Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss cùng cả bọn hồng hộc vừa thở vừa chạy vào, chưa kịp thở để lấy hơi thì phải nhanh chóng cấp báo tin mừng cho cả bọn:

- Tụi... tụi tao.. kiếm được chỗ ngủ cho cả bọn rồi.

Nói được một câu thì Boss hết hơi nên phải đứng thở cho lại sức. Mek thấy vậy thì điềm tĩnh hơn vợ mình một chút mà tiếp lời:

- Ở làng kế bên, cách chỗ này khoảng 7 cây số. Có một cái nhà nghỉ giá rẻ, trống khoảng 5 phòng. Chắc cũng đủ cho phần lớn sinh viên rồi.

Ram và King cũng vừa bình tĩnh lại. King nói tiếp:

- Tao thử đếm số lượng người và phòng rồi. Tuy phòng có hơi bé nhưng nếu nhét 2-3 đứa một phòng thì cũng đỡ được một nửa số lượng đấy!

Bohn nghe xong cũng nhận thấy cách giải quyết ổn thỏa mà cũng vừa nhận ra còn một vấn đề chưa được giải quyết:

- Thế một nửa số lượng sinh viên còn lại thì mày tính sao?

- Ừ nhỉ! Tao quên tính đến chỗ ngủ cho một nửa số sinh viên còn lại. Làm sao đây ta?

Bác trưởng thôn có vẻ im lặng, áy náy từ nãy đến giờ thì lúc này bác cũng đã hết im lặng. Lên tiếng đóng góp ý kiến của mình:

- À thì, cho bác xin nói một chút được không mấy đứa?

Nghe thấy tiếng của bác trưởng thôn thì Bohn ôm một cục nóng giận mà liếc mắt qua nhìn bác ấy làm cho sống lưng của bác trưởng thôn có chút lành lạnh. Duen bước lên từ đằng sau thấy tình hình đó thì vỗ vai Bohn một cái rồi nói thầm:

- Thì cứ để bác nói trước đã! Dù bác có sai thì cũng là người lớn, anh làm vậy thì thật không tốt tí nào.

Bohn hầm hực thở hắt hơi ra nuốt cục tức xuống bụng, ai biểu anh ở nhà lúc nào cũng bị Duen trèo lên đầu ngồi đến quen rồi cơ chứ! Bây giờ ra đường, Duen nói một thì Bohn cũng chẳng dám cãi là hai. Thấy hình ảnh người đàn anh hung dữ còn bắt nạt mình hồi chiều mà bây giờ lại như một con mèo nhỏ chả dám giơ móng ra với bạn thân mình thì Ram hả dạ lắm, cậu khẽ giấu nụ cười của mình sau cơn tằng hắng nhưng cũng không đủ để qua mặt được King đứng kế bên. Anh huých vai cậu chút rồi hỏi:

- Cười cái gì vậy? Có gì đáng cười à?

Thế này thì Ram cũng đâu có dám cười nhạo Bohn được nữa vì chính bản thân cậu cũng chiều chuộng King không thiếu điều gì cơ mà. _ Không cười, không cười nữa!_ Ram khẽ mím môi để lấp liếm nụ cười của mình rồi lắc lắc đầu trả lời King.

_ Để chốc nữa lo chuyện chỗ ngủ xong thì xem anh giải quyết mày ra sao nhé Rammm._

Bác trưởng thôn đề xuất ý kiến số lượng sinh viên còn lại thì một vài sẽ đến các nhà dân có phòng trống, phần thì đến nhà sinh hoạt chung của làng. Vậy là có thể giải quyết được tình trạng này rồi. Nghe xong ý kiến thì Bohn cũng không làm khó dễ nữa. Anh cùng dàn đàn anh phân chia số lượng các sinh viên sẽ đi đâu để ngủ. Đám đàn anh hai bên sẽ chia nhau ngủ ở các nhà dân, đám đàn em thì đến nhà sinh hoạt chung. Phía nhà nghỉ thì ưu tiên cho các nhóm bạn nữ và các bạn bị khó ngủ lạ chỗ.

Hoàn thành việc phân chia thì Thing được ưu tiên ngủ lại nhà nghỉ làng bên cạnh vì là nữ. Tang thì chọn ngủ lại nhà sinh hoạt vì có Phu. Còn Ram vì là người đầu tiên phát hiện ra chỗ nhà trọ nên cũng đã nhanh chân lấy một phòng cho cậu và King. Nhưng cậu không ngờ là vì lần này số lượng các bạn nữ hai khoa đi cũng đông nên đã không còn dư phòng cho Duen, người mà dễ dị ứng khi bị muỗi chích nhất cái tập thể này. Duen cũng đang định trấn an mọi người bằng cách ra nhà dân ngủ cùng Bohn thì bị anh ngăn lại:

- Không được Duen, em phải ngủ lại chỗ nhà nghỉ, không được đi ra nhà dân ngủ cùng anh! Tuyệt đối không được là không được!

Duen bày ra vẻ mặt khó hiểu, đầy thắc mắc mà hỏi Bohn:

- Ôi! Tại sao vậy anh? Em đã uống và bôi thuốc đầy đủ rồi, giờ em ngủ ở đâu cũng được, bị con gì cắn cũng chả sao đâu! Anh không phải lo đâu!!!

- Oai Duennn! Anh không có lo chuyện đó! Chuyện anh lo là....

Bohn ngập ngừng một chút! Nhìn Duen mà không biết phải mở miệng như thế nào. May sao từ xa thì thấy Ram đang giúp King dỡ đồ lên xe để chạy đến khu nhà nghỉ, Bohn hớn hải chạy đến, kéo King ra một chỗ rồi cả hai thì thầm to nhỏ gì đó! Hồi sau, Bohn tiến đến chỗ Duen đang đứng, cầm lấy túi hành lý của cậu, nắm tay cậu mà dắt về phía xe của Ram. Mở cửa xe rồi đặt hành lý vào, quay sang nói với King vài câu rồi đi mất dạng. Để lại Ram và Duen còn chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra trước mắt hai người họ.

King thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ đang ngây ngốc chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, anh vỗ vỗ vai Ram, nén cười nhìn Duen rồi nói:

- Ừm thì.. haha.. lái xe đến nơi đi rồi anh nói cho nghe! Haha!!!

_ Ơ khoan đã! Thế tối nay mình phải nằm giữa Ram với Anh King à??? Không, không được đâu! Không muốn ăn cơm chó của hai con người này đâu!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời! Anh Bohnnnnn!!!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro