Chương 1 ( cảnh bảo có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mình viết không theo trình tự thời gian, chỉ viết cho thoả trí tưởng tượng của mình những ngày sml với bài vở !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Timeline: khi hai bạn trẻ đã có kha khá thời gian bên nhau và King bắt đầu cảm thấy rung động bởi Ram nhưng tính Ram thì lầm lầm lì lì nên có gì cũng im im. Thế là bạn King có một thời gian dằn vặt nội tâm với thằng nhóc lạnh lùng nhà bản. Vì fic lần này mình focus vào RamKing nên cho phép mình đẩy nhanh các bạn kia nha!
———————————————————————————
Chap này lấy bối cảnh là sau khi thi HKI xong, cả đám kỹ thuật năm 2 kháu nhau đi nhậu 1 chầu thì King cao hứng nghĩ đến thằng nhóc lạnh lùng nhà mình. King thắc mắc không biết lúc say thì nhóc ấy sẽ ra sao. Không rõ là có mơ mơ màng màng mà nói thật lòng mình hay không.
Vì lý do đó, hôm ấy King giả đò dụ Bohn đưa người yêu của Bohn theo là Duen, vì nếu Duen đi theo thì Ram cũng sẽ không an tâm mà đi chung để lo cho an nguy người bạn thân của mình. King biết, mình mời tay không thì đời nào nhóc ấy nể mặt mà qua.

Kế hoạch diễn ra một cách trôi trôi chảy chảy, cho đến khi bữa tiệc đã sắp tàn, King sắp gục mà vẫn không thấy Ram đâu, cậu trầm mình hỏi Bohn:

- Sao mày bảo Ram sẽ đi theo bảo vệ Duen khỏi răng nanh của mày mà. Tụi nó về gần hết, tao uống sắp xỉn rồi mà Ram đâu? Aaaaaaa... Hay là nhóc ấy thất hứa với Duen của mày rồi.

Vừa nói, hai mắt King vừa nhắm tịt vừa cười sang sảng. Bohn vừa nhìn Duen vẫn tỉnh như sáo đang uống chai nước ngọt vừa lắc đầu nói:

- Tao bảo thằng nhỏ không cần tới vì tao hứa sẽ không để Duen uống chút rượu hay bia nào. Mày cũng biết em yêu tao uống xong sẽ chẳng biết gì mà.

Nghe đứa bạn thân của mình nói như vậy, King dần hiểu, là tự bản thân mình tự lừa mình rồi. Người ta vốn dĩ không tới nhưng mình lại cứ cố chấp đợi, nếu hỏi Bohn hay Duen sớm hơn có lẽ hôm nay sẽ không phải đến. King ậm ừ, loạng choạng đứng dậy mặc áo khoác rồi chuẩn bị về thì cảm giác người anh như được ai đó dịu dàng đỡ lên. Trong phút giây đó, anh đờ dẫn mở đôi mắt sắp sụp của mình nhìn người kế bên, dự là muốn đoán ra được ai tốt bụng mà đỡ mình thì lại nghe được tiếng của Duen:

- Ủa, tui đã nói là ông không cần đến mà? Sao vẫn đến đây vào giờ này vậy. Đúng muộn luôn?

King ráng chút sức lực tỉnh táo cuối cùng của mình mà nhìn ra được người bên cạnh là... Ram, Ram nói:" LO".
Ngay lặp tức khi nghe được từ ngữ ấy thốt ra từ Ram, King ngã gục vì say mà không hề biết rằng, chủ nhân của từ ngữ ấy đang liếc về phía mình khi nói như vậy.

Ram cẩn thận đỡ King lên lưng mình, chào Bohn Duen rồi đưa người say xỉn ra xe mình. Để King ngồi vào ghế phụ lái, bản thân Ram thì yên vị trên ghế tài xế rồi chồm người qua thắt dây an toàn cho King, bỗng dưng anh gạt phăng cánh tay của Ram ra rồi lầm bầm:

- Mày không lo cho tao, mày lo cho Duen.. mày đến là vì Duen.. không phải là vì tao... đồ xấu xa, màu không là nhóc lạnh lùng mà là nhóc xấu xa..xấu xa..

Ram thở dài lắc đầu, cố gắng cài dây an toàn cho King rồi lái xe về chung cư của King mặc cho anh cứ luyên thuyên mãi. Khó khăn lắm mới lôi được anh chàng năm 2 khoa kỹ thuật lên được căn hộ của anh. Cho đến lúc nằm lên giường, King vẫn không ngừng nói, đúng là với một người như Ram thì khả năng nói nhiều và nhiệt tình của King quả là đáng ghi nhận.

Vốn định để anh nằm đó rồi về nhưng nghĩ lại thật không đành nên Ram mới chịu khó cởi giày, cởi tất ra để King được thoải mái mà ngủ đến sáng.

Lấy khăn ướt lâu người cho King, Ram xắn áo của King lên, tuy đã từng thấy qua, nhưng ở vị trí gần thế này, với một người đang ngà ngà say thế này thì đây quả là một cảm nhận khác. Dù đang trong tình trạng quắc cần câu nhưng thấy nhóc lạnh lùng cứ chăm chăm nhìn vào da thịt mình, King cũng cảm thấy đôi phần khó chịu. Anh đẩy Ram ra, kéo cổ áo Ram lại sát mặt mình :

- Mày đang nhìn gì đó nhóc kia? Muốn làm gì tao à?

Ram bị King kéo gần sát lại, mặt đôi mặt, hơi thở của cả hai như đang dần nóng lên. Có lẽ do rượu mà cũng có lẽ do Ram. Ram cảm thấy nhất quyết tình trạng mặt đối mặt thế này kéo dài sẽ không ổn định cho tim của mình và cơ thể của King nên cậu vùng tay của King ra để tẩu thoát thì lại lần nữa một tên đấm bốc như cậu lại không thể địch nổi một người mọt sách, King nhất quyết không thể Ram thoát mà không nói lời nào rõ ràng với mình, anh muốn hôm nay mỗi thứ phải rõ ràng nên dùng hai tay áp chặt vào gương mặt của Ram rồi kéo cậu đối diện mình:

- Mày trả lời tao đi, mày biết hay không chuyện tao thích mày.
- ....
- Im lặng, màu lại im lặng. Tao có thể đoán ra được ý của mày nhiều lần trước nhưng lần này thì không... tình cảm ở chỗ mày, không phải ở não tao mà muốn đoán là đoán.
- ...
- Thôi được rồi, ... tao mệt rồi.. không muốn nói nữa. Mày về đi, khoá cửa lại giúp tao.

King nói rồi chậm rãi buông hai cánh tay của mình ra. Anh ngã người xuống giường, nhằm mắt vờ ngủ. Lắng trong đôi mắt nhắm hờ ấy, là những giọt lệ chực chờ rơi.

Ram biết King đang hiểu lầm giữa cậu và Duen khi thấy cậu chăm sóc và hiểu rõ Duen quá mức đến vậy và..cậu cũng biết nếu hôm nay cậu tiếp tục im lặng thì sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để giải thích nữa. Im lặng một lúc, Ram cầm lên chiếc khăn ướt để lau người cho King ban nãy, chẳng nói chẳng rằng, cậu kéo ống quần của King lên rồi từ từ lau cho anh. King cảm nhận được có điều gì đó lạ lạ, anh dụi dụi mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì hốt hoảng xen lẫn vui sướng:

-Ahhh! Nhóc lạnh lùng. Mày đang làm trò gì với tao vậy?

Ram nghe được phản hồi từ người trước mặt thì dừng hành động và ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.

Thằng nhóc này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hay mình cứ để trên xem sao, dù gì cũng không phải là chuyện xấu.

Ram nhìn King một hồi lâu, khi đã chắc chắn đàn anh sẽ không phản đối việc mình đang làm thì Ram quyết định sẽ làm cho đến nơi đến chốn chuyện cậu đang nghĩ trong đầu luôn.Ram vươn một tay lên khoá kéo quần của King, King sợ hãi che lại. Ram mạnh bạo hất tay King ra,kéo khoá quần xuống và lột hẳn chiếc quần jeans dài xịn màu mà King mặc.

Trên người King lúc này còn độc một chiếc quần lót mà chị gái mua cho.

Thoáng có chút giật mình, King lấy hai tay che lại " chỗ đó" của mình rồi ra sức lùi về phía bên kia của giường. Cảm nhận được King đang đề phòng mình, Ram đẩy mọi thứ chậm lại để King có thể dần quen với nó. Cậu từ từ đi đến phía bên kia của chiếc giường, trước sự sợ hãi của đàn anh:

- Huhu, mày không thích thì sau này tao không phiền mày nữa. Mày đừng hại tao.

Ram nắm lấy chân của đàn anh rồi tiếp tục việc lau người. King nuốt nước bọt nhìn cậu, cậu ngược lên nhìn lại, King quay đầu sang hưởng khác:

- Thì ra là mày muốn lau người cho tao....Tao xin lỗi, tao không biết... Nhưng mày thực sự rất quá đáng, ngay từ lần đầu gặp tao, nếu mày không có ý gì tại sao lại đối tốt với tao như vậy?

King vừa nói, nước mắt bỗng chảy ra, thực sự đây là lần đầu tiên một người con trai như King phải thả những dòng cảm xúc yếu đuối này của mình ra trước mặt một người như Ram. Ram lúc này, đang lau đến đùi trong của King thì cũng dừng tay. Cậu im lặng lắng nghe:

- Nếu không thích tao, từ lần đầu đừng mua nước cam cho tao, nếu không thích tao thì đừng đuổi chó giúp tao ... và nếu không thích tao thì đừng tuỳ tiện lôi tao đi theo mày mỗi khi mày muốn! Thằng quần... A ..a.uhm..u..

Nói chưa hết lời thì " chỗ đó " của King từ lúc nào đã bị Ram thâu tóm trong lòng bàn tay và đang mặc sức chơi đùa, còn miệng của King dù muốn nói cũng không được vì cũng đã bị Ram nuốt chửng trong gang tấc. Hai chân King dẫy dụa như muốn thoát khỏi tình trạng thụ động này nhưng Ram không để chuyện đó xảy ra, cậu điều chỉnh tư thế ngồi sao cho chân cậu kẹp giữa hai chân King. Một tay cậu giữ cố định cổ của King, môi cậu dời vị trí xuống cổ anh, Ram kiên nhẫn nút lấy nút để phần da thịt mỏng mỏng ấy, không để anh có cơ hội tách ra khỏi nụ hôn của cậu, tay kia vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ được giao, khiến "King nhỏ " cảm thấy thoải mái. Mặc hai tay King hoảng loạn, đánh đấm cậu lúc đầu, một lúc sau cũng chỉ biết choàng qua vai cậu để kìm xuống những dục vọng.

... Anh " ra rồi" ...

Cảm nhận được dòng chảy nóng nóng trong tay mình, Ram ngoan ngoãn rút tay ra khỏi quần nhỏ của King. Bên trên cũng ngừng hôn lên chiếc cổ đầy những dấu đỏ vừa được Ram để lại. Hai người tách ra, nhìn một lượt từ trên xuống rồi chăm chú nhìn King. Lần này... King đánh bạo vào tài đoán suy nghĩ của mình

Thôi kệ vậy, đến bước này rồi, mình tin thằng nhóc này chỉ lạnh lùng chứ không tệ bạc. Chắc chắn đây là câu trả lời của nó, chắc chắn là nó thích mình.

King nhanh chóng cởi phăng đi những phần còn lại ở trên người, khẽ liếc nhìn thằng nhóc lạnh lùng. Ram đang đứng như trời tròng nhìn vào cơ thể của anh

Cái thằng nhóc này, tao đã theo đuổi mày rồi, giờ đến chuyện ăn tao mà tao còn phải tự dâng bản thân tao cho mày hay sao chứ?

King trừng mắt, Ram vẫn không thôi há hốc mồm hoá ngốc. King bực tức tiến lại gần Ram, áp môi mình lên môi cậu, hai tay King choàng qua cổ Ram thực hiện một nụ hôn sâu. Hôn xong, vẫn đang trong nhịp lấy lại hơi thở... King ghé sát lỗ tai của Ram nói nhỏ tưởng như chỉ hai người nghe thấy:

- Ban nãy mày hay lắm cơ mà ... không được sự cho phép của tao mà đã để lại trên cổ tao biết bao con dấu bản quyền của mày... bây giờ tao cho phép thì mày lại đứng ngây ngô ở đây à.

Lúc này, Ram vòng tay ra sau lưng King, ôm thật chặt, ghé nhỏ vào tai King mà thổ lộ:

- Vì anh đẹp quá. Em chịu không nổi. Xin phép nhé!

Nói rồi Ram ôm King đặt lên giường, bản thân mình thì nhanh chóng cởi quần áo ra. Đặt hai chân của King lên vai mình, hạ cơ thể xuống thật thấp để khám phá "hang động" của King. Nhìn trong có vẻ đây là lần đầu tiên của King nhưng vì quá sự việc xảy ra quá "đột xuất" nên nhất thời không thể chuẩn bị kịp "những vật dụng cần thiết" nên Ram chợt nhìn King một lúc, rồi quyết định không làm nữa. Cậu để hai chân của anh xuống nệm rồi lên phía đầu giường ngồi kế bên King. King khó hiểu nhìn Ram rồi anh lấy tay mình cầm tay Ram đặt lên má của mình ôn tồn hỏi:

- Sao thế, có chuyện gì à?

Ram im lặng vân vê má của King, liếc nhìn anh một hồi buồn bã đáp:

- Sợ anh đau. Không mang theo gì cả.

King bật cười, hoá ra thằng nhóc của anh không những thích anh mà còn rất rất trân trọng anh, nhóc sợ anh đau mà khó khăn kiềm chế dục vọng của bản thân đến vậy:

-Haha... không sao đâu. Anh tin nhóc mà. Anh biết là sẽ đau lắm nhưng anh cũng biết nhóc vốn là một người dịu dàng...sẽ không làm anh đau đến chết.

King hôn vào từng ngón tay của Ram, vừa ngậm vừa mút, chơi đùa với những ngón tay thon dài ấy như vừa khích lệ vừa kích thích nhóc của anh. 

Ram thấy vậy thì khẽ cười một cái. Cậu chưa từng nghĩ đàn anh chăm học mà cậu thầm thích cũng có mặt quyến rũ đến thế này.

Ram quay trở lại với tâm thế lúc đầu, lần này cậu để hai chân anh dang rộng ra, phô bày tất cả trước mặt cậu, dùng những ngón tay thon dài đã được anh tiếp sức, cậu lần lượt đưa từng ngón vào để mở rộng " hang động". Nhưng đúng là không thể đùa với nỗi đau. King vừa đau vừa rơi nước mắt. Hai tay anh hết cào ga giường rồi đến cào lưng Ram. Ram dù đau, cũng chỉ im lặng không lên tiếng vì cậu biết điều anh đang làm vì cậu còn đau hơn trăm lần.

- A...a... Ram .. đau. Bao nhiêu ngón rồi.
- 2 .
- Huhu , " hàng" của mày còn to hơn hai ngón tay nhiều, huhu . Đau quá
- Thả lỏng chút. Em rút ra đây.

Vừa nói, vừa hôn như để King có thể nuốt bớt nỗi đau vào bụng. Lần lướt cứ thế cho đến khi 3 ngón cuối cùng cũng ra vào trơn tru. King mặt đối mặt với Ram nải nỉ:

- Đưa vào luôn đi. Tao chịu hết nỗi rồi.
- Ừm.

Ram nhìn King trong bộ dạng cả hai ướt đẫm mồ hôi, lưng Ram chi chít vết cào của King còn " hang động " của King thì rộng ra bởi "sự ra vào" của Ram. Sau khi khởi động xong " đứa nhóc" của mình, để King nhìn nó khi lên chắc chắn sẽ dọa anh đến ngất nên Ram căn dặn King:

- Nhắm mắt lại. Đừng mở ra cho đến khi em kêu anh.

King khẽ gật đầu rồi cũng lấy tay che mắt lại. Ram đưa " đứa nhóc" của mình làm trận, mới vào được phần đầu thì King đã rên lên tha thiết:

- A.. hết chưa? Đau quá! Sao không giống lúc mày đưa ngón tay vào hết vậy?
- Chưa hết.
- ... vậy được mấy phần rồi? 1/2 không ?
- ... là 1/4.
- Huhu thằng quần, xé toạc ruột tao luôn đi. Mày ăn thịt tao luôn đi. Sao mà tao chịu nổi?..A..A..A .. sao mày đưa vào thêm mà không báo?
- ..

Ram gỡ hai tay King ra khi đang cố che mặt lại, ghì chặt tay King xuống giường:

- Anh, mở mắt nhìn em.
- A... mày lại bất thình lình đem vào nữa rồi. Mày vẫn chưa rút ra đó huhu.
- Mở mắt nhìn em.
- Không, mày là đồ xấu xa, đồ độc ác làm tao đau, tao không muốn nhìn.

Ram trầm giọng:

- Nhìn em một lần thôi, em sẽ rút ra.

Lúc này, King mới chịu từ từ mở mắt ra nhìn người đang ở trước mặt:

- A...A.. sao mày bảo sẽ rút ra mà... sao bây giờ không những đâm, mày còn di chuy..u..um...

Ram không đợi King nói hết đã đem môi mình đi tấn công khoang miệng anh, đem hai tay của anh choàng qua lưng mình để anh mặc sức cào cấu, để King tạm bị phân tán rồi cậu bất thình lình, nâng người anh lên ôm chầm lấy thân thể cường tráng của mình. Khiến " đứa nhóc" của cậu tiến vào nơi sâu nhất của " hang động " anh. Vì quá bất chợt, khiến King nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào:

- Ư..hức..hức. Mày.. ăn hiếp .. tao..
- Cắn đi nếu anh thấy đỡ đau.

Nghe lời, King dùng hết sức cắn vào bả vai Ram, đến mức hằn lại vết răng tứa ít máu. Hai chân King co quắp lại vào hông Ram, Ram tự mình di chuyển ra vào, dần King cũng quen được với nhịp điệu...không còn đâu dữ dội như nãy. King định bụng sẽ nhắc nhở nhóc một chút nhưng trễ mất rồi:

- Uhm..em "ra"nha.
- Đừng ra bê...a..a.... Mày sao lại không ra bên ngoài.

Vừa nói, King vừa đánh thùm thụp vào lưng Ram. Còn Ram chỉ nhẹ nhàng xoa lưng King một lúc ròi để anh nằm nghỉ trên giường.Bản thân thì vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Lát sau, Ram mang theo một chiếc khăn tắm lớn, quấn quanh người King rồi bế anh vào nhà tắm, để anh ngăm mình trong bồn nước ấm một chút rồi cậu cũng ngồi vào theo. Ram ngồi đằng sau để anh tựa vào:

- Ban nãy... em ra bên trong.

King kiệt sức, tựa người vào Ram giương đôi mắt mình ra hỏi:

- Tao biết, mày không cần nhắc lại.

Ram khẽ gật đầu rồi kéo anh lại gần người mình hơn, một tay ôm eo anh..tay còn lại lần mò xuống nơi "hang động" của anh. King đang tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của Ram thì bất giác thấy khu vực cấm địa của mình lần nữa bị xâm phạm. Anh hốt hoảng mở to mắt nhìn trừng trừng vào Ram:

- Tao hết sức rồi. Thật sự đó Ram.
- Ra bên trong. Lấy không sạch. Sẽ đau bụng.

King vỡ lẽ. À, thì ra đứa nhóc của anh đang cố chăm sóc anh đây mà. King khẽ bật cười rồi đưa tay kéo Ram lại gần mình, trao cho cậu một nụ hôn:

- Cảm ơn nhé.. nhóc lạnh lùng. Cơ mà....tôi nghĩ cậu lấy nãy giờ đã đủ sạch rồi đấy. Không cần phải càn quét lên phía trên đâu.

Ram ái ngại xấu hổ khi bị đàn anh lật tẩy âm mưu của mình. Cậu lập tức dừng ngay bàn tay của mình lại. Cúi đầu mang chút hối lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, King thấy vậy thì trấn an:

- Tôi hiểu...nhu cầu của cậu hơn thế này nhưng vì sợ tôi đau nên mới kiềm chế lại. ... lần sau, chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Chúng ta... làm lại nhé. Còn giờ thì lau người sạch sẽ rồi vào ngủ. Buồn ngù lắm rồi

Như mèo mù vớ được cá rán. Ram khẽ cười tủm tỉm rồi thơm lên mái tóc King. Rồi cậu tiếp tục làm nhiệm vụ của một người chồng đúng nghĩa. Bế King ra ngoài, lau khô và mặc quần áo ngủ cho anh. Có lẽ đến một ngày, King cũng không ngờ dù bản thân tên King nhưng anh lại được chăm sóc như một hoàng hậu.

Đêm hôm ấy, có một khu chung cư thêm một người và có một khu chung cư tuy không người nhưng lại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro