Chương 8: Ram thả thính ngày càng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có ảnh bìa truyện mới rồi đó ahihi !
Có ai để ý hem???
—————————————————————————Bắt đầu vào học kỳ mới, kiến thức nặng hơn mà hoạt động cũng nhiều hơn. Khoa Kỹ Thuật cũng vậy, vốn nổi tiếng với sự năng động của mình, khoa Kỹ Thuật đợt này tổ chức hoạt động ngoại khoá đi tái thiết trường học ở tỉnh nghèo. Và Bohn, đàn anh giáo dục hung dữ nhất nhì khoa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mà " bắt nạt" các đàn em của mình dù có là bạn thân của " vợ yêu"!

RẦM !!!
Bohn đập tay xuống bàn một cái thật lớn, thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên năm 1 và 2 xung quanh đó, anh tức giận nhìn sơ một lượt tất cả mọi người rồi hết sức kìm nén bản thân để không quát tháo bất kì ai, Bohn nhìn chăm chăm vào Phu hỏi :

- Này, cậu kia! Tôi rõ ràng nói là cậu phải cùng bạn của cậu đến đây để họp mà. Cậu ấy đâu rồi? Tại sao lại đến trễ?

Phu nghe thấy Bohn bất chợt gọi tên mình, hỏi một câu như thét ra lửa, cậu đổ mồ hôi, nuốt nước bọt lắp bắp trả lời:

- Dạ.. dạ tất cả bạn của em đều ở đây mà anh..

Mắt Bohn lúc này như toé ra lửa :

- Mày ghẹo gan tao đó à? Ý tao là thằng Ram bạn thân của mày?

_ Chết ! Ảnh xưng mày tao luôn rồi, toang tui rồi Ram ơi, ông ở đâu vậy? _

———————————1 tiếng trước—————————
Dù vẫn đang trong tiết cuối buổi chiều nhưng Ram đã đứng ngồi không yên, cậu kiểm tra tin nhắn điện thoại một cách thường xuyên, điều này khá là hiếm với người chăm chỉ nghe giảng như Ram. Khiến Phu cũng có chút để ý
_ Nay thằng này lạ vậy ta? Cả tiết cứ xem điện thoại hoài, như đang chờ điều gì đó vậy.. Ah! Hay là nó đang chờ ai đó?_

Chưa kịp nghĩ xong thì chuông hết giờ đã kêu lên, giáo viên nhanh chóng giao bài tập cho cả lớp rồi ra về. Nhưng người khẩn trương hơn cả chính là Ram, cậu gom đồ đạc vào cặp táp xong thì không đợi nói câu nào với Phu thì cậu đã phi như bay ra cửa lớp, làm Phu chỉ biết tần ngần nói với theo sau:

- Này, tí nữa phải họp khoa đó! Đừng trễ!

Ram vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay vừa chạy như bay về phía cổng sau của khoa. Đến nơi, cậu dựa vào bức tường mà thở hổn hển:

- Hên quá, vẫn còn sớm, mình được đợi anh ấy trước rồi!

Nói rồi môi Ram khẽ nở một nụ cười, cậu chàng nhìn quanh quất tìm kiếm bóng hình mà cậu ngóng trông thì từ xa người ấy đang đi đến. King!

Vừa bước đến vừa vẫy vẫy tay với cậu, vui vẻ nói:

- Đợi lâu chưa?

Ram không nói gì chỉ lắc lắc đầu nhìn anh rồi cúi gầm mặt mà tủm tỉm cười. King thấy vậy thì trong lòng cũng nhen nhóm vài tia vui vẻ, anh nhìn Ram rồi trêu cậu;

- Gớm nhỉ ? Vừa học xong là tức tốc chạy từ tầng 4 xuống đây luôn, nhanh thật ! Còn nhanh hơn khi tao tan lớp từ tầng 2 xuống nữa... Quả thật là ..?

- Là gì vậy anh?

- Thì quả thật là sức mạnh của tình yêu đó!!!

Cả hai cùng bật cười, Ram đón lấy balo của King từ tay của anh còn anh thì khoác tay của cậu, hai người vui vẻ nói cười đi cùng nhau ra gần công viên gần trường để dùng bữa. Dạo này gần công viên mới mở một quán đồ Nhật rất ngon nhưng nhỏ thôi nên cũng chưa nhiều người biết đến! Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, King lấy khăn giấy để trên bàn mà lau mồ hôi trên mặt Ram, lần này hai người vẫn là ngồi mặt đối mặt với nhau. Ram cũng không còn nhất thiết muốn ngồi sát rát với King nữa vì cậu nghĩ ngồi đối diện nhau lắm lúc có thể vừa dùng bữa vừa ngắm anh, chẳng phải tốt hơn sao.

Thật sự rất là tăng khẩu vị bữa ăn đó nha ><

Thấy khách đến thì anh bồi bàn chạy ra đưa thực đơn cho hai người, Ram thì không thích ăn đồ sống cho lắm nhưng vì chiều theo khẩu vị của King nên cậu vẫn để King gọi món theo ý anh:

- Ăn Sashimi nhé Ram?

Ram không nói gì chỉ vui vẻ gật đầu

- Ò! Vậy ăn maki nhé?

Ram tiếp tục im lặng nhìn King gật đầu

- Ăn cà ri không Ram?

*Gật gật đầu*

- Haiz! Thế mày ăn tao luôn đi nhé? Tại sao không có chính kiến như vậy chứ, cái gì cũng để tao quyết định!

Ram và cả người bồi bàn đều giương ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn King, có lẽ cũng thấy được sự ngượng ngùng của mọi người, King vội chốt món với phục vụ:

- Thế lấy em 1 combo sashimi với maki kèm 1 phần cà ri nha! Tụi em đi chung!

Anh nhân viên chỉ biết nhận lại menu cười trừ rồi nhanh chóng đi vào bếp. Trả lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ, King biết Ram ít nói cũng không có nhiều đề tài để bắt chuyện nên lần nào cũng vậy, anh đều là người gợi chuyện và trêu Ram:

- Hihi ban nãy tao đùa thôi, chứ mày đâu thể đè tao ra ăn ngay ở đây được, đúng không? Haha đừng căng thẳng thế!

Ram nghe vậy chỉ biết nhìn anh nói nhỏ đủ cho chỉ hai người bọn họ nghe thấy:

- Không ăn ở đây được thì về nhà mình ăn cũng có sao đâu Pi!

King đang uống nước cũng vì câu nói này mà phụt hết nước ra mặt người đối diện:

- Tao .. tao xin lỗi Ram. Hụ hụ! Mày nói làm tao bất ngờ quá, nhất thời chưa chuẩn bị kịp tinh thần! X..xin lỗi nhé!

Ram cũng không lên tiếng chỉ mỉm cười vui vẻ một mình rồi lấy khăn giấy lau hết những giọt nước còn động lại trên mặt và áo. King tiếp tục hỏi về chuyện học hành của cậu:

- Qua kì 2 học Giáo viên dạy môn nào nhỉ? Cần tao đưa bài ghi chép của tao cho mày không?

- Tạm thời là chưa cần đâu Pi, mọi chuyện vẫn ổn ạ!

King gật gù: " Ồ, vậy à? Mà sang học kì 2 có tính điểm rèn luyện nữa đó nha! Mày đăng ký đi hoạt động ngoại khoá với khoa đi, chắc Phu cũng sẽ đi cùng? Nếu 2 đứa đi với nhau, mày sẽ không phải cô đơn."

-Hmm... nhưng không có anh, cũng vẫn là cô đơn thôi.

King mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Ram, anh lắp bắp:

- Đây .. đây là mày đang muốn tao đi cùng đúng không?

Ram ái ngại, chỉ biết cúi mặt xuống giả vờ uống nước để tránh mà không nhìn thẳng vào mắt King

_ Mình có đòi hỏi anh quá nhiều không? Có khi nào... sẽ làm anh khó chịu?_

Cậu không trả lời mà cứ im im, King thấy vậy thì đưa tay ra chạm vào cằm của Ram, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình mà dỗ dành:

- Mày đó, muốn gì cũng phải nói với tao chứ. Này cứ im im thì làm sao tao biết làm cách nào để mày vui vẻ. Ở bên nhau quan trọng là an lòng, vui vẻ, phải không?

Ram nghe vậy thì trong lòng có chút cảm động với người trước mặt. Cậu cầm tay của King đặt ở cằm của mình rồi khẽ trao cho anh một nụ hôn phớt trên mu bàn tay, giọng cậu nhẹ nhàng mà chứa đựng đủ loại yêu thương trên đời này:

- Vâng anh King!

King vui vẻ định rụt tay lại thì bị Ram nắm lại:

- Hửm! Có chuyện gì nữa sao?

Ram rút từ trong túi quần ra 1 chiếc nhẫn có hình bánh răng ở trên rồi đeo nó vào ngón áp út của King rồi cậu mới buông tay ra. King thu tay về ngồi ngắm nghía cười cười một hồi rồi hỏi người yêu mình:

- Tặng tao à?

Ram cười hạnh phúc rồi cởi 2 cúc áo đầu tiên của sơ mi, lấy hình mặt dây chuyền mình đang đeo ở cổ cho King xem, trên sợi dây chuyền có hình một chiếc vương miệng Nhà Vua (King trong tiếng Anh nghĩa là Nhà Vua, nhưng mình không rõ trong tiếng Thái có nghĩa khác không) :

- Bởi vì nếu anh đeo bất cứ thứ gì có biểu tượng của em thì người khác sẽ biết ngay lặp tức, nên em đeo chiếc nhẫn có hình bánh răng cho anh, cũng như là biểu tượng khoa, vậy thì sẽ không ai nghi ngờ.

- Ồ .. ra vậy! Ủa nhưng mà mày đeo vòng cổ có hình vương miệng thì không ai nghi ngờ à?

- Em cất sau lớp áo, sẽ không ai thấy đâu, với cả... dù người khác bắt gặp hay biết được cũng không sao!.... Miễn anh không dính vào rắc rối là được.

_ Hmmm.. Ai Ning cũng suy nghĩ thấu đáo quá đó chứ!_

Đúng lúc này thì đồ ăn được bưng ra, King cũng đói quá rồi:

- Thôi, đồ ăn ra rồi kìa! Ăn lẹ đi! Toàn nói mấy chuyện sến súa thả thính tao mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút làm chi không biết!

_ Vì em sợ nếu không làm vậy, anh sẽ ngừng yêu em mất_ Dĩ nhiên những lời này Ram của chúng ta chỉ biết bộc bạch trong lòng, nào có dũng khí để nói ra.

Trong lúc hai bạn trẻ vẫn đang mải mê chìm đắm vào bữa ăn ngọt ngào thì phía bên này Phu đang nhắn tin ráo riết cho Ram để báo rằng Đàn Anh Bohn Hung Dữ của họ đã dời thời gian họp lên sớm 20 phút:

- Ôi trời ơi! Ram ơi, ông đi đâu vậy? Tại sao không xem tin nhắn nhóm! Huhu ! Anh Bohn sắp làm thịt tui rồi đây nè! Anh Bohn bất chợt đẩy thời gian họp lên sớm và mọi người đang đợi ông đó.
—————————————————————————
Sau khi vui vẻ dùng bữa bên nhau, Ram và King mới chuẩn bị về lại trường để dự cuộc họp. King đi trước, Ram đi theo sau chợt anh quay người lại nhìn cậu rồi giơ bàn tay của mình ra:

- Bộ không định bước cùng lúc chung với tao à?

Ram khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của King. Cả hai cùng nhau rảo bước đi dạo vòng quanh công viên rồi mới về trường vì lúc này họ vẫn chưa nhận được tin cuộc họp đã được dời lại. Lúc này, Ram mới mở chuông điện thoại lên, và phát hiện rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến từ Phu bảo rằng phải về gấp. Ram thẫn người níu tay King lại, King thắc mắc nhìn Ram có biểu hiện quái lạ như vậy thì hỏi cậu:

- Có chuyện gì sao?

Ram nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời:

- Ờ .. thì .. anh à... Anh Bohn đàn anh của em, bạn của anh đã dời cuộc họp lên sớm 20 phút... Có nghĩa là chúng ta đã muộn 10 phút rồi.

- Chết ... tiệt ...

Cả hai người hớn hải chạy thục mạng về trường, đến trước cổng trường, King định bước vào nhưng hình như chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh đứng tại chỗ không bước vào. Ram chạy đến sao thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ? Sao anh không vào? Có vấn đề gì sao?

- Ram, tao nghĩ kĩ rồi, nếu giờ tao vào trước còn mày vào sau thì chắc chắn mày sẽ bị Bohn chửi cho không đầu thai được luôn.

- Vậy giờ mình không vào luôn ạ?

- Không.. không được. Tao thì không sao nhưng thằng Bohn chắc chắn sẽ báo cáo lại luôn, mày sẽ bị liệt vào danh sách đen của khoa đấy.. Tao nghĩ rồi, bây giờ mày vào trước rồi tao vào sau, vậy thì chứng tỏ có người đến trễ hơn mày là tao. Mà chắc chắn thằng Bohn không thể phạt tao vì tao là bạn nó và nó cần chép bài tao nữa.

- À.. em hiểu rồi. Vậy em vào trước nhé... Tí nữa họp xong em vào xe đợi anh nhé! Chỗ cũ.

King vỗ vai Ram cổ vũ tinh thần:

- Ừ rồi đi đi.

Ram đi gần đến với chỗ mọi người đang họp thì nghe thấy tiếng Phu bị Bohn dọa nạt:

- Rốt cuộc mày có nói hay không lý do tại sao thằng Ram trốn họp ?

- Huhu anh ơi, em thật sự không biết. Tan học ra là thằng Ram chạy mất tiêu. Với cả ..

Bohn hằn giọng, bặm trợn hỏi:

- Với cả cái gì ..?

Phu bị dọa đến nấc cụt, vừa nấc vừa trả lời câu hỏi của đàn anh:

- Với .. hức .. cả .. anh cũng... hức.. dời họp lên sớm..

- Vậy là giờ mày đang đổ tội cho tao đúng không?

Phu sợ hãi chưa kịp phân trần gì cả thì bị Bohn đưa ra hình thức phạt:

- Được! Thích đổ tội như vậy thì mày ra kia hít đất 50 cái cho tao. Vừa đếm vừa hít. Hít xong mà thằng Ram chưa đến, tao báo cáo lại với khoa cả hai đứa luôn.

- DỪNG!!!

Ram bức xúc lên tiếng khi thấy Phu phải chịu phạt thay mình, cậu tiếp lời:

- Em xin lỗi mọi người vì đã đến trễ. Nhưng P'Bohn làm như thế này là không đúng. Thứ nhất anh dời lên sớm thì chắc chắn chuyện có người không biết và đến trễ là chuyện bình thường. Thứ hai, người đến trễ là em không phải là Phu, muốn phạt thì phạt em đừng giận cá chém thớt.

Bohn nghe đàn em cãi tay đôi với mình thì lửa tức giận trào dâng:

- Mày.. nói hay lắm.. Tao..

Bohn chưa kịp nói dứt câu thì nghe thấy tiếng của King chạy lại :

- Chào mọi người, xin lỗi nhé! Tôi không biết là chúng ta họp sớm 20 phút. Hihi.. nãy giờ mọi người họp gì vậy?

Bohn khựng người_ Nếu bây giờ phạt thì phải phạt luôn King. Mà nó là bạn mình, làm vậy chắc nó giận không cho mình chép bài quá. Còn nếu phạt Ram mà không phạt King thì chắc chắn thằng nhóc khó ưa này sẽ không để yên. Thôi thì bỏ qua lần này vậy_

Bohn cố nén lửa gian lại, bình tĩnh nói:

- Không, mày không lỡ gì hết. Lần sau để ý chút. Vào chỗ đi bắt đầu họp này.

King nghe vậy thì làm như không có gì, bình thường ngồi vào chỗ. Phu kéo Ram về chỗ ngồi. Cuộc họp lại bắt đầu bằng sự miễn cưỡng của Bohn:

- Thế vào vấn đề chính nhé! Đợt này khoa ta có hoạt động ngoại khoá tái thiết trường học ở tỉnh. Vì là hoạt động xây dựng nên càng nhiều người càng tốt nhé! Và thời gian của chuyến này cũng lâu hơn chuyến trước vì phải mất nửa ngày mới đến nơi.

Tee ngồi ngây ngốc suy nghĩ gì đó một hồi rồi lên tiếng ( là người còn lại trong nhóm bạn của Bohn mà cuối phần 1 được ship với Tang):

- Nếu đi lâu đến vậy thì tại sao chúng ta không đi máy bay? Sẽ tiết kiệm thời gian hơn mà.

Bohn nghe câu hỏi chứa đựng đầy sự ngu ngốc của thằng bạn mình thì không nương tay mà ký đầu cậu ta 1 cái đau điếng:

- Mày điên à, nếu trường có tiền cho mày đi máy bay thì có cần phải kêu tụi mình đi tái thiết nữa không? Tại sao không tặng tiền cho người ta tự lo liệu luôn đi?

Tee ôm đầu sau cái ký đầu ấy, la oai oái:

- Ahhh thằng Bohn, sao mày ký đau vậy? Trước mặt đàn em thì để lại chút sĩ diện cho tao nữa chứ!

Bohn lắc đầu làm ngơ Tee rồi tiếp tục thông báo của mình:

- Tuy thằng Tee nó hỏi ngu nhưng đúng. Vì lần này đoạn đường khá xa nên trường sẽ đổi phương tiện cho chúng ta từ xe buýt thành tàu lửa. Có chuyến tốc hành tới tỉnh ấy. Với cả đi đường dài thì tàu lửa an toàn hơn một chút.

Mọi người nghe vậy thì không ý kiến gì nữa, Boss lúc này táy máy hỏi Bohn:

- Mà nãy mày nói càng nhiều càng tốt nghĩa là dắt bạn ở khoa khác đi cùng được đúng không? Hehe..

- Ừ đúng vậy.. mọi người có thể đem theo bạn khác khoa nhưng chi phí phải tự chi trả, chỗ ở cũng tự sắp xếp nhé! Nghĩa là tự mang lều theo... Mà khoan, người yêu mày, thằng Mek học cùng khoa mà.. mày hỏi cho ai vậy?

- Thì tao hỏi cho mày đó Bohn. Không phải mày cũng định dẫn theo vợ của mày đó sao? Haha

Nói dứt lời, Boss đứng phắt dậy. Sợ bị Bohn trừng trị vì thói quen nhây lầy của mình nên đã nhanh chóng 3 chân 4 cẳng tẩu thoát trước. Bohn như bị chọc giận, muốn nhanh chóng tóm được Boss để cho cậu nếm mùi nên nhanh chóng giải tán cuộc họp:

- Mọi người xong việc thì giải tán nhé!
NÈ ! Thằng chó Boss, mày đứng lại!!!

—— Tối hôm đó —-

(Mọi người vẫn nhớ Ram nhà ta là con lai phải hem, với mẹ là người nước ngoài. Thì những dòng đối thoại in đậm và nghiêng là tiếng Anh á nha 🥰)

King vừa tắm xong thì đi ra phòng khách đã thấy Ram nói chuyện điện thoại với mẹ:

- Đúng vậy ạ! Con sẽ đi ngoại khoá vào tháng tới với khoa của con.

Thấy King đến thì Ram ngoắc tay ra hiệu bảo anh ngồi cạnh mình, miệng vẫn nói trong điện thoại với mẹ:

- À mà con sắp chuyển vào trọ ở chung với bạn rồi đó. Mẹ muốn nghe giọng người đó không?

Ram đưa điện thoại qua cho King chào hỏi mẹ một tiếng:

- À dạ chào mẹ Ram ạ. Cháu là King, bạn của Ram.

Chào hỏi xong Ram lại tiếp tục cuộc nói chuyện với mẹ. Bây giờ King mới chợt nhớ ra vừa nãy Ram vừa nói với mẹ cậu ấy rằng mình là bạn cùng phòng mới của em ấy_ Nhưng mà, mình vẫn chưa đồng ý cho cậu ấy ở cùng mà nhỉ_

Bên đầu dây bên kia mẹ của Ram đầy tò mò hỏi cậu:

- Trước đây bạn thân cách máy con cũng không thích quá gần gũi cơ mà... người này là..?

Ram nghe phỏng đoán của mẹ cậu mà bật cười thầm trong lòng, khiến King ngồi cạnh bên cũng không khỏi muốn biết_ Rốt cuộc Ram và mẹ cậu ấy đang nói chuyện gì mà vui đến vậy, hay là đang chê cười giọng điệu lớ lớ khi nói tiếng Anh của mình nhỉ! Tức thật!_

Ram nghiêng qua nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ lung tung của King, vui vẻ đem theo tâm trạng tốt mà trả lời sự phỏng đoán của mẹ cậu:

- Là.. Trường hợp đặc biệt ạ!

Nói rồi cậu chưa đợi mẹ kịp hỏi câu tiếp theo mà đã chồm người đến hôn vào má King một cái, tiếng động rõ đến đầu dây bên kia mẹ của cậu nghe thấy cũng phải đỏ mặt mà không nhịn nổi đành phải bật cười, bà bình tĩnh chút thì đánh bài chuồn với cậu con trai lém lỉnh của mình:

- Có vẻ con có việc cần làm rồi nhỉ? Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Cả con và " người bạn cùng phòng " nhé! Haha

Ram vui vẻ tạm biệt mẹ rồi quay qua nhìn King đang thẫn thờ nhìn cậu_ Ơ ... Thằng Ram vừa làm gì thế nhỉ? Vừa hôn mình khi đang nói chuyện với mẹ à?.. Vậy nghĩa là.. nghĩa là đang công khai mình với mẹ cậu ấy phải không..._

Thấy anh người yêu thẫn thờ nhìn mình thì Ram lo lắng, dùng tay mình đặt lên trán để đo nhiệt độ của King:

- Anh King? Tại sao lại thẫn người như vậy? Không khỏe à?

Hai mắt King chớp chớp, anh đờ người nhìn Ram dùng tay sờ sờ nắn nắn mặt mình, thoáng sau lấy lại tinh thần, dần hiểu được chuyện đang diễn ra, King lắp bắp:

- Uhm.. Ai Ning.. Chuyện ban nãy ấy.. Là như nào thế? Tao.. đồng ý ở cùng mày từ khi nào cơ.. Hay t đồng ý rồi mà quên nhỉ..

King cứ mãi luyên thuyên về những thắc mắc của mình mà không để ý ở bên cạnh anh cũng có một người đang mãi mê ngắm nhìn anh quên đi đất trời. Đến khi King để ý đến sự thả hồn của cậu thì Ram đã thành người thơ thẫn mất rồi. King quơ quơ tay trước mặt Ram:

- Này.. Ai Ning.. !!! Mày nghe tao nói gì không?

Ram bừng tỉnh, cậu cười chữa ngượng rồi nhuồm lên phía trước, hôn 1 cái chụt vào trán của King:

- Cái thằng nhóc này.. tự.. tự nhiên lại hôn bất ngờ thế..? Ư..m.. Ra..

Không đợi King trách hết câu, Ram cười khúc khích rồi nhanh chóng tấn công đôi môi đỏ mọng của King _ Ai bảo anh vừa tắm xong thơm quá làm chi, em thực sự nhịn không được anh à _

Như muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng nhịp tim của người mình yêu. Ram tham lam dẫn dắt lôi kéo cơ thể của người trước mặt.

———————-Chương sau có H nhé! ———————

Sau khi xem 1 clip về nhân vật của PerthLay trong series mới là YDestiny thì tim tui như bị dằm đâm vào vậy. Xót con dễ sợ mấy mee ơi !

Nên phải nhảy vào cái hố ngọt ngào này để tiếp thêm đường cho mình 🍑🍑🍑

À, dĩ nhiên, tui viết fic RamKing thì tui ship RamKing nha! Cơ mà tui vẫn ủng hộ hai bạn trẻ đi đóng phim mới, với couple mới hui !! Ship thì ship, real life là real life nhó 🥰!

(Chung quy là ngoại trừ dự án My Engineer 2 sắp khởi quay, thì Perth sẽ có vai diễn khách mời trong bộ KinPorsche The Series, và vai diễn người yêu cũ của Talay trong YDestiny nha! Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ ♥️♥️♥️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro