526-530

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 526: Phó Cửu hành động 2  


" Thầy, em không muốn như vậy. Cầu xin thầy đừng nói với bố mẹ em, em sẽ thật sự nỗ lực học tập. "

" Đứa bé ngốc, hiện tại không phải bàn về việc học hành, em không hiểu ý của thầy sao? "

Phó Cửu dừng bước, con ngươi tối sầm lại.

Không muốn trực tiếp xuất hiện, nhưng ván trượt khẽ động.

Thật mạnh liền đâm vào cửa văn phòng.

" Ai... Ai đó?" Một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra, bộ dạng sợ bị người ta phát hiện ra cái gì, chằm chằm nhìn ngó xung quanh. "

Phó Cửu đương nhiên sẽ không để cho hắn nhìn thấy, dựa vào vách tường sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt.

Đúng lúc nữ sinh kia tò mò chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía hành lang nghi hoặc.

Là... Phó Cửu sao?

Thầy giáo trung niên nheo mắt: " Xem ra hôm nay không thích hợp để bàn chính sự, em trở về lớp học đi, không được ở trước mặt người nào đó ăn nói bậy bạ. Nếu không nghe, em tự biết hậu quả sẽ như nào rồi đấy. Học sinh cao trung nên phải học tập tốt một chút, quan trọng nhất là không đi bôi nhọ người khác, thầy muốn soạn bài, em đi đi. "

" Vâng. " Nữ sinh kia cầm giấy báo điểm, ngón tay run run.

Nhìn vào người ở vách tường, con ngươi co rút trợn to tròn.

" Tại sao lại dừng lại rồi? " Thầy giáo ở phía sau cô hỏi.

Nữ sinh trông thấy người thiếu niên trắng trẻo, sạch sẽ đưa ngón tay đặt trên môi mỏng làm động tác bí mật.

Thầy giáo nhướng mày: " Lý Mộng Nhiên? "

" Không có gì thầy ạ, em đang suy nghĩ một chút, những lời thầy nói em đều nhớ kỹ. " Lý Mộng Nhiên quay đầu, miễn cưỡng cười nhỏ nhẹ.

Thầy giáo cũng không tiếp tục thắc mắc: " Thầy biết em là một đứa trẻ thông minh. "

Thông minh sao?

Là yếu đuối thì có.

Lý Mộng Nhiên nhịn tự véo vào tay mình, ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục bước chân. Thầy giáo cũng quay đầu vào văn phòng.Lúc này Phó Cửu mới đi ra, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nữ sinh, đưa cho cô một cây kẹo, cười nhạt: " Tâm tình không tốt sao? Xin lỗi vừa rồi ván trượt bị mất khống chế, gây đến đụng vào cửa."

Lý Mộng Nhiên biết thiếu niên đã giúp mình giải vây.

Bởi vì hiện tại ở Nhất Trung không ai là không biết đến Phó Cửu rất hoạt bát lại lướt ván rất giỏi.

Soái ca, ôn nhu như ánh dương.

Lý Mộng Nhiên cũng biết không có chuyện tự nhiên ván trượt lại đâm vào cửa.

Mà là, thiếu niên đã nghe được những lời đó mới ra tay giúp cô.

Chỉ là, sự việc thật khó để mở miệng.

Lý Mộng Nhiên khẩn trương nắm tay. Rất lâu sau đó mới nói một câu: " Tôi không có làm, tôi cũng không muốn như vậy. "

" Tôi tin tưởng. " Ngay tức khắc thiếu niên nói ra ba chữ này mà không do dự chần chừ.

Nhưng cũng chẳng bằng: " Một mình, tự đối kháng, thực sự rất vất vả? "

Lý Mộng Nhiên không có cách nào để hình dung cảm giác kia.

Lâu lắm.

Suốt hai mươi năm, phảng phất cô sống một ngày như bằng một năm.

Thầy giáo Dương biết tính cô yếu đuối, lại coi trọng thành tích cho nên mới duy trì tình thế này.

Chuyện như vậy.

Cô không biết làm như thế nào để tâm sự cùng người khác.

Thậm chí sợ hãi khi nói ra sẽ có người chỉ trỏ nói: " Cậu xem, con bé kia học đã kém lại còn đi câu dẫn cả thầy giáo. "

Cô rất sợ những lời đồn đại vớ vẩn.

Nhưng biết là ngôn luận rất nguy hiểm, có thể đem một người đang khỏe mạnh để giết chết. So với đao hay súng còn nguy hiểm hơn nhiều.

Cho nên cô đành phải im lặng.

Có chuyện gì cũng không dám nói.


  Chương 527: Thấp  


Không phải Lý Mộng Nhiên không muốn nói chuyện này với mẹ cô.

Chỉ là ở trong mắt mẹ cô, thành tích mới là thứ quan trọng nhất.

Gia cảnh nhà bọn họ cũng không tồi, là gia đình công dân viên chức.

Có vẻ như trong cái vòng luẩn quẩn kia của mẹ cô, vĩnh viễn đều lo so con cái.

Đặc biệt là thời điểm ăn tết.

So sánh mặt mũi xong lại qua so đứa nào hiểu chuyện hơn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là so thành tích.

Chỉ là cô mới vừa lên cao trung đã bị kỳ vọng có thể thi đậu đại học tốt nhất trong nước.

Lý Mộng Nhiên cảm thấy hơi tức giận.

Nhưng những việc đó cô đều có thể khắc phục.

Cái duy nhất không thể khắc phục chính là khi các dì nói đến thành tích, ánh mắt mẹ nhìn về phía cô như muốn từ bỏ.

Sau mỗi lần gặp nhau, mẹ cô đều luôn giữ một vẻ mặt.

Tuy rằng sẽ không nổi giận với cô, nhưng lúc lái xe lại không hề mở miệng nói một lời.

Cho nên Lý Mộng Nhiên càng không dám nói chuyện này với mẹ của cô.

Bởi vì mẹ cô vẫn luôn nói thầy Dương ở trường cô không tồi, còn chủ động gọi điện thoại nhắc nhở phải cho cô học bù. Lần này cô phải thật nỗ lực, đến tết có thành tích tốt, mẹ đưa cô đi tới biển chơi.

Lý Mộng Nhiên biết "học bù" đó tuyệt đối không phải là "học bù" theo ý nghĩa bình thường.

Cô sợ hãi, cho nên chỉ cần vừa đến ngày đó, cô sẽ tắt máy ngay, cũng không tới nơi "học bù".

Ba lần liên tiếp "không nghe lời".

Cuối cùng cũng có một ngày mẹ gọi cho cô: "Rốt cuộc con muốn thế nào, bắt con học tập khó khăn đến vậy sao?"

Lý Mộng Nhiên giải thích: "Không phải, chỉ là con cảm thấy thầy Dương..."

"Mẹ thật sự quá thất vọng về con."

Mẹ cũng là phần tử trí thức, vì thế từ trước đến nay đều sẽ không tức giận.

Nhưng chính vì như vậy, Lý Mộng Nhiên mới càng cảm thấy không có cách nào mở miệng.

Có một chuyện vẫn luôn giấu kín ở đáy lòng.

Không có người để tâm sự.

Chỉ có thể ở trong phòng, ôm chặt hai chân của mình, dựa vào vách tường, muốn biến mất.

Bởi vì chỉ khi biến mất đi, cô mới không cần phải đối mặt với những việc kia.

Chỉ là ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên như cũ.

"Học bù" trở thành thứ khiến cô sợ hãi nhất.Sau khi Phó Cửu nghe xong lời bày tỏ của Lý Mộng Nhiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cô nhịn không được vươn tay ôm lấy thiếu nữ kia vào trong ngực.

Cái ôm tràn ngập sự thua thiệt.

Không kẻ nào biết Phó Cửu đã từng thua ai.

Chỉ có bản thân cô biết rõ.

Nếu năm đó cô nhanh chân một bước, cô bé năng động luôn thích ghé vào lưng cô sẽ không rời đi.

Nếu năm đó cô nhanh chân một bước, các cô vẫn sẽ là bạn bè.

Cô chỉ luôn nghĩ tới thân phận hacker Z của mình, đi làm nhiều chuyện thay người khác nhiều như thế, lại không bảo hộ tốt người bên cạnh mình.

Lần này... Sẽ không như thế nữa.

Ánh mắt Phó Cửu trầm xuống.

Sau khi đưa Lý Mộng Nhiên về nhà, cô nâng tay nhìn thoáng qua di động, trên màn hình còn có tin nhắn Tần Thần gửi.

Cô luôn luôn tin tưởng rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Loại chuyện xâm lấn internet thế này, nếu thực hiện tại đại viện quân khu sẽ không có bất kì kẻ nào nghĩ đến, nhưng với điều kiện đại thần có thể cho cô ba phút.

Cô có thể làm mà thần không biết quỷ không hay.

"Bây giờ tôi qua ngay, được chứ?"

Phó Cửu cảm thấy ngoại trừ đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, quan trọng nhất chính là cô phải gặp đại thần.

Bởi vì khi nhìn thấy người đàn ông kia, cô mới có thể ngăn chặn sự u ám đang mãnh liệt dâng lên trong lòng mình.

Không thể để mình hoàn toàn biến đen.

Mà lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ lập tức hiện lên tấm thiệp Giáng sinh đã từng đặt trong nhà kia.

Nét chữ xinh đẹp uyển chuyển trên tờ giấy kia tựa như gương mặt trong trí nhớ.

Z.

Cậu cho rằng tớ không biết cậu là Z sao?

Cậu làm rất tốt.

Mong cậu vẫn luôn như vậy.

Sau này không cần xem lại.

Không cần cố kỵ bất kỳ kẻ nào.

Hãy sống thật vui vẻ.

Còn nữa, có một người bạn như cậu, tớ rất hạnh phúc.

Cô ấy nói: "Z, không thể để bản thân mình bị biến đen hoàn toàn. Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 528: Z đã từng  


Lý Mộng Nhiên xuất hiện làm Phó Cửu nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia.

Nhiều năm trôi qua, lí do cô không thay đổi có lẽ là vì lời nói người kia để lại cho cô trước khi đi.

Lúc sáu tuổi, khi mới bắt đầu tiếp xúc với máy tính, Phó Cửu đã bị cha dạy dỗ rất nhiều lần.

"Z, nếu con muốn khống chế năng lực của mình thì không được để bị cảm xúc chi phối. Con phải biết rằng, có vài năng lực không khống chế được sẽ trở thành lực phá hoại."

Cô cho rằng mình cũng đủ lý trí.

Nhưng sự thật đã chứng minh, cô không thể.

Sau khi cha qua đời, cô bắt đầu dùng bí danh Z để hoạt động trên mạng.

Khi đó có rất nhiều người mê luyến Z, cảm thấy hacker này kiêu ngạo soái khí. Đặc biệt là lúc truy cứu kẻ xấu, khiến người ta suy sụp trầm trọng càng làm mọi người vỗ tay chúc mừng.

Phó Cửu cho rằng không ai phát hiện cô chính là Z.

Nhưng theo thực tế, bạn có thể đã lừa gạt mọi người, nhưng lại không thể lừa được người thực sự quan tâm bạn.

Có vài người mặc dù biết rõ bí mật của bạn, họ cũng sẽ không nói, chỉ cười tủm tỉm nhìn bạn.

Thậm chí đến khi bạn làm xong việc rồi về nhà, họ sẽ ngồi xổm trước cửa nhà bạn, xoa chân nói: "Mẹ tớ nấu canh thịt mà cậu thích nhất này. Tớ đã chờ cậu cả ngày nay, sao tới giờ cậu mới về? Cậu xem, canh lạnh hết rồi."

Lúc đó Phó Cửu càng ngày càng cảm thấy việc mình làm là chính nghĩa. Đôi khi bởi vì vụ án, cô quá quắt đến nỗi quên mất người bạn mà cô cần phải quan tâm nhất.

Tới lúc người kia muốn nói với cô điều gì đó, cô lại ôm máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tớ đang bận."

Cô còn thường xuyên không xuất hiện ở trường vài ngày.

Đợi đến lúc cô hiểu ra, đối phương đã mất đi nhiệt độ vốn có của cơ thể.

Tự sát...

Rốt cuộc là cậu ấy đã trải qua loại thống khổ như thế nào mới buộc mình phải tự sát?

Cô không có cách nào tiếp thu việc người quan trọng như vậy rời đi.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau thảo luận kiểu nam sinh mình thích, đến mức mà sau khi tan học còn muốn cùng nhau đi nhà vệ sinh.

Rốt cuộc lúc đó cô ấy muốn nói với cô cái gì?

Sau khi Phó Cửu đọc nhật ký mới biết được.

Có một vài thứ luôn bị vùi lấp trong bóng tối.

Giống như những kẻ súc sinh luôn giả mặt nghiêm túc, đội lốt con người, thường xuyên xuống tay với một số nữ sinh rất nhỏ tuổi.Đó là lần đầu tiên Phó Cửu muốn giết người.

Năm cấp hai.

Thời điểm quan niệm về sự sống con người của cô còn chưa xây dựng hoàn chỉnh.

Cô còn nghĩ tới phương án giết chết tên cặn bã kia vô số lần.

Hơn nữa cũng trả giá bằng hành động.

Nếu không phải nhìn thấy tấm thiệp Giáng sinh trên bàn kia.

Trưa hôm đó cô sẽ lập tức ra tay, rồi trở thành một tội phạm giết người rõ đầu rõ đuôi.

Trên thế giới này có một loại người như vậy tồn tại.

Cô ấy xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, tỉ mĩ. Lúc làm ầm ĩ lên sẽ đột nhiên bổ nhào tới trên lưng bạn. Lúc bạn cần yên tĩnh, cô ấy sẽ mỉm cười ngồi cạnh bạn.

Bạn không muốn để cô ấy biết đến một thứ.

Nhưng nếu có biết, cô ấy cũng sẽ không vạch trần.

Cô ấy sẽ giúp bạn giữ bí mật.

Bởi vì cô ấy không muốn hại bạn, muốn bảo vệ bạn. Mặc dù bản thân cô rất nhỏ bé yếu ớt, cô cũng sẽ ở bên cạnh bạn, giúp bạn che dấu một số chuyện. Nếu không đến lúc cảnh sát tới, cô cũng sẽ không nói dối với cảnh sát rằng bạn không hề chơi máy tính.

Nhưng cô thì sao?

Cô đã làm gì...?

Vào lúc bạn thân muốn nói chuyện cùng cô, cô lại lo che chở việc mình cảm thấy là chính nghĩa.

Chỉ là những việc nhỏ trên mạng đó không phải qua kiểm chứng kĩ lưỡng.

Có lẽ từ khi khoảnh khắc kia bắt đầu.

Phó Cửu dần thay đổi.

Cô biết cái quan trọng là gì.

Năng lực của cô rốt cuộc nên dùng để làm gì.

Cô phải bảo vệ những người đó.

Những người muốn liều mạng mở miệng nhưng lại không có biện pháp thốt nên lời.

Những người có một thứ giống người kia... Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 529: Đây mới là Z chân chính trở về  



Cuối cùng, Phó Cửu thành công đem thầy giáo kia vào ngục giam.

Làm Phó Cửu không thể tưởng được chính là, chỉ trong thòi gian ba năm ngắn ngủi, thế nhưng đối phương lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô.

Thực hiển nhiên là thầy giáo kia đã quên cô.

Hắn thay đổi tên, vẫn sinh hoạt bình thường như cũ.

Phó Cửu nhìn quan hệ trong nhà của người nọ, đang khi nổi tiếng học bổ túc làm thầy giáo.

Lần đầu tiên tự hỏi chính mình.

Rốt cuộc cái gì là đen, cái gì mới là trắng.

Bằng hữu tốt nhất của cô tuổi tác sáng lạn nhất, trải qua sự việc thống khổ nhất.

Vì cái gì bị một ít người nói nhất định là vấn đề của cô, thầy giáo kia như thế nào không tìm người khác, lại cố tình tìm cô gái nhỏ này.

Nhưng tên cặn bã kia đâu?

Nổi tiếng học bổ túc làm thầy giáo?

Một ngày kia.

Phó Cửu buông sách giáo khoa cao trung, về đến nhà, mở đài ra, ba năm nay đều không có chạm qua notebook.

Z—— một lần nữa trở về!

Cô bắt đầu nhận ra đã có vài thứ cũng không phải hoàn toàn như vậy.

Bởi vì người cùng người tam quan bất đồng.

Cùng tuổi thân phận đều không có quan hệ.

Có một số người đã làm sai chuyện, ngược lại càng thêm yên tâm thoải mái.

Dù sao cũng không tổn thất cái gì.

Mặc dù là tổn thất, cũng sẽ không tổn thất thực nghiêm trọng.

Đê tiện vĩnh viễn đều là đê tiện giả giấy thông hành.

Nếu không có người chế tài.

Kia cô liền tới chế tài.

Đây nhất định là một nhân vật phản diện.

Bắt đầu từ ngày đó, cô chân chính ngụy trang.

Ban ngày cô cùng người thường giống nhau, sẽ ăn mì gói sẽ chơi game.
Buổi tối cô hóa thân thành Z, bắt đầu trừng trị một loạt kẻ ác.

Phó Cửu rũ mắt.

Cô lúc đầu nghĩ chờ đến sau khi cả nước đại tái, sẽ khôi phục lại thân phận.

Nhưng vụ án này không giống những vụ án trước.

Cô nhất định phải tham gia vào.

Nếu Tinh Dã tới.

Công tác của bọn họ cũng nên tiếp tục.

Phó Cửu ánh mắt chợt lóe.

Vẫn là nơi trèo tường để vào được trường học.

Thừa dịp bảo vệ còn đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngăn cản chiếc xe tiến vào.

Phó Cửu chân dài một cước đá thân cây, tay trái trực tiếp đặt ở vách tường, dùng sức chống đỡ một cái, nghiêng người nhảy qua.

Động tác cô rất suất khí, rất xinh đẹp.

Thế cho nên có một bác đang nướng khoai gần đó nhìn thấy Phó Cửu, rất nhanh đã bị kích thích ký ức: "Thiếu niên, kỹ thuật này của cậu, hẳn là cấp bậc quốc gia đi? "

Phó Cửu hôm nay không có tâm tình trêu ghẹo cùng đại thúc, đi đến giữa đường lớn, gọi một chiếc tắc xi.

Cô ngồi ở phía sau.

Tài xế nhìn thấy là một học sinh cao trung còn đang đeo cặp sách, nhướng mày nói: "Giờ này còn chưa có tan học đúng không? "

Phó Cửu lấy notebook tự chế mang theo ra, rất không chút để ý, nói hai chữ: "Trốn học. "

Tài xế ở phía trước lắc lắc đầu, một bên lái xe, một bên nghe âm thanh bùm bùm phía sau, hình như là âm thanh bàn phím đánh chữ.

Chẳng lẽ là hắn nghe lầm.

Thiếu niên trong tay rõ ràng cầm một quyển sách?

Là người đều hiếu kỳ, tài xế cũng không ngoại lệ, thừa dịp chờ đèn đỏ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện kia xác thật là cái notebook, không khỏi kinh hô một tiếng: "Hiện tại thiết bị điện tử thật là càng làm càng cao cấp, loại như vậy đều có."

Phó Cửu "ừ" một tiếng, ngón tay lướt nhanh.

Trên màn hình là một chuỗi lại một chuỗi số hiệu.

Tài xế lại cười nói: "Cậu đây cũng là đang chơi game đi, con trai tôi cũng như vậy, đặc biệt thích chơi trò chơi, bất quá nó đều là dùng di động chơi, mỗi ngày đánh cái gì 《anh hùng》, còn nói trên đó đều là học sinh tiểu học, thực lừa gạt. "

"Đúng là có điểm lừa gạt." Phó Cửu nói những lời này cùng tư thế như vậy, hoàn toàn làm tài xế tin là cô đang chơi game.

Cho nên sau đó, tài xế cũng không có nói nữa.

Mà lúc này trên màn hình Phó Cửu, lại xuất hiện một cái icon màu đen, như là biểu thị sự chân chính nào đó đã bắt đầu ——Z. Báo lỗi chương Bình luận


  Chương 530: Đại thần cho Phó Cửu ôm  


Một cái thanh tìm kiếm hòm thử sau nửa năm một lần nữa được khởi động.

Chỉ là cái hòm thư này thực đặc biệt, hai người cũng không sẽ trực tiếp đối thoại.

Hơn nữa tựa như trước kia, Phó Cửu sẽ không chính thức lưu lại phương thức liện hệ cụ thể của mình.

Phó Cửu gửi bưu kiện đi, người kia sau khi nhận được, xem xong, hòm thư sẽ tự động khởi động trình tự tiêu hủy.

Trên cầu vượt xe nhiều như nước, một chiếc tắc xi bình thường thế nhưng cứ chạy như bay mà qua.

Ở ghế sau thiếu niên tóc bạc rũ mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, âm thanh vang dội bàn phím: "Là tôi ở đây. "

Chỉ là bốn chữ ngắn ngủn như vậy.

Thời điểm nhảy ra màn hình lại mang theo đặc hiệu.

Hơn nữa là cái loại này sau khi xuất hiện, lại sẽ ngay sau đó biến mất chỉ còn lại màu đen.

Tinh Dã sau khi hồi phục lại, người của hắn chính là Z.

Tinh Dã ánh mắt chấn động, người còn ngồi ở trên ghế cao, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có màn hình trước mắt.

Tiếp theo, hắn chậm rãi cười.

Cười như vậy, làm cho cô gái ngồi ở bên cạnh hắn ngăn không được tim đập không thôi.

Lớn lên thật là quá đẹp trai, giống như là minh tinh trong TV đi ra.

Hơn nữa đối phương ăn mặc không giống những người con trai khác.

Áo lông thuần sắc phối hợp với mắt kính mạ vàng, làm toát lên đôi mắt sạch sẽ của hắn.

Hắn liền biết, người kia sẽ không rời đi.

Tinh Dã một không sẽ thúc giục Z, làm cô nói cho chính mình, vị trí hiện tại của cô.

Bởi vì hắn biết, thời điểm Z yêu cầu hắn, sẽ để hắn xuất hiện ở nơi thích hợp.

Cho nên không nóng nảy.

Tinh Dã lại nhìn thoáng qua màn hình, thời điểm lại nâng mắt lên, cả người đã cùng trước kia không giống nhau.

Nguyên bản muốn đi phía nam tìm người của hắn.

Tại hạ vừa đứng đã đi xuống xe, đổi thừa trở về đi cao thiết.

Hoa Hạ dân cư nhiều như vậy, không có người sẽ đi để ý có xoay xe giữa đường.

Bên ngoài trời càng ngày càng lạnh.
Tắc xi không thể tiến vào quân khu đại viện.

Phó Cửu dứt khoát liền ở cửa xuống xe, trên vai cặp sách, liền như vậy tay trái đút túi quần, cúi đầu đùa nghịch di động: "Anh Mạc, em tới rồi. "

Di động bên kia không có hồi âm.

Phó Cửu cũng không có để ý.

Nhưng thật ra binh lính đứng gác kia khi nhìn đến ở nơi xa người tới đón chính là Tần Mạc, cách khoảng cách liền đem tay phải đặt ở trên trán, một nghi thức chào theo kiểu quân đội.

Phó Cửu theo động tĩnh ngước mắt.

Liền thấy người nọ liền áo khoác cũng chưa mặc, trên áo sơ mi màu trắng vẫn còn thắt cà vạt, soái khí cấm dục có điểm không thích hợp trong cái quân khu đại viện này.

"Mở cửa, cho người đi vào. "

Tần Mạc thanh âm vẫn cứ thực đạm.

Chỉ là sau khi nói xong câu đó, lại bổ sung thêm một câu.

"Về sau nhìn thấy hắn tới, không cần lại ngăn cản. "

Hai binh lính đứng gác nghe vậy nhìn thoáng qua, lại một lần nữa cúi chào: "Rõ! "

Tần Mạc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người thiếu niên còn đang ăn mặc một thân giáo phục: "Còn đứng ở đây làm cái gì? "

Phó Cửu cười, vì tránh cho đại thần nhìn ra cô hôm nay cảm xúc không tốt, dứt khoát giơ môi lên cười: "Lại chờ anh Mạc cho en một cái ôm thắng lợi, kỷ niệm lần thứ hai trèo tường thành công. "

Ôm?

Tần Mạc nhíu mày.

Cũng mặc kệ thiếu niên có phải hay không nói như vậy mà thôi.

Bước qua đi.

Một cái duỗi tay liền đem người túm vào trong lồng ngực.

Phó Cửu chấn kinh, ôm thật?

Tần Mạc một tay ấn phía sau lưng thiếu niên, khóe miệng cong lên: "Như thế nào, dám nói không dám làm?"

Quả nhiên là đại thần, luôn có biện pháp tiêu trừ những cảm xúc không vui của cô.

Phó Cửu trước ngực xác thật cũng không thể tiếp xúc thân cận với Tần Mạc quá.

Chỉ là, hơi thở quen thuộc như vậy liền giống như núi cao nguy nga, luôn có thể làm người khác an tâm.

Bất quá đại thần lời nói lại không đáng yêu như vậy.

"Trèo tường học bá, bài tập vật lý của em đâu? " Báo lỗi chương Bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro