Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy đầy nắng, King đang tận hưởng giấc ngủ nướng cuối tuần thì ánh sáng từ chiếc cửa sổ quên kéo rèm hắt vào gương mặt ngái ngủ. Một phần vì đêm qua uống nhiều hơn bình thường nên không thể lấy lại tỉnh táo lập tức. Đang mơ mơ màng màng cố gắng nhớ ra những gì xảy ra đêm qua thì King cảm nhận được một sự đau điếng đến từ vùng mông của mình. Đang xoay qua xoay lại xem bản thân có vô tình ngồi phải lên gì không, thì không những King không tìm ra được nguyên nhân mà ngược lại anh còn khiến cho nơi đang đau trở nên đau hơn vì sự vô tình vận động của mình. Cùng lúc đó, anh nghe thấy có tiếng lục đục từ bếp phát ra, sự chú ý của anh rơi vào thân ảnh của người đang tạo ra sự náo động sáng sớm ấy ở dưới bếp.

Nhìn đi nhìn lại chẳng phải cái người cao cao này vô cùng quen thuộc với mình sao? Người cao cao, tóc để kiểu đó, tay có hình xăm...KHOAN!!! Tay có hình xăm....???

TRỜI ƠI ! KING ƠI LÀ KING!!!
Sao mày có thể quên đi chuyện tối qua chứ? Đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc.
Sao mày có thể quên ai đã đưa mày về, lau người cho mày, còn có .. còn làm tình với mày nữa..????

Trong lúc King đang tự rủa thầm bản thân vì quên đi cái chuyện hệ trọng đến vậy thì từ lúc nào thân ảnh lục đục từ gác bếp ban nãy đang đứng trước mặt King rồi.

- Ơ , R..am. Mày... chưa về nhà à?

Lúc này King khá bối rối, tạm thời không biết làm sao với thằng nhóc lạnh lùng trước mặt mình. Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn chầm chầm Ram. Ram tay cầm tô cháo nhìn anh thở dài, đặt tô lên bàn đầu giường và đưa tay lên sờ trán anh. Nhất thời bị động vào người lúc sáng sớm, King có chút thụt lùi, dù gì thì tối qua hai người cũng đã có chút va chạm không mấy đơn giản.

Thấy King có chút ngượng ngùng, Ram không giấu nổi sự vui vẻ trong lòng mà bật cười thành tiếng. Bất thình lình, Ram ngồi xuống bên cạnh anh, tay đặt lên má mà vân vê rồi hôn anh một nụ hôn thật nhẹ chào buổi sáng. Nhận được nụ hôn có vài phần dịu dàng ấy đến từ một người có chín phần lạnh lụng như Ram khiến King ngượng chín mặt, chưa nói năng gì thì Ram lấy tô cháo ban nãy đặt lên tay anh rồi cởi áo đi một mạch vào nhà tắm.

Nghe được tiếng vòi sen trong phòng tắm, King nhất thời không kiềm chế được não bộ mà tưởng tượng ra cảnh Ram khoả thân ở trong đấy nhất là khi bây giờ anh đã tỉnh táo và những kí ức đêm qua đang dần trở lại với anh.

Vậy là tất cả những gì xảy ra hôm qua là sự thực. Đồng nghĩa với mình và Ram đã xảy ra loại quan hệ đó và tất cả những sự trân trọng mà cậu ấy dành cho mình vào tối qua là thật, mình không nằm mơ....Nhưng.. liệu Ram có thích mình thật không hay..chỉ vì thấy mình có chút say nên mới muốn lợi dụng mình. Nhưng dù cho là vậy thì tại sao sáng nay vẫn ở lại đây với mình..không phải tuỳ tiện về nhà vứt bỏ mình như tình một đêm là được rồi sao?

Hàng triệu triệu câu hỏi đang hiện ra trong đầu của King?

Nhưng vốn dĩ..Ram là một đứa nhóc tốt mà. Chắc sẽ ... không làm mình tổn thương đâu.

King nghĩ vậy mà có chút buồn. Vì tình cảm này ngay từ đầu chỉ mỗi anh là theo đuổi cậu, mỗi anh là thừa nhận điều đó và tìm mọi cách để được bên cậu.. Anh sợ, cậu không giống như anh. King sợ... Ram không thích King như cách mình thích cậu ấy.

Tắm xong, Ram tuỳ tiện lấy 1 cái khăn quấn quanh thân dưới rồi đi ra. Thấy King vẫn ngồi đó cầm tô cháo trầm tư chưa ăn một muỗng, Ram không nghĩ nhiều, bước đến giành lấy tô cháo từ tay anh, từ tốn ngồi xuống với dự tính bón từng muỗng cho King.

King bần thần nhìn cậu nhóc lạnh lùng của mình với thái độ mà trước đây chưa từng có tiền lệ của cậu. Chút ấm ấp len lỏi trong lòng hệt như nắng sớm cuối tuần vậy, sưởi ấm tim King.

Có lẽ ... nhóc thật sự thích mình chăng..?

King ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, dần cũng hết. Còn Ram, vẫn giữ thái độ im lặng như vậy, đôi lúc cậu lén nhìn đàn anh mọt sách của cậu có phần ủ rũ đang húp từng muỗng cháo trước mặt mà len lén tủm tỉm cười.

Giữa hai người giờ đây vừa là ngại ngùng vì hình ảnh "hoạt động" đêm qua còn quá sinh động và cảm giác nó mang đến quá là mới mẻ cho cả hai mà lại vừa có chút ngọt ngào dịu ngọt loang thoáng trong bầu không khí đâu đó quanh đây.

King ăn đến muỗng cháo cuối cùng thì thầm cảm thán :" Chà! Thằng nhóc này xem vậy mà nấu ăn ngon thật." Mãi mê tắm tắc với muỗng cháo cuối cùng, Ram ngồi bên cạnh giơ tay lên lau nơi khoé môi của King vệt cháo còn sót lại từ lúc nào mà anh cũng không hay. Ngẩn người một lúc, giương đôi mắt lên nhìn Ram, vô tình hai người chạm mắt, bầu không khí đã nóng nay lại nóng hơn. Chợt Ram đứng phắt dậy, dùng tay còn lại xoa đầu King phá vỡ bầu không khí ngượng nhùng lúc ấy. Ram nói với giọng ngại ngùng, nửa lập lửng nửa muốn nói thành lời:

- Hôm nay .. Anh có bận gì cần phải ra ngoài không?

Trong lúc vẫn còn chút ngợp với bầu không khí bỗng hoá ngọt ngào thì anh bị cậu kéo lại thực tại, anh lấp bấp trả lời:

- À... có.. nay tao có hẹn với đám của Bohn để đi bàn về học kỳ sau ấy. Hỏi chi vậy?

Ram có chút ngượng, không biết phải nói gì, cậu gãi gãi đầu nói:

- È.. hèm. Anh.. anh định đi gặp bạn kiểu gì .. với... với cái mông đó?

Chợt nghe Ram nói như vậy, King như vừa thông suốt ra cái điều mà từ nãy đến giờ anh quên bẵng đi vì chìm đắm trong tô cháo ngon lành cành đào này.

Ừ nhỉ... đau thế này... thì làm sao bước xuống giường được.. ở đó mà nói là đi ra ngoài gặp tụi nó.

- À ừ... tao ...

Chưa đợi anh dứt lời thì Ram đã cầm tô cháo đi vào bếp dọn dẹp. Chốc sau, cậu thay lại bộ đồ từ đêm qua rồi cầm theo một tuýp gì đó rồi ngồi xuống cạnh King. Cậu xích lại ngày càng gần, tim King càng lúc càng loạn nhịp. Thời gian đối với King như dần chậm lại cứ như nhịp thở của cả hai khi ở cạnh nhau vậy. King những tưởng chắc là nhóc lại muốn tặng mình một nụ hôn cháy bỏng đây mà.

1...2...3... đang nhẩm thầm từng giây cho đến khi Ram hôn mình thì bỗng dưng ở " cúc hoa" của King, anh thấy có gì đó buốt buốt lạnh lạnh mà có chút thốn thốn tê tê.
Anh liền lấy lại tỉnh táo, thầm nghĩ trong đầu, ... không lẽ ... thằng nhóc này lại " muốn" .. chưa nghĩ đến đâu hết thì một cơn đau ập đến.

King đau đến nỗi quặp người lại mà nằm hẳn ra giường la làng lên:

- Ahhhh ... mày ... mày... bộ nhu cầu mày cao đến thế sao huhu? " Cúc hoa" nhà tao vẫn chưa lành lại từ hôm qua đâu. Từ từ được không ? Huhu Ram ơi

Ram nghe tiếng rên của người cậu thương mà tâm can cậu lại giằng xé.. Hay rút ra nhỉ, anh ấy đau lắm rồi, nhưng không được ... nếu không thoa thuốc, vết thương sẽ có thể không lành mà còn nhiễm trùng. Thôi thì ráng vậy!

Vừa nghĩ, Ram vừa đỡ anh nhẹ nhàng nằm xuống, đặt 2 chân anh lên vai mình, để " chỗ đó" của King đối diện với mình. King vừa chưa hiểu chuyện gì nên vẫn tiếp tục gào khóc:

- Đừng mà Ram ơi, rách , rách thật đó. Huhu tao thích mày lắm , tao yêu mày lắm, mày muốn gì cũng được nhưng mà lần sau đi. Huhu.. coi như tao năn nỉ đi.

Ram mang theo một ánh lo trong đôi mắt, cậu dịu dàng lau nước mắt cho anh, ôn nhu xoa đầu anh, ôn tồn ghé sát tai anh nói:

- Em bôi thuốc thôi, không bôi sẽ sốt đấy. Bôi một chút là xong, ráng chút nào.

King nghe vậy thì có vẻ bình tĩnh hơn, mặt giàn dụa nước mắt, mếu máo nói bằng giọng nghe như trẻ con nũng nịu:

- Thật chứ ... hức ... chỉ là bôi.. bôi thuốc... ?

Ram nhìn người trước mặt mà thầm cười trong lòng. Người trong lòng của cậu.. thật là rất đáng yêu, cậu khẽ đáp:

- Ừm.

King giờ đây đã yên tâm, anh lấy tay của Ram mà áp sát vào má của mình như là một lời bảo đảm. Ram cũng vậy, cậu mân mê má của anh, khẽ hôn lên má, lên mũi rồi phớt lên môi anh nụ hôn trấn tĩnh.

Anh khóc đến một lúc thì cũng mệt , rồi cũng thiếp ngủ đi mất. Ram bôi thuốc xong thì chỉnh lại tư thế cho King ngủ thoải mái.

Ấy vậy mà, khi Ram định đi cất tuýp thuốc bôi thì bàn tay đặt trên má của King được anh dùng tay giữ chặt lại như sợ cậu bỏ anh đi đâu mất, anh khẽ rên rĩ trong miệng như một đứa trẻ. Thấy King như thế, Ram không khỏi chạnh lòng, cậu không đi đâu được nữa. Với tay để tuýp thuốc ở tủ đầu giường rồi từ từ leo lên giường mà nằm với King, choàng tay qua, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của anh mà đêm qua đã trao cho cậu những xúc cảm tuyệt vời.

Cậu cứ vậy mà bao bọc anh còn anh thì âm thầm cười vì đã dụ dỗ cậu ôm mình được rồi. Thú thật tuy chỉ mới bên cạnh nhau lần đầu vào đêm qua nhưng dường như là anh đã nghiện cái mùi hương nam tính trên cơ thể Ram mất rồi... mùi hương thật sự là rất dễ chịu...

Cặp đôi gà bông có lẽ đã quá hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào của mình mà quên béng đi một điều rằng ... ở đâu đó ngoài kia... có một đám người ĐANG ĐỢI KING đến mòn mỏi.

Boss hỏi Bohn khi thấy Bohn liên tục nhắn tin rồi gọi điện thoại nhưng King không trả lời:

- Không ấy, mày gọi cho thằng Ram thử, hôm qua nó là người đưa King về mà.

- Ừ , tao gọi rồi, cũng không bắt máy... Hay mình tới tìm thử, lỡ hai đứa gặp chuyện thì sao?

Duen đứng kế bên nghe vậy liền hấp tấp ngăn cản:

- Ah, em nhớ rồi , sáng em có gặp anh King, anh ấy hôm qua uống nhiều nên say lắm, bảo em nói mọi người là hôm nay ảnh không đến được. Vậy mà sáng giờ em quên mất haha..

Bohn nghe người yêu mình nói vậy, nghe có vẻ không đáng tin lắm, người yêu của anh mà, sao có thể qua mặt được người đa nghi như anh. Nhưng hiện tại cứ tạm tin nhóc vậy, có gì sau buổi đi chơi rồi anh tra khảo vợ của anh sau.

Duen cũng không hề biết rằng sự bao che của cậu đã bị Bohn phát giác... cậu vẫn rất tự tin về tài nói dối của mình rằng đã giúp được bạn và người yêu của cậu ấy.

———————————-

Đây mới là khởi đầu của RamKing thôi.

Mình thật sự đang có 1 chuyện rất cần ý kiến của các cậu.. mình bắt đầu viết khi không biết phim sẽ có phần 2.
Lúc đầu viết chỉ để thỏa cái đam mê xôi thịt của mình. Nhưng mà hình như mọi người xem rất nhiều nên mình muốn hỏi là các cậu có muốn tớ viết thành series dài luôn không hay viết thêm mấy chap là tớ end luôn ạ?

Mong nghe ý kiến các cậu. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro