Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây cầm lấy đi

Zeref lấy miếng ngọc bội màu xanh ngọc bịch trên có khắc chữ Đại đưa cho Lucy

- Đây là?_ Lucy nhìn miếng gọi bội trước mặt

- Chỉ cần muội đưa miệng ngọc này là quân lính lập tức sẽ nhường đường cho muội đi liền, kể cả thái tử có ra lệnh cấm muội ra thì cũng không ai dám không cho muội ra. _ Zeref cười rồi nhét miếng ngọc vào tay Lucy.

- Huynh đưa cho muội vậy thì ngộ nhỡ có việc gì thì huynh làm sao....._Lucy nói

- Muội yên tâm đi, ta có nhiều lắm. Với lại ta đường đường là Đại hoàng tử, kẻ nào dám trái lệnh chứ. Ta giúp muội rồi, giờ thì đến muội giúp ta_Zeref cười nói.

Lucy nhìn miệng ngọc trên tay, rốt cuộc nó có uy lực gì mà ngay cả lệnh của Thái tử cũng không hề hấn gì.

Cô không muốn mắc nợ ai nên liền ngồi xuống viết ra phương pháp chữa căn bệnh kì lạ đó. Xong khi hoàn thành xong, cô đưa nó cho Zeref. Lúc đầu khi đọc nó, anh ta nhíu mày có vẻ như phương pháp này của cô quá kì lạ, sau một hồi anh ta liền hớn hở vui vẻ như nghĩ ra được điều gì đó rồi nói lời tạm biệt với cô.

Lucy cũng xong việc liền nghĩ đến việc muốn ra ngoài, cô dặn dò Virgo chút việc xong vội ra ngoài.

- Xin thái tử phi dừng bước, thái tử có dặn người không được dời hoàng cung_Khi Lucy đến cổng thành phía Tây thì liền bị quân lính chặn lại.

- Giờ ta có thể đi được chưa_Lucy giơ miếng ngọc mà Zeref đưa cho.

- chuyện này..... thần..... dạ được thưa thái tử phi_ tên lính canh khó xử nói.

Sau khi ra khỏi cung thành công, không phải lẻn ra như mọi khi, Lucy liền ghé mấy hàng thuốc mua mấy thang thuốc rồi đi đến làng của Levy và Juvia. Vì lần này cô ra từ cổng Tây nên đường đi đến làng họ cũng gần hơn tùy đường này có chút vang vẻ lại phải đi qua 1 khu nghĩa địa nữa.

- Ra đây, mau trả nợ đi. Mấy người định quỵt nợ à.

Đi gần đến làng, Lucy nghe thấy nhiều tiếng quát mắng, tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

- Có chuyện gì vậy_Lucy lại gần, hỏi 1 người dân đang đứng quay đó không dám lại can ngăn.

- thái....thái tử phi* ngạc nhiên* dạ là phụ thân của Juvia nợ nần khắp nơi. Những người kia là chủ nợ, họ không tìm được phụ thân của Juvia nên họ tìm đến đây đập phá_ người kia khi thấy cô thì có phần ngạc nhiên xong thì nhanh chóg kể lại sự việc.

- Mấy người mau dừng tay nếu không tôi sẽ báo quan huyện đó_Levy lên tiếng đe dọa họ.

- Hahaha.... báo đi, ta là con trai quan huyện này. Có kẻ nào dám bắt ta_ 1 tên trùm sỏ từ đầu chỉ đứng quan sát bọn đàn em đập phá đồ đạc nghe vậy liền bật cười rồi tiến về phía Levy đứng.

- Ngươi đừng tương là con quan mà có thể trốn tội. Có mọi người ở đây làm chứng người tự tiện đập phá nhà người khác._Levy không hề sợ hãi, hùng hổ lên tiếng.

- Nào.... ai có gan ra làm chứng cho nàng ta và mẹ con nhà này đi. Ta sẽ đặc biệt nhớ mặt các ngươi_ tên đó hách dịch nói rồi đưa mắt quét 1 đám người xung quanh đó.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền co rúm, dù thấy mẹ con Juvia tội nghiệp đến mấy cũng không ai có gan đứng ra làm chứng vì họ chỉ  là những người thấp cổ bé họng mà thôi.

- Đó ngươi xem, không ai làm dám ra làm chứng cả. Cả cái vùng này không ai dám chống lại ta, kể cả vua cũng phải nể cha ta vài phần nữa là_ tên đó hách dịch nói.

Hắn ta cười rồi tiếp tục ra hiệu cho bọn đàn em làm tiếp công việc của mình.

- Thật là 1 câu chuyện khôi hài_ Lucy đứng quan sát nãy giờ, nghe được những lời như vậy liền bật cười rồi nói.

- Ai, kẻ nào nói!?_ tên hách dịch kia nghe vậy liền thấy khó chịu, lập tức phóng mặt nhìn xung quanh tìm kẻ to gan đó.

- Là ta_ Lucy ung dung xuất hiện trước mặt hắn.

Levy, Juvia lẫn mọi người có phần ngạc nhiên xong nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Lucy thì mọi người không ai lên tiếng, im lặng quan sát mọi truyện.

- Lại thêm 1 con nhỏ không biết sợ. Ừm.... nhìn có vẻ xinh đấy, rất hợp ý ta. Nàng theo ta về làm thiếp _ tên hách dịch đánh giá Lucy 1 lượt từ khi cô bước ra.

- Thật xin lỗi, ta không muốn làm thiếp của 1 tên hách dịch, coi thường mọi người và đặc biệt ngu dốt_ Lucy khinh thường

- Hahaha.... thật thú vị, lần đầu có người nói ta như vậy. Nàng làm ta khoái rồi đó. Theo ta về phủ làm thiếp_ tên đó xoa xoa cằm nhìn.

"thật đúng là kẻ ngu dốt"_Lucy nghĩ ngợi.

Nhưng bất ngờ tên hách dịch đó phóng lên trước mặt cô, Lucy ngạc nhiên và theo quán tính cô lùi lại 1 bước nhưng tên đó nhanh chóng bắt lấy tay cô, không cho cô lùi tiếp.

- Thật không ngờ tay nàng lại mềm mịn như vậy, người nàng cũng thơm nữa_ tên đó nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục.

Lucy chỉ muốn 1 quyền chọc thủng mắt hắn, bẻ gãy 2 tay và đập nát thứ duy trì nòi giống của hắn. Nhìn cách hắn cằm tay cô, từng lời hắn nói ra khiến cô rợn người, đen mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro