức có phải hay không, đừng có gấp, anh đây sẽ yêu thương em thật nhiều. "

Lý Mộng Nhiên hoảng loạn lui về sau.

Trong lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.

Cô cho rằng lúc này đây, thật là không còn ai có thể cứu mình.

Nhưng, giây tiếp theo.

Lại nghe "Ầm" một tiếng vang lên!

Người chuẩn bị tiếp cận cô, bị một người lấy chân đá ngã lăn ra mặt đất.

Lý Mộng Nhiên dừng lại, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở nơi đó, mắt thấy cô gái lúc giống như là bị dọa sợ đến phát run lúc trước một phen kéo nơ ra, tay trái chống mặt đất, nhảy lên, tay trái còn thuận tay cầm bình rượu bên cạnh lên, liền lợi dụng sức mạnh ở cánh tay, ném lên đầu tên kia.

Xoảng một tiếng!

Rượu tràn ngập khắp phòng.

Người kia căn bản không chịu được lực đánh như vậy, choáng váng đầu óc, đông nam tây bắc đều nhìn không rõ.

Một người khác thấy thế, không thể tin được trừng lớn hai tròng mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi người tiến vào.

Còn không chờ hắn mở miệng, cô gái kia duỗi tay một cái, trực tiếp từ sau lưng ôm lấy cổ hắn, động tác thân thủ như vậy, nước chảy mây trôi soái khí: "Ông nếu dám kêu một câu, tôi liền cắt cổ ông." Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 568: Phó Cửu ngẫu nhiên gặp được Tần thần 2  


Lúc này Lý Mộng Nhiên mới phát hiện ra âm thanh của cô gái kia đã thay đổi, trở nên không hề mềm yếu, mà là thanh lãnh tà nịnh giống như một ác ma tuấn mỹ.

Người đang ở địa vị càng cao, càng sợ chết.

Cho nên người đàn ông kia nhìn thấy mảnh thủy tinh cách mình rất gần kia, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy mở miệng: "Tôi, tôi không kêu."

"Giúp tôi mở cửa. "

Ba chữ kia, Lý Mộng Nhiên cũng không biết là nói với chính mình.

Cô gái nhẹ giọng kêu một tiếng: "Lý tiểu thư."

Lúc này Lý Mộng Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bóng dáng cô gái kia.

Cô gái kia không có quay đầu lại, tiếng nói lại mềm mại đi rất nhiều: "Còn có sức lực để cử động sao? "

" Có a!" Lý Mộng Nhiên thấy người đàn ông nằm trên mặt đất, tựa hồ sắp tỉnh lại, lập tức đứng lên, ngón tay một chút lại một chút cạy khoá cửa, chỉ mong động tác của mình có thể nhanh một chút, lại nhanh một chút.

Răng rắc một tiếng.

Cửa rốt cuộc cũng đã mở.

Lý Mộng Nhiên quay đầu, hai tròng mắt rạng rỡ nhìn người đang đứng ngược ánh sáng.

Cô gái kia lại không có ngước mắt, chỉ nói một câu: " Cô ra ngoài trước đi, cảnh sát hẳn là đã tới rồi, cô sẽ không có việc gì."

" Còn cô?" Trái tim của Lý Mộng Nhiên vẫn còn run..

Tiếng nói của cô gái kia thực đạm: "Tôi cản ở phía sau."

Lý Mộng Nhiên đành phải gật đầu, chính là cô vừa mới một bước ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến một tiếng vang răng rắc.

Vì cái gì?

Cả người Lý Mộng Nhiên đều ngây ngốc.

Cô lo lắng cho cô gái đang ở trong nhà kia, cho nên phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại báo nguy.

Mà lúc này Dương Minh còn đang đứng ở hành lang khác hút thuốc lá, lại thấy bên kia đột nhiên xuất hiện một nhóm cảnh sát, thẳng hướng này đi tới.

Bảo vệ mặc đồ màu đen bên cạnh đi phía trước ngăn cản, nói với những cảnh sát đó: "Lưu phó cùng Trương cục trưởng đều ở bên trong, nếu các người có nhiệm vụ, chờ Lưu phó cùng Trương cục trưởng ra lại nói. "

Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào mà lại muốn tới nơi này tra án sao.

Dương Minh nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi.

Có hai vị kia ở đây, cho dù cảnh sát đi đến trước mặt cũng không có vấn đề gì.Trước kia không phải cũng giống vậy sao, cũngcó người thông báo cho bọn họ.

Bất quá cũng là ý tứ mời cảnh sát ra mặt.

Nhưng mà, lúc này đây, Dương Minh lại nghĩ sai rồi.

Chỉ thấy cục trưởng Hoàng đi phía trước vừa đứng lại, thanh âm trầm trầm vang: "Mở họp? Tôi nghĩ chỗ này chắn chắn có chứa chấp tội phạm, tra cho tôi, mặc kệ có ai ở trong đó, trước mời về cục cảnh sát rồi lại nói! "

"Ông!"

Hai tên bảo vệ kia còn muốn nói cái gì.

Giây tiếp theo đã bị bốn cảnh sát vặn cánh tay ấn xuống mặt đất

Dương Minh ngậm thuốc lá choáng váng.

"Người mới vừa dẫn người đi vào chính là giáo viên này. "

Mập Mạp một tay nâng notebook, một tay chỉ vào Dương Minh.

Dương Minh nghe vậy sắc mặt đều trắng!

Động tác của cảnh sát quá nhanh.

Nhanh đến mức Dương Minh còn không có phản ứng lại.

Giao dịch của bọn họ bí mật như vậy rốt cuộc đối phương làm sao mà phát hiện được.

Đột nhiên Lý Mộng Nhiên chạy tới, một đôi mắt còn mang theo nước mắt: "Nhanh lên, cô ấy còn ở nơi đó, cô gái kia còn ở bên trong! "

Cục trưởng Hoàng cùng Mập Mạp nhìn thoáng qua nhau, ý bảo giám đốc bên cạnh chạy nhanh đi mở cửa.

"Này, này khóa trái!"

Giám đốc kia sốt ruột đầu đầy mồ hôi.

Cục trưởng Hoàng cũng bất chấp tất cả: " Phá cửa!"

Hai cảnh sát nhìn thoáng qua nhau, bang bang hai chân, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng!

Cửa mở.

Đèn bên trong vẫn sáng.

Mà ngay ở giữa ánh đèn, Lưu phó cùng Trương cục trưởng trong miệng bảo vệ mặc đồ đen, đang lưng dựa lưng mà ngồi, nửa người dưới cũng không có mặc quần, tóc dính rượu, bụng bia lộ ra bên ngoài. Bộ dáng vô cùng xấu xí chật vật. Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 569  


Đô đô đô!

Notebook trên tay Mập Mạp phát ra tiếng vang xác định mục tiêu.

Hắn đi qua hướng có phát ra tiếng vang, chỉ thấy trên bàn trà bên cạnh có một cái nơ màu đen.

Tuy chỉ là cái nơ,nhưng nó trông có vẻ rất đáng nghi.

Mập Mạp duỗi tay, sờ đến đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra sự hứng thú:"Thì ra đây là một cái camera mini!."

"Trước tiên đừng động vào cái này, người hacker kia đâu? " Hiện tại cục trưởng Hoàng chỉ quan tâm đến việc này.

Mập Mạp chỉ chỉ ngón tay: "Manh mối chỉ có cái nơ này,nếu muốn tìm người, sao không trực tiếp hỏi hai tên súc sinh kia đi."

Lưu phó cùng Trương cục trưởng câm nín, đôi mắt vẫn luôn nhìn hướng lên trên.

Cục trưởng Hoàng trực tiếp dùng tay nắm lấy cà vạt của bọn họ: "Người đâu? "

"Các người như thế nào lại tới chậm như vậy! "Lưu phó tức giận:" Tội phạm kia đều chạy thoát, có người xông tới đe dọa chúng tôi, còn làm ra sự việc đê tiện như vậy, chẳng lẽ đây mới chính là năng lực phá án của cảnh sát các người? "

Trương cục trưởng thản nhiên: "Trước đem quần áo của hai chúng tôi lại đây. "

"Hai người lầm rồi." Mập Mạp mở miệng: "Người cảnh sát tìm kiếm chính là các người, không có tội phạm nào cả."

Cục trưởng Hoàng vốn đang muốn hỏi hacker kia từ đâu rơi xuống, nhưng ai biết hai tên bại hoại này chỉ nghĩ muốn chê bai năng lực phá án của cảnh sát bọn họ.

Không có cách nào, ông chỉ có thể quay đầu đi hỏi Lý Mộng Nhiên: " Cô gái kia thật sự ở trong phòng này?"

Lý Mộng Nhiên ngơ ngác nhìn một màn này,lúc cô đến, người kia rõ ràng còn ở......

Trước máy tính.
Vô số cư dân mạng nhìn hình ảnh trước mắt.

Tuy rằng trung gian màn hình đen mất thời gian ba phút.

Nhưng cũng không có ai rời đi.

Ngay sau đó, chính là cảnh sát vọt vào tới xuất hiện trên màn ảnh.

Việc này so với xem điện ảnh kích thích hơn nhiều.

Đương nhiên, thời điểm hai người kia còn muốn lật lọng.

Một loạt bình luận thổi quét toàn bộ ngôi cao phát sóng trực tiếp.

"Cái gì đều không nói, người như vậy, thỉnh cầu cấp trên tra rõ."

"Nếu hai người kia không bị nhận hình phạt, tôi về sau sẽ không bao giờ tin tưởng cái gì người tốt có kết quả tốt, người xấu có báo ứng."

"Đừng quên đối phương có thân phận."

"Có thân phận thì sao? Làm gì có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy tố của lực lượng quần chúng chứ."

"Tôi nói các người có phải ăn no rảnh rỗi hay không, cùng các người có quan hệ gì, nói không chừng cô gái kia là tự nguyện, bác chủ cũng có ý tứ, riêng tư của người khác các người quản sao được, rác rưởi, đi đi đi."

"Tự nguyện cái em gái ngươi, xem qua phát sóng trực tiếp sao, ngươi liền tùy tiện nói bậy,người kia chính là cầm đao giết người, tôi mặc kệ người khác làm như thế nào, đầu tiên tôi là một người mẹ, loại này nhất định phải xử lý, tôi không phải người rất cao thượng, nhưng ít nhất tôi muốn con gái tôi cũng gặp phải loại sự tình này."

"Tôi cũng giống vậy, tôi tuy rằng còn chưa có kết hôn, nhưng làm một người con gái, tôi muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì vừa xảy ra chuyện như vậy liền nói nữ nhân là tự nguyện? Hiện tại điểm đáng chú ý là cái này sao? Nên bị trừng trị chẳng lẽ không phải là những đứa súc sinh kia! "

"Đê tiện vĩnh viễn là đê tiện, nhìn đến vị kia mắng chúng ta một tiếng rác rưởi,tôi chỉ muốn nói một câu,ngươi cùng những đứa súc sinh kia là cùng một thứ. "

"Ông chủ đâu,ông chủ đi nơi nào? Kế tiếp là cái gì? Chúng ta cần tận mắt nhìn thấy kết cục của hai đứa súc sinh mới có thể ngủ được!"

Cửa hàng tiện lợi, Tần Mạc ngồi ở bên cửa sổ, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng hổi, cứ như vậy không chút để ý nhìn các tin trên mạng cùng với các hình ảnh phát sóng trực tiếp, biểu tình nhàn nhạt gọi điện thoại cho cục trưởng Hoàng, chỉ nói ba chữ: "Trần nhà...... " Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 570: Ôm cây đợi thỏ  


Cục trưởng Hoàng nghe vậy, đánh một phát vào ót!

"Đối diện, trần nhà!"

Nhưng muốn bọn họ đi lên thế nào?

Cục trưởng Hoàng ngước mắt nhìn đỉnh đầu của mình.

Tần Mạc cau mày, như là ghét bỏ hương vị cà phê: "Không thể đi lên đúng không. "

"Hiện tại cậu lại bắt đầu nghi ngờ năng lực của tôi sao? Tiểu tử thúi! Tôi hiện tại liền bò lên trên cho cậu xem! Không đúng, cậu đang ở đâu? Cậu như thế nào biết tình huống của chúng tôi ở bên này?! "

Nghi vấn của cục trưởng Hoàng càng ngày càng nhiều, nhiều đến Tần Mạc không có hứng thú trả lời, dứt khoát duỗi tay cắt đứt điện thoại, một bàn tay khác cứ như vậy nửa chống sườn mặt, đầu ngón tay câu được câu không đập vào trên mặt bàn, hai tròng mắt híp lại.

Đến đây đi.

Để tôi nhìn xem, cô là ai.

Thuần Sắc, trung tâm sân nhảy khách quan vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một loạt cảnh sát tiến vào.

Sau đó lại bắt đầu gõ trần nhà, làm cho trường hợp phi thường hỗn loạn.

Trong tay Mập Mạp còn cầm một cái notebook, tạo hình kia thập phần làm người khác chú ý.

Cho nên từ chỗ xa Lâm Phong liền thấy được thằng nhãi này, tiến lên một phách chạm vai hắn: "Mập Mạp, đội trưởng không phải gọi cậu có việc sao? Sao cậu cũng tới chỗ này?"

"Nói đến thì có hơi dài." Mập Mạp là một người nói chuyện đặc biệt bắt chước phong cách cổ đại: "Việc này.... "

Vân Hổ không chờ hắn thao thao bất tuyệt, ánh mắt thâm thâm: "Đội trưởng có phải hay không cũng đi theo cùng tới."

"A!" Mập Mạp gầm nhẹ một tiếng:" Đội trưởng còn ở đối diện siêu thị chờ tôi hồi báo công tác! "

Lâm Phong nhướng mày: "Đối diện siêu thị? Đi, cùng đi, tình huống này cũng chơi không nổi nữa, dứt khoát đi xem đội trưởng, bất quá kỳ quái, đội trưởng không phải nói anh ấy không tới sao?"

Mấy đội viên của Đế minh muốn đi ra ngoài trước cũng không dễ dàng, bởi vì ngoài cửa vẫn còn có cảnh sát đứng để kiểm nghiệm thân phận của một đám người.

Mà lúc này.

Trong một góc trên lầu một Thuần Sắc vang lên một trận động tĩnh.Những người không biết chuyện còn tưởng là có người quậy phá.

Nhưng cẩn thận nghe mới có thể phát hiện, động tĩnh kia là từ trên trần nhà truyền tới.

Cứ như vậy vang lên hai tiếng, ở cửa thông gió có một người nhảy xuống.

Người nọ không phải là ai khác mà chính là Phó Cửu.

Trên người cô vẫn cứ ăn mặc sơ mi trắng cùng váy, tóc hỗn độn, lộ ra một vẻ đẹp khác.

"Hô, đã lâu không có đi qua mấy con đường khác thường này, thật là đủ buồn. "

Phó Cửu duỗi tay phủi phủi ống tay áo của mình, mắt lại phát hiện đang có mấy tên cảnh sát kiểm tra mấy cái cửa thông gió.

Không cần suy nghĩ, khẳng định là tới tìm cô.

Phó Cửu mày liễu vừa nhíu, nhanh chóng xoay người, dạo bước đến gần thang máy.

"Thế nhưng có thể đoán được mình sẽ từ cửa thông gió đi ra, không nghĩ tới cảnh sát Giang thành này còn rất thông minh. "

Trong lòng nghĩ Phó Cửu cũng sẽ không nói ra, cô thấy thực may mắn vì mình có tốc độ rất nhanh, lúc cảnh sát vừa mới bắt đầu tra xét, cô cũng đã thoát thân.

Hiện tại cô cũng giống như là một vị quan khách bình thường.

Cô rất rõ ràng sẽ có cảnh sát ở cửa chính chờ, cho nên Phó Cửu cũng không có sốt ruột đi, mà là vẫn luôn ở thang máy, trực tiếp đi tới tầng có bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe phía dưới kia đã sớm đặt một cái ván trượt, chân trái Phó Cửu thon dài chống lên, liền cứ như vậy lợi dụng bóng tối ra khỏi Thuần Sắc, không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới.

Liên tục không ngừng, xe cảnh sát chạy như bay mà đến.

Lần đầu ở ngoài vì nguyên nhân này mà phát sóng trực tiếp đưa tới truyền thông cùng quần chúng.

Thuần Sắc trước nay đều không có một ngày nào giống hôm nay như vậy.

Trong ngoài đều là người.

Xe đỗ một đường.

Ầm ĩ vô cùng...... Báo lỗi chương Bình luận



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro